Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Jimin mơ màng tỉnh dậy sau cơn mơ kỳ lạ, anh khẽ nhíu đôi mi lại rồi lại tròn mắt kịn ngạc khi phát hiện tay của mình và Taehyung đang đan chặt lại với nhau hơn nữa cậu còn là nằm bên cạnh.

Ban đầu, Jimin có chút xấu hổ khi nghĩ rằng bản thân đêm qua đã làm chuyện gì đó vô cùng mất mặt trước Taehyung lúc say nên anh liền vùi mặt vào bàn tay còn lại của mình, chỉ dám nhìn cậu qua những khe hở của kẽ tay. Thế nhưng, cho đến khi anh vô tình nghe giọng nói ngái ngủ của cậu khẽ gọi tên mình thì Jimin liền ngạc nhiên nhìn Taehyung, anh tập trung quan sát biểu hiện trên khuôn mặt của cậu rồi lại mỉm cười.

"Jiminie...ngốc..". Taehyung càm ràm trong lúc ngủ, lực tay đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Jimin cũng bất chợt siết chặt hơn: "Em không bỏ anh lại một mình đâu..."

Đỏ mặt khi nghe lời nói lúc say ngủ của Taehyung, Jimin chần chừ một lúc rồi dùng số can đảm mà anh tích tụ từ đầu đến giờ, nhẹ nhàng nhích người lại gần cơ thể to lớn của ai kia, Jimin chăm chú nhìn khuôn mặt điển trai xen lẫn nét trẻ con của Taehyung rồi nhướng mày ngạc nhiên.

"Ưm....Japchae ngon quá đi..."

Phì cười khi thấy nụ cười ngốc của Taehyung khi nói mớ, Jimin rụt rè dùng tay chạm nhẹ lên chóp mũi cậu rồi dịu dàng nghịch lấy mái tóc của cậu một lúc nữa trước khi đánh một giấc bình yên bên cạnh chàng trai lớn xác này.

"Ngốc Taehyung..."

**

Nghe tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên, Taehyung cau mày rồi lười biếng với tay tìm điện thoại tắt ngay ứng dụng, đôi mắt mệt mỏi cứ muốn khép chặt lại cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt say ngủ như thiên thần của Jimin bên cạnh.

Thoát khỏi cơn buồn ngủ, Taehyung không hiểu tại sao cậu lại không muốn rời giường sớm ngược lại còn xuất hiện cái cảm giác lưu luyến muốn nằm thêm một chút nữa, như thể không muốn rời xa cái con người ngốc nghếch say rượu đêm hôm qua vậy. Lại nhìn về vị trí đôi tay họ được đan thật chặt, Taehyung khẽ cong lên một nụ cười, khoảng cách gần như vậy theo trí nhớ cá vàng của cậu thì đây quả thật là lần đầu tiên. Bất giác đặt tay chạm nhẹ lên bên má phúng phính đáng yêu như chiếc bánh gạo của anh, Taehyung nhận ra loại cảm xúc kỳ lạ này đúng là chỉ xuất hiện khi Jimin ở bên cạnh mình.

Rốt cuộc loại tình cảm thường ngày cậu dành cho anh sắp chuẩn bị biến đổi thành một dạng nào đây chứ?

Jimin bất chợt cựa mình, anh chậm rãi mở đôi mắt nâu trong vắt của mình nhìn khuôn mặt đang suy nghĩ đến ngố ra của Taehyung thì liền phì cười thu hút sự chú ý của cậu về phía mình: "Chào buổi sáng".

Ngây ra trước nụ cười xinh đẹp của Jimin, trái tim của Taehyung như một quả bom nổ chậm kêu tích tắc đang đếm ngược thời gian rồi phát nổ bất cứ lúc nào. Lúng túng tránh né cái nhìn của Jimin vài giây để lấy lại bình tĩnh nhưng bất thành, Taehyung đành hướng thẳng về khuôn mặt khó hiểu của anh, mỉm cười đáp: "Chào anh buổi sáng, Jiminie"

Buổi sáng ngày hôm nay, Taehyung đã gặp được một thiên thần cũng như những con sâu nhỏ trong trái tim của cậu cũng bắt đầu biến hoá thành những chú bướm khiến cho Taehyung không ngừng nghĩ về anh.

Và Jimin cũng như thế...

**

Quán cafe A.

Jungkook thong thả thưởng thức tách capuchino, đôi mắt dán chặt vào quyền tiểu thuyết "Khi bạn rơi vào tình yêu với một nhà văn" do chính cậu chắp bút, trong đầu bắt đầu xuất hiện hình ảnh của Park Jimin đang mỉm cười nhìn mình ở vị trí ghế trống đối diện.

"Jungkookie, anh yêu em nhiều lắm"

Đáy mắt Jungkook ngay lập tức xuất hiện tia khủng hoảng, cậu mệt mỏi tháo cặp kính rồi đặt nó lên bàn, bàn tay khẽ xoa đôi mắt của mình rồi tự hỏi chính mình từ khi nào lại ám ảnh Park Jimin nhiều đến thế? Phải chăng là từ lúc cậu đau đớn nhận ra trái tim của anh đã hoàn toàn nguội lạnh, không còn chút cảm xúc nào với loại tình yêu lén lút này nên Jungkook mới điên cuồng như hiện giờ? Như lúc nãy, trong đầu cậu lại vô thức nhớ đến những lời nói ngọt ngào của Jimin trao cho cậu vào mỗi buổi sáng và Jungkook ước rằng cậu không phải là đang hoài niệm mà anh đang thật sự hiện hữu ở trước mặt mình.

Lặp lại nhiều lần câu nói "Anh yêu em".

"Cậu vẫn ổn chứ Jungkook?"

Giật mình một chút rồi ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt lo lắng của Seokjin, Jungkook khẽ lắc đầu, mỉm cười lên tiếng: "Tôi không sao, hôm nay anh đến trễ đúng là hiếm gặp"

Seokjin sau khi gọi cho mình một ly americano xong thì liền thở dài một tiếng, nụ cười khó xử xuất hiện khiến cho Jungkook nhướng mày khó hiểu: "Sao thế? Theo tôi nhớ thì em gái anh kết hôn chứ có phải là anh đâu thế mà bộ dạng mệt mỏi này là thế nào?"

"Thôi ngay cái giọng điệu mỉa mai đó nhé tác giả Jeon". Seokjin nheo mắt nhìn vẻ mặt đắc ý của cậu nhóc khi suốt ngày cứ tìm cách dìm ông bạn lớn tuổi này.

"Thế sao anh lại không có sức sống thế kia?". Jungkook nhấp một ngụm capuchino rồi đặt tách cafe xuống bàn.

Nghiêm túc quan sát vẻ mặt thoáng trùng xuống của Seokjin, Jungkook nhạy bén nhận ra anh đã trải qua một chuyện gì đó vô cùng biến động mới có thể thay đổi một người năng động như Seokjin đột nhiên trở nên trầm lặng khác hẳn mọi ngày.

"Chỉ là gặp chút rắc rối trong chuyện tình cảm thôi". Seokjin gượng gạo cong lên một nụ cười, anh thở dài một tiếng rồi lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh thành phố đang khoác lên một chiếc áo ẩm ướt: "Chúng tôi đã quyết định chấm dứt với nhau rồi, Jungkook"

Ngạc nhiên trước lời tâm sự của người đối diện, Jungkook đóng lại quyển tiểu thuyết đọc dở dang trên bàn rồi im lặng lắng nghe những bộc bạch tiếp theo của anh bạn.

"Cậu ấy nói không thể chịu đựng được áp lực khi ở bên cạnh tôi..". Seokjin cong lên một nụ cười buồn, bàn tay nhịp nhàng theo bài hát piano mang tên "Rain" được phát ở bên trong quán: "Sự khác biệt về cuộc sống và quan điểm đã dẫn mối quan hệ của chúng tôi rơi vào con số âm"

"Tại sao anh không thuyết phục anh ta thêm một lần nữa?". Jungkook thật sự không hiểu được lý do tại sao con người lại dễ dàng từ bỏ một người quan trọng trong cuộc đời của mình.

"Là tôn trọng". Seokjin nhẹ nhàng giải thích rồi quay sang nhìn vẻ mặt cau lại của Jungkook vì khó hiểu: "Cậu và Yerin hạnh phúc như vậy tất nhiên không hiểu là đúng rồi. Nhưng một ngày nào đó, nếu cậu và Yerin vô tình xảy ra sự tranh cãi nhỏ dẫn đến tình huống giống như tôi thì tôi nghĩ cậu sẽ hiểu."

Tôn trọng?

Jungkook thoáng cong lên một nụ cười mỉa sau khi nghe lời giải thích từ Seokjin, nếu như cậu nói rõ cho anh biết rằng cậu vốn dĩ không hiểu và cũng sẽ không bao giờ chọn lựa cái tôn trọng ngu ngốc đó mà không dựa vào mối quan hệ vợ chồng giữa Yerin và mình thì Seokjin sẽ như thế nào nhỉ? Bởi vì Jungkook hiện tại cũng đang rơi vào trường hợp như lời anh nói nhưng lại là giữa cậu và Park Jimin.

Nhắc đến anh, Jungkook lại nhớ đến hình ảnh sáng nay khi cậu chủ động ghé sang nhà Taehyung một chuyến thì quả thật chiếc xe của Jimin vẫn còn đậu ở bên ngoài. Điều này chứng tỏ hai người họ đêm qua đã ở bên cạnh nhau và Jungkook gần như kiềm chế rất giỏi nếu không thì cậu đã điên tiết lao thẳng vào nhà và đấm tên nhóc Kim Taehyung đó một trận và mang Jimin đi thật xa.

Thật khiến cho Jungkook nhớ đến một quyển tiểu thuyết mà cậu đã xuất bản vào vài năm trước có tựa đề là "Dangerous Love"

Điên cuồng chiếm đoạt và dùng mọi thủ đoạn bệnh hoạn chỉ để lôi kéo người đó về bên cạnh mình.

Thế nhưng phút cuối nhân vật chính như thế nào thì Jungkook cũng không còn nhớ nữa...

"Park Jimin, anh tốt nhất đừng khiến em phải làm vậy với anh, nhé?"

**

Buổi chiều tại cửa hàng tiện lợi, Taehyung loay hoay thay trang phục chuẩn bị rời khỏi thì Bo Gum, người bạn làm chung với mình đã nhanh chóng tiếp cận, giọng nói có chút háo hức vỗ vỗ lấy vai cậu.

"Này Taehyung, cái anh đang đứng chờ cậu ở bên ngoài có phải là bạn của cậu không??"

Taehyung không hiểu lắm trước câu hỏi của Bo Gum, cậu mặc xong chiếc áo hoddie thì liền tròn mắt ngạc nhiên hướng đến chàng trai có mái tóc màu hồng nhạt đang đứng tựa lưng vào cửa xe và nếu Taehyung không nhầm thì người đó còn đang vẫy tay chào mình nữa.

"Anh ấy đang hướng đến chỗ chúng ta kìa". Bo Gum khoác lấy vai Taehyung, vừa thích thú vừa hiếu kỳ lên tiếng: "Cậu có quen người đó không??"

"Ji...Jiminie??!"

Không bận tâm đến câu hỏi từ Bo Gum, Taehyung vội vàng xách ba lô rời khỏi cửa hàng tiện lợi để xác nhận lại chàng trai trước mặt mình. Cho đến khi nhìn thấy nụ cười quen thuộc của Jimin, Taehyung liền ngây ra một lúc, ánh mắt quét từ mái tóc mới của anh rồi giật mình đưa tay chỉ về hướng Jimin: "Anh đã làm gì với mái tóc mình vậy??"

Ngạc nhiên trước phản ứng thái quá của Taehyung, Jimin thoáng bĩu môi gạt tay cậu nhóc xuống, tâm tình có chút không vui vì anh chẳng nhận được một lời khen ngược lại còn bị Taehyung nhìn như một sinh vật lạ.

"Hôm nay là chủ nhật, anh thấy mình rãnh nên quyết định thay đổi kiểu tóc một chút thôi."
Nghe giọng nói chứa sự trách móc nhẹ từ Jimin, Taehyung thu tay về rồi phì cười nhìn anh đang dùng tay chỉnh chỉnh lại kiểu tóc, miệng không ngừng lầm bầm, tự hỏi chính bản thân mình sẽ như thế nào với quả đầu mới này.

Taehyung một lần nữa dán chặt lên Jimin, cậu quả thật bị sốc với sự thay đổi này của anh nhưng lý do khiến cậu trở nên như thế là vì Taehyung không nghĩ đến Jimin lại toả ra một sức hấp dẫn và thu hút đến thế?!

Vừa cắt ngang dòng suy nghĩ, Taehyung lia đôi mắt khinh bỉ quay lại hướng Bo Gum đang nhìn họ chằm chằm cả những người qua đường xung quanh, mặc kệ già, trẻ, lớn, bé bất kể nam hay nữ đều sẽ ngoái lại ngắm nhìn Jimin một lúc.

Khó chịu! Thật sự khó chịu quá đi!

"Tại sao anh lại nổi bật như vậy chứ?"

Jimin kinh ngạc trước câu hỏi sặc mùi giận dỗi của Taehyung, khoé miệng anh bất giác cong lên một nụ cười khi trông thấy cậu trở nên lúng túng bụm miệng lại như thể đã lỡ nói ra điều không nên nói vậy.

"Ý của em là anh để kiểu tóc này rất hợp?". Jimin thừa cơ hội trêu cậu bạn lớn xác một chút.

"Ai nói??". Taehyung giả vờ trưng ra bộ mặt kinh dị, cậu không nói không rằng chui vào xe của Jimin rồi hạ kính xe xuống giơ ngón tay cái ra ngoài hướng đến anh: "Phải nói là xuất sắc".

Ngơ ra vài giây sau lời khen độc đáo của Taehyung, Jimin nhanh chóng khôi phục lại sự vui vẻ ban đầu. Đối diện với bộ mặt cười tươi đến nỗi không thấy cửa sổ tâm hồn của Taehyung, Jimin cũng vui đến nỗi cười híp cả mắt và họ không biết được đang thu hút sự chú ý từ một người nào đó ở con đường bên kia.

"Em sao thế Jisoo?". Hoseok vừa từ cửa hàng bánh bước ra, khó hiểu nhìn vẻ mặt của cô hiện giờ.

"Không có gì ạ". Jisoo gượng gạo cong lên một nụ cười rồi nhanh chóng bước vào trong xe.
Hoseok nhướng mày khó hiểu trước hành động kỳ lạ của Jisoo, anh nheo mắt nhìn về chàng trai với mái tóc hồng rồi nhận ra đó chính là Park Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com