🔒Chương 104: Ma giới sắp phá sản rồi🔒
Câu hỏi pass Chương 101 - 106: Tên của loài hoa sinh ra Ma Vật? – Tổng cộng 9 chữ viết liền, không dấu, viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ.
Các bạn vào Wordpress: Lương Thời Kinh Mộng giải pass và đọc nhé
Hôm nay, khắp Tiên giới rộn ràng náo nhiệt.
Sau trận chiến, mọi người trầm lắng mấy ngày.
Yêu giới trước nay được xưng là hoa hậu thân thiện, thế mà lại bắt tay với muội muội của Thiên Thần tướng tấn công Tiên giới và phàm giới, có thể nói là kẻ ác nhất trần đời, bởi vì không ai dám kéo người phàm vào cuộc tranh đấu của tứ giới! Mà huyết mạch bán Thần tộc của Giang Nhược Vụ lại là vì rút máu của Thần tộc, và Thần tộc bị lấy máu chính là Ma chủ hiện giờ!
Càng khủng khiếp là Ma chủ còn bị Phó Liên Dao đổi với đại công tử Phong gia, sau đó bị Phong Vũ Phù Ngưng vứt bỏ vào Ma giới bởi vì cơ thể có ma hạch, khi phát hiện hắn thành Ma chủ còn có ý định sai khiến Phong Hành giết người! Hơn nữa Phong Hành Tiên Tôn biết rất rõ điều này!
Trong vòng tròn luẩn quẩn này, ngoài Ma chủ đáng thương bị đổi thần huyết và bị gieo ma hạch, còn có Đế Nữ đã bị hạ yêu độc từ nhỏ. Có thể nói hai kẻ từng khiến người ta ghét cay ghét đắng lại là người vô tội nhất. Còn người trước đây nhận được nhiều sự tôn kính lại là kẻ đáng giận nhất thế gian! Vốn tưởng rằng Phong Hành Tiên Tôn là người thanh cao, nào ngờ đối phương lại thông đồng làm bậy!
Mấy tin sốc liên tục nổ ra khiến họ sợ rớt cằm, đa phần họ đều có người nhà thuộc Hộ Thiên Vệ, nếu không chỉ sợ không tin nổi.
Lại nhìn sang đám người bị áp giải trở về, Giang Nhược Vụ trong số đó trông có vẻ rất tiều tụy, không muốn tin cũng phải tin.
Lại quay về Ma chủ, mọi người cũng chỉ có bội phục, phải nói chung quy là người Thần tộc chân chính, dù bị đổi máu vẫn có thể dựa vào sức mình áp chế ma hạch, thậm chí tốc độ tu luyện cũng không ai sánh kịp.
Đế Nữ thì xuất hiện ký hiệu của Thần, hy sinh vì nghĩa.
Kể từ đó, mọi người chỉ im lặng cầu phúc cho Đế Nữ và Ma chủ đã hôn mê mấy ngày, nếu hai người này bỏ mạng vì trận chiến, họ chắc chắn khó mà tha thứ cho bản thân bởi thành kiến lúc đầu. Cũng may, hai người đều bình an tỉnh lại.
Nghe nói Đế Nữ sắp đăng cơ, sau khi tin tức truyền ra, người Tiên giới tự giác giăng đèn kết hoa, một là để chiêu đãi khách khứa đến từ Tứ giới, hai là để thể hiện sự vui mừng, xem trọng và thần phục.
"Điện hạ, nào, đây là trang sức cuối cùng." Phù Ngạn an ủi nói: "Gắn xong thì chúng ta khoác thêm một chiếc áo ngoài cuối cùng. Đại điển đăng cơ cũng chỉ có mỗi hôm nay, sau đó người không cần mặc bộ trang phục rườm rà này nữa đâu."
"Ừm." Tạ Vi Ninh ngồi trước gương không nhúc nhích.
Nghe nói mỗi vị Tiên Đế đều được thiết kế may đo bộ áo mũ riêng, vương miện nặng nề đẹp đẽ, uy nghiêm và cao quý nhưng không lộng lẫy, không ai biết nó làm từ vật liệu gì mà vừa đội lên suýt thì gãy cổ.
Cũng may lấy máu nhận chủ xong thì không còn cảm thấy nặng nữa.
Trên người thì mặc từng tầng từng lớp y phục phiền phức cực kỳ, Phù Ngạn lại hồi hộp vô cùng, khi vạt áo lệch hoặc xê dịch, nàng ta lại nhanh tay chỉnh lại, thế cho nên Tạ Vi Ninh ngại ngùng bởi vì cử động quá nhiều.
"Điện hạ không nghỉ ngơi tốt à?" Phù Ngạn nhìn vào gương nói: "Nô tỳ thấy hình như điện hạ không có sức sống cho lắm."
Tạ Vi Ninh nghe nàng ta nói liền nhìn vào gương, người trong gương mở to mắt một chút, lập tức có sức sống hẳn. Như thế quả thật ban nãy nàng đã uể oải chán chường vô cùng.
"Có lẽ vậy." Tạ Vi Ninh khẽ thở dài: "Sắp tới giờ rồi ư? Người các giới cũng sắp tới rồi à?"
"Sắp tới giờ rồi ạ."
Phù Ngạn nói: "Người Yêu giới đến sớm nhất, vừa rồi Minh giới cũng đã tới. Nhưng Ma giới vẫn..."
"Chắc là Ma giới không kịp đâu." Tạ Vi Ninh nhăn mặt nói: "Đừng nhắc đến họ."
Phù Ngạn sửng sốt: "Sao Ma giới lại..."
"Sớm nhất cũng là sau khi ta hoàn tất quá trình đại điển."
Tạ Vi Ninh: "Ma chủ đã nói Ma giới rất bận rộn."
Nói xong, nàng chợt hừ một tiếng, thấy đã mặc xong bèn đứng lên.
Phù Ngạn vội vàng lấy chiếc áo ngoài cuối cùng để nàng mặc vào.
"Mặc kệ bọn họ."
Về lý trí, Tạ Vi Ninh hiểu rất rõ, nhưng về mặt tình cảm thì hơi bất mãn.
Chưa lập khế ước đã bận rộn đến mức không tới kịp đại điển, thế thì sau này còn thế nào nữa?
Nàng âm thầm nghiến răng, nở một nụ cười đúng mực: "Đi thôi, chúng ta ra ngoài."
.
Đại điển đăng cơ, Tiên Vân Phù Cư mở cửa đón chào người ngoài.
Giữa trời từ từ hiện ra bậc thang lấp lánh ánh vàng dài ngoằn, kéo thẳng đến tiên đài lơ lửng trên cao, chấn động tựa như thang thăng tiên y hệt những gì thoại bản đã viết.
Trong khoảnh khắc, trăm tiên quan trong Chúng Tiên Điện xếp thành hai hàng bên cạnh tiên thang, bên dưới là các Hộ Thiên Vệ đang bước đều bước tiến đến, sau đó xoay người đối diện với tiên thang.
Người chung quanh thấy cảnh này, vài người trong số đó được thấy lần đầu lập tức khiếp đảm tới nỗi không thể khép miệng.
Mọi người đều biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì.
Tạ Vi Ninh nhìn đám người phía dưới, nàng cũng biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Sau khi được tiên quan phía trước khẽ nhắc nhở, Tạ Vi Ninh mới chỉnh lại sắc mặt, không được cười thái quá, cũng không được bày ra vẻ khó ưa, giữ vững tư thế đoan trang.
Bỗng nhiên nàng thoáng nhìn về nơi người tam giới đang đứng chen chúc, dường như không còn chỗ trống.
Tạ Vi Ninh ngây ngốc.
Nàng bình tĩnh nhìn bóng người được hun đúc từ ma khí, không biết họ đã tới tự lúc nào mà không có ai báo với nàng.
Cũng có thể họ vừa đến, nếu không tại sao trước đó nàng không nhìn thấy?
Thấy nàng nhìn sang, Phong Thầm đang định nở nụ cười trấn an nàng thì Tạ Vi Ninh ngó thấy bản mặt vui vẻ của hắn liền quay mặt đi, nhìn thẳng về phía trước, không thèm nhìn hắn.
Biểu cảm trên mặt Phong Thầm tức khắc sượng trân.
Vừa đến giờ.
Tiên thú bay xẹt qua bầu trời, rú lên tiếng kêu kỳ ảo ngân vang.
Tiên quan hai bên trái phải của Tạ Vi Ninh cũng dùng tiên thuật bóc trần diện mạo thật của nàng, mọi người nhìn thấy Đế Nữ đột nhiên xuất hiện muốn hú hét một trận, nhưng đang trong buổi lễ trang nghiêm mới dằn lại sự hào hứng, gương mặt hưng phấn dạt dào.
Mỗi một bước của Tạ Vi Ninh lên tiên thang dường như nơi đặt chân tỏa ra một vòng sáng vàng nhạt rồi từ từ tản ra tạo nên ấm áp khắp người, sau khi mọi người hồi thần lại, cảm giác linh lực của mình dồi dào hơn một chút.
Khoảnh khắc bước lên tiên đài, nàng ấn lên và bước vào tiên đài, cột sáng vàng chói nháy mắt hiện ra vọt thẳng lên trời.
Cùng lúc đó, chúng tiên quan Tiên giới cũng sáng lên những cột sáng nhỏ hơn.
Tạ Vi Ninh xoay người lại nhìn mọi người.
Các tiên quan, Hộ Thiên Vệ và người chung quanh đồng thời quỳ trước nàng: "Bái kiến Tiên Đế!"
Âm thanh hùng hồn vang dội đồng loạt, như tạo ra hằng hà sa số tiếng vọng trong Tiên Vân Phù Cư.
Tạ Vi Ninh giơ tay lên, trầm giọng nói: "Đứng lên đi."
Một sức mạnh vô hình nâng mọi người lên.
Cùng lúc đó, ở một nơi người ngoài không nhìn thấy, Tạ Vi Ninh phát hiện bàn tay hơi ngưa ngứa bèn xòe ra xem, trận pháp màu đỏ nhạt đột nhiên xuất hiện, bay lên giữa không trung rồi nhẹ nhàng tan biến.
Nàng cảm ứng thân thể dường như được thả lỏng.
Đây là... Hoàn thành lời thề máu đầu tim.
Tạ Vi Ninh nghĩ đến đây, không khỏi nhìn sang Phong Thầm nhưng không ngờ hắn đang cúi đầu nhìn lòng bàn tay. Nhìn từ xa, dường như trên bàn tay hắn cũng xuất hiện cảnh tượng này, ánh mắt nàng hơi kinh ngạc.
Bên dưới, Tạ Thương và Ninh Tố Chỉ nhìn người trên đài cao, cuối cùng mỉm cười yên tâm.
.
Đại điển hoàn thành, Tạ Vi Ninh trở về đại điện ở Tiên cung, tiên quan và người các giới đã đến đông đủ, bắt đầu chuyện quan trọng thứ hai của ngày hôm nay.
Tiên quan tiến lên đọc mọi tội trạng của từng phạm nhân bị bắt, sau đó tuyên bố các hình thức xử phạt bọn họ.
"Vợ chồng Phong Vũ Phù Ngưng trước thì giấu giếm ma hạch của đứa con trai bị vứt bỏ, sau thì không màng đại cục suýt nữa thì gây họa lớn bởi vì lòng riêng. Phạt xoá tên khỏi Chúng Tiên Điện, thu hồi nơi quản lý, mãi mãi không được bổ nhiệm. Phế tu vi, nhốt vào địa lao 800 năm, sau đó xuống phàm giới lịch kiếp đến khi ngộ ra những việc tiên nhân nên làm mới được về Tiên giới."
"Phong Hành Nhất, hành vi đạo đức trái với chức Tiên Tôn, phạt thu hồi Tiên phủ, xoá tên khỏi Chúng Tiên Điện không được làm việc nữa. Nể tình hắn đã hơn trăm tuổi, phế 50 năm linh lực, lịch kiếp 500 năm cho đến khi..."
"Đằng Hư Dã là chủ mưu hạ lệnh ma vật, yêu thú và yêu tu tấn công phàm giới, thân là Yêu chủ, biết rõ chiến tranh tứ giới không được liên lụy phàm giới mà vẫn cứ phạm vào, tạo biết bao tai họa cho sinh linh. Ba ngày sau, chém đầu trước mặt mọi người và phế bỏ huyết mạch cả tộc không được vào hoàng tộc Yêu giới nữa."
......
Từng người bị tuyên tội, kéo dài đến thuộc hạ của Phó Liên Dao cũng đã qua một hồi lâu.
Người bị phạt nhốt vào địa lao đã xếp thành hàng dài bước vào địa lao.
Mọi người trong đại điện đều chứng kiến hết thảy.
Tạ Vi Ninh chỉ cúi đầu, ngó lơ ánh mắt của người nào đó bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com