Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chuyến tàu lúc 3 giờ sáng

___________________________________

"Ký ức không phải là thứ để nhớ lại, mà là thứ để đối mặt."

___________________________________

Ầm.

Một âm thanh nặng nề vang lên như tiếng bánh xe nghiến trên đường ray kim loại. Anh giật mình mở mắt.

Không còn nhà giam.

Anh đang đứng giữa một nhà ga cũ nát, mờ sương, đồng hồ dừng lại ở đúng 3 giờ sáng. Mặt kim gỉ sét. Không người. Không loa thông báo. Chỉ có một chuyến tàu đang đợi. Màu xám đen. Cửa mở.
Không có sự lựa chọn. Anh bước lên.

__________________

~TOA 1: CĂN NHÀ YÊN TĨNH

Toa tàu đầu tiên không có ghế. Chỉ có một căn phòng quen thuộc.
Anh nhìn quanh – và tim siết lại.
Đây là phòng khách nhà anh. Mọi thứ y như cũ: bàn ghế hơi xô lệch, TV cũ bật kênh tin tức, đèn vàng, và... bóng vợ anh đang đứng trong bếp.
Cô không quay lại. Chỉ cắm cúi nấu ăn.
Anh gọi. Không ai trả lời.
Cậu con trai chạy ra, ôm lấy chân anh.
"Ba đi đâu cả ngày vậy?"
"Hôm nay ba về ăn cơm thiệt hả?"

Anh nghẹn họng. Đưa tay ra... không chạm được. Mọi thứ như bóng ma – lặp đi lặp lại trong im lặng.

__________________

~TOA 2: NHỮNG CÁI NHÌN KHÔNG ĐƯỢC THẤY

Anh bước sang toa kế.
Đây là một văn phòng – nơi anh làm việc. Lạnh lẽo. Những bàn phím gõ lách cách. Tiếng chuông điện thoại reo liên tục.
Trên màn hình camera, anh thấy:
    •    Cậu con trai gọi cho ba bằng điện thoại đồ chơi.
    •    Vợ anh nấu ăn một mình dưới ánh đèn tắt bớt.
    •    Một chiếc bánh sinh nhật chưa được thổi.
Một nhân viên bảo vệ đứng bên cạnh anh, thì thầm:

"Anh thấy chưa?"
"Họ chờ anh. Anh không về."

___________________

~TOA 3: NGÀY CUỐI CÙNG

Cửa toa mở.

Trời tối sầm.

Đây là ngày cuối cùng. Anh nhận ra từ cái áo vợ mặc – cái váy xanh bạc màu. Cậu bé đòi kể chuyện cổ tích nhưng anh quát mắng vì đang mệt.
Anh thấy mình bước vào nhà, giận dữ, không nói không rằng.
Vợ: "Anh không nghe con khóc sao?"
Anh (trong quá khứ): "Đừng bắt tôi quan tâm nữa!"

Cậu bé chạy ra ôm chân anh – và bị đẩy ngã.
Cái đầu nhỏ đập xuống cạnh bàn.
Vợ lao tới. Trong hoảng loạn, cô tát anh một cái.

Máu sôi. Mắt đỏ. Anh chụp lấy con dao trong bếp...

Tất cả dừng lại.

Cảnh đứng yên. Dao dừng trên không.

Một bản sao của chính anh đang đứng đó, gào thét:
"Tôi không cố ý! Tôi không cố ý!"

Nhưng trong mắt vợ anh – là sự tuyệt vọng. Trong mắt cậu bé – là sợ hãi.

__________________

~TOA CUỐI: NHÀ MÁY RỈ MÁU

Anh bước vào toa cuối. Không còn nhà cửa hay văn phòng.
Chỉ có một nhà máy hoang tàn, tường ẩm thấp, mái rỉ nước đỏ như máu.

Giữa trung tâm là một bàn mổ. Trên đó, là hình hài người vợ đang bất động.
Con trai anh ngồi kế bên, nhìn anh chằm chằm.
"Ba nhớ chưa?"
"Ba làm con đau lắm."

Anh gào lên, quỳ xuống, tay ôm lấy tim. Đau đến nghẹt thở.
"Ba xin lỗi..."
"Ba... không thể quay lại được nữa..."

Đứa bé không khóc. Cậu bé chỉ nói một câu:
"Không cần quay lại đâu ba."
"Chỉ cần ba chịu nhìn thật."

__________________

~CẢNH KẾT: ANH QUAY ĐẦU

Tàu dừng. Anh bước xuống sân ga.

Trời không còn tối nữa. Nhưng cũng không sáng.

Một giọng nói văng vẳng sau lưng:
"Chuyến tàu chỉ dành cho kẻ chịu nhớ."

Anh quay lại. Cửa tàu đóng. Biến mất.

Trên tay anh là tấm ảnh gia đình cũ, méo mó, cháy sém một góc.

Mặt vợ. Mặt con. Mặt anh – nhưng không cười.

___________________________________

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com