Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Vượt qua bóng tối - Hậu kết

___________________________________

"Có hai kiểu người sống sót: một kẻ quên tất cả, và một người không bao giờ quên... nhưng vẫn sống tiếp."

___________________________________

~MỞ MẮT TRONG THỰC TẠI... HAY MỘT TẦNG MƠ KHÁC?

Anh – D – thức dậy trên giường bệnh, đầu trần trụi, cánh tay có vết cắt cũ lành lại.

Một bác sĩ nói:

"Anh đã hôn mê hơn 3 tháng."
"Không ai tin anh sẽ tỉnh lại sau khi tự sát trong tù."

Tivi bên ngoài phát tin về vụ án năm xưa – vụ anh giết vợ con mình. Nhưng giờ, chẳng còn ai nhắc đến tên anh. Anh đã bị xóa khỏi hệ thống tù tội – vì chết lâm sàng quá lâu.

___________________

~LÁ THƯ TRONG TỦ KÍNH

Một ngày, anh tìm thấy một bức thư cũ trong tủ đồ bệnh viện – ký tên là... Kana.

"Nếu anh đọc được điều này, nghĩa là anh đã làm được điều mà phần lớn chúng tôi không thể: tỉnh dậy."
"Nhưng câu hỏi quan trọng không phải là: 'Anh có tỉnh lại không?'
Mà là: 'Anh sẽ sống với ký ức đó như thế nào?'"

"Tôi chọn ra đi. Tôi muốn giấc mơ giữ tôi lại."
"Anh thì khác. Anh vẫn còn thời gian. Dùng nó để ngăn những kẻ giống như chúng ta không lặp lại."

Cuối thư, một dòng chữ nhỏ, nghiêng nghiêng:

"Vũ trụ mộng vẫn còn. Nó không bị phá. Nó chỉ mất đi kẻ cai trị cũ."

__________________

~CUỘC CHỌN LỰA CUỐI CÙNG

Một đêm, anh ngồi trong viện. Nhìn ra ngoài trời.

Y tá bước vào, hỏi:

"Anh định làm gì sau khi xuất viện?"

Anh cười – nụ cười hiếm hoi, thật sự ấm.

"Tôi không biết. Nhưng tôi sẽ tìm những người như tôi.
Những kẻ còn mắc kẹt."

"Tôi không thể cứu ai cả.
Nhưng... tôi có thể nói với họ rằng: chuộc lỗi không cần được tha thứ. Chỉ cần mình chấp nhận chính mình."

_________________

~CẢNH CUỐI – VŨ TRỤ MỘNG KHÔNG CHẾT

Đêm đó, anh ngủ.
Giấc mơ tìm đến – nhưng không còn nhà màu hồng. Không còn máu.

Chỉ là một căn phòng trắng. Trống.
Và trước mặt anh – một đứa bé gái.

Không nói gì, nó chỉ cầm tay anh và hỏi:

"Chú là người đã tỉnh rồi hả?"

"Cháu lạc đường. Ở đây tối lắm..."

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ.

"Không sao. Chú biết đường."

Họ bước đi – trong ánh sáng mờ ảo của Vũ trụ Mộng.
Và lần đầu tiên, anh không còn là kẻ chạy trốn,
mà là người dẫn đường cho những linh hồn chưa thể tỉnh giấc.

___________________________________

                                          -End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com