Chương 7: Kẻ mộng gốc
___________________________________
"Mày không bị mắc kẹt trong giấc mơ của chính mình. Mày đang sống trong giấc mơ của tao."
___________________________________
~MỞ ĐẦU – CÁNH CỬA KHÔNG CÓ Ổ KHÓA
Sau khi nghe về The Original Sleeper, nhóm Awakened quyết định truy tìm căn phòng ẩn có biểu tượng 🔻.
Người cha – giờ được gọi là D, nhận ra mọi con đường đều dẫn về ngôi nhà màu hồng đầu tiên – nơi anh uống ly trà có độc, nơi cuộc trượt dài bắt đầu.
Kana cảnh báo:
"Nếu anh vào đó, anh sẽ phải đối mặt với phiên bản tệ nhất của chính mình."
"Không phải là ác – mà là trần trụi, không có đạo đức, không có giới hạn."
___________________
~CUỘC GẶP GỠ GIỮA 2 NGƯỜI CHA
D tiến vào căn nhà. Mọi thứ giống hệt lần đầu, nhưng kỳ dị hơn – ảnh gia đình bị xé vụn, bể cá chứa xác rối tay chân thối rữa, tường phủ hình vẽ con mắt theo dõi.
Ở phòng khách, hắn xuất hiện – The Sleeper.
Một người đàn ông giống hệt anh. Nhưng mắt trũng sâu, nụ cười méo mó.
Áo tù, tay không trói, bước đi thong dong như thượng đế trong nhà thờ máu.
Sleeper: "Mày biết không? Tao là người đầu tiên không tỉnh lại. Vì tao không muốn."
"Ngoài kia, tao là con thú giết chết vợ con. Trong này, tao là thần của tất cả những kẻ như mày."
___________________
~SỰ THẬT PHẢN CHIẾU
D gào lên:
"Mày không phải tao!"
Sleeper chỉ mỉm cười.
"Không. Tao là mày – nếu mày chấp nhận sự thật từ đầu: rằng mày muốn giết họ. Mày thích cảm giác đó. Mày chỉ không dám nhìn thẳng."
D sụp xuống.
Trong lòng anh, những hình ảnh vụt qua:
– vợ cãi nhau,
– con khóc,
– những ngày anh áp lực,
– những đêm anh mơ được "yên tĩnh".
"Tao không cố ý..."
"Không, mày không cố ý."
"Mày chỉ không ngăn bản thân lại."
"Và đó mới là điều khiến mày nguy hiểm hơn tao."
___________________
~CUỘC PHÁN XÉT CUỐI CÙNG
Sleeper đưa tay ra:
"Ở lại đây. Trở thành ta.
Cả thế giới này sẽ do chúng ta cùng tạo – nơi không ai phán xét.
Chỉ có kẻ biết mình đã sai và muốn tự đày ải suốt đời."
Hoặc...
"Giết tao. Nhưng giết tao tức là giết phần dơ bẩn nhất của mày.
Mày sẽ tỉnh lại. Nhưng không còn gì để quay về."
D khóc.
Không phải vì sợ, mà vì...
Anh hiểu rằng mọi đau đớn anh sống trong giấc mơ này, đều do chính anh muốn chuộc lại. Nhưng cũng là chính anh tự đày bản thân.
___________________
~KẾT CỤC CỦA MỘT NGƯỜI
Anh bước tới.
Ôm Sleeper vào lòng.
"Tao tha thứ cho mày. Cũng là... tha thứ cho tao."
"Tao sẽ sống... để không để ai phải sống lại những gì tao từng gây ra."
Rồi anh rút con dao từ tay Sleeper – đâm vào tim hắn.
Căn nhà bắt đầu sụp đổ.
Mọi thứ rực cháy.
____________________
~CẢNH KẾT CHƯƠNG 7
D tỉnh dậy.
Trong một bệnh viện tâm thần.
Bên ngoài cửa kính, trời mưa.
Y tá bước vào:
"Chào buổi sáng. Anh lại hét trong lúc ngủ."
"Nhưng hôm nay... anh nói một câu lạ lắm."
"Gì cơ?" – D hỏi, khản giọng.
Y tá cười nhẹ:
"Anh nói... 'Tôi tha thứ cho tôi.'"
___________________________________
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com