79: Vậy anh phải phạt em, có cho không?
Kể từ ngày đó, Cảnh Từ bỗng bận rộn lên. Nhận điện thoại hết cuộc này đến cuộc khác, còn thỉnh thoảng chạy ra ngoài .
Doanh Kiêu ban đầu tưởng người nhà họ Cảnh lại tới quấy rầy cậu, nhưng tình cờ mấy lần nhìn màn hình điện báo thấy toàn là thầy Lưu thì cũng không hỏi nhiều. Dù sao năm sau Cảnh Từu phải đi huấn luyện ở Dương Thành, có lẽ là vì chuyện này.
Cảnh Từ thấy Doanh Kiêu không hoài nghi, nhẹ nhàng thở hắt ra.
Thật ra người gọi điện không phải thầy Lưu mà là luật sư thuộc công ty luật. Chẳng qua cậu muốn cho Doanh Kiêu một niềm vui bất ngờ, sợ hắn phát hiện trước nên mới đổi ghi chú.
Nhắc mới nhớ, một chiêu này là cậu học từ Doanh Kiêu. Khi đó bọn họ mới quen, Doanh Kiêu vì muốn cậu đồng ý ngồi cùng bàn với hắn mà cố tình đổi nickname thành Lưu Thời Thần, khiến mình tưởng nhầm người trò chuyện là thầy Lưu.
Cảnh Từ kìm lòng chẳng đặng nở một nụ cười, bấy giờ là thật sự tức giận, nhưng nay nhớ lại đều trở thành ngọt ngào.
Cảnh Từ may mắn, sau khi thảo luận mọi thứ với luật sư, trùng hợp là học bổng của cậu tới. Sau khi trả tiền và nộp tất cả các giấy tờ cần thiết cho luật sư ủy thác làm thay, hòn đá lớn trong lòng Cảnh Từ cuối cùng cũng rơi xuống đất.
Cũng thật tình cờ, vào buổi chiều nhận học bổng, thầy Lưu đã thực sự gọi điện cho cậu, nói có chuyện muốn tìm cậu, gọi nói không rõ ràng, bảo cậu đi ra ngoài.
Cảnh Từ đồng ý, cưỡi xe đạp của Doanh Kiêu đến trường.
Tết xuân đang đến gần, khối mười khối mười một đã sớm được nghỉ về nhà vui chơi, chỉ còn khối mười hai đang khổ sở giãy giụa trong biển đề bài. Trường học yên tĩnh hơn rất nhiều, Cảnh Từ khóa xe đạp đi thẳng vào văn phòng.
Thầy Lưu đã tới, đang xem điện thoại, thấy tiếng động thì ngẩng đầu. Khi trông thấy Cảnh Từ, trên mặt ông lộ ra một nụ cười, vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh mình: "Tới rất nhanh nhỉ."
Cảnh Từ ngồi xuống cạnh ông, ngượng ngùng nói: "Nhà Doanh Kiêu gần trường học ạ."
Xem ra hai người ở chung rất tốt, thầy Lưu yên tâm, không hỏi nhiều mà tiếp tục nói: "Lần này tìm em là về đội tuyển tập huấn, thầy Triệu gần đây bận việc nên bảo thầy tới nói cho em."
Cảnh Từ lập tức ngồi ngay ngắn.
"Mười chín người sẽ được chọn ở vòng tuyển chọn đầu tiên, và sáu người sẽ được chọn ở vòng cuối cùng. Em trước đây cũng đã từng tìm hiểu rồi." Thấy Cảnh Từ gật đầu, thầy Lưu nói tiếp: "Bởi vì sáu người này đại diện cho đội tuyển quốc gia thi đấu ở các giải quốc tế, cho nên sẽ không chỉ nhìn thành tích. "
Thầy Lưu sợ mình bỏ sót nên nói chậm hơn bình thường rất nhiều: "Còn phụ thuộc vào các phương diện tố chất tổng thể, EQ và tiếng Anh nữa."
"Thầy không lo lắng về các mặt khác. Em ổn định, có tố chất tâm lý tốt và không bao giờ như xe tuột xích ở những thời điểm quan trọng." Thầy Lưu có sao nói vậy: "Chỉ là tính cách của em hơi lạnh lùng".
Thầy Lưu tận tình khuyên nhủ: "Khi đến đội huấn luyện, bất kể là giáo viên hay bạn học xung quanh thì cũng phải nhiệt tình một chút. Thầy không nói về việc bấu víu quan hệ, ít nhất không thể khiến bọn họ cảm thấy em quá lạnh lùng."
Cảnh Từ biết những khuyết điểm trong tính cách của mình, cũng biết thầy Lưu thật lòng muốn tốt cho mình, vì vậy cậu cam đoan với thầy, "Em hiểu rồi."
"Ừm" Thầy Lưu nói xong là dừng, uống một ngụm nước mới tiếp tục: "Đội huấn luyện có cường độ học tập cao. Mặc dù có không ít tuyển thủ khối mười một được chọn, nhưng nghe nói sau khi gia nhập đội cũng có nhiều người không theo kịp."
Thầy Lưu nhìn cậu, dặn dò: "Đừng áp lực, thành tích của em hiện tại đã vô cùng tốt, còn đã xác định xong trường đại học. Cho dù có chuyện này xảy ra thì cũng đừng lo lắng, hãy cứ coi như trải nghiệm cuộc sống."
Thực ra lúc đầu thầy Lưu không muốn nói điều này với Cảnh Từ, vì sợ cậu sẽ suy nghĩ nhiều. Nhưng đội huấn luyện là huấn luyện kín, nếu không nói trước, ngộ nhỡ lúc đó xảy ra chuyện thì thật sự là ngoài tầm với.
"Em hiểu." Cảnh Từ không nhạy cảm yếu ớt như thầy Lưu nghĩ, cậu nói một cách nghiêm túc, "Em cố gắng hết sức, nếu thực sự không được thì cũng sẽ không gắng gượng."
Thầy Lưu vỗ bàn: "Chính là thế!" Nói đoạn, ông cúi người từ dưới bàn lấy túi sách ra, đặt ở dưới chân Cảnh Từ, qua loa nói: "Việc lựa chọn đội tuyển quốc gia cũng tùy thuộc vào việc đọc sách Toán. Số tiền này do nhà trường tài trợ, thầy và thầy Triệu của em đã đi mua, cầm lấy xem thử đi. "
Cảnh Từ hơi giật mình.
Rõ ràng là đang dịp nghỉ, thầy Lưu và thầy Triệu vẫn lo lắng cho cậu.
Sau khi xuyên thư, hình như cậu đã trở nên may mắn.
Tất cả mọi người tốt như thế, tốt đến mức không biết phải làm sao để đền đáp lòng tốt của họ.
"Cảm ơn thầy." Cảnh Từ nhìn thầy Lưu, cam kết, "Em sẽ đọc hết ạ."
Thầy Lưu không kìm được mà nhìn cậu, bị chọc cười: "Cũng không cần đọc hết, tùy theo sức mình."
Ông suy nghĩ phút chốc rồi nói: "Nhân tiện, mấy ngày nay em cùng Doanh Kiêu học thêm ít tiếng Anh, đặc biệt là luyện nói, nhất định sẽ dùng tới."
"Dạ."
Xong xuôi những gì cần nói, cuối cùng thầy Lưu bảo: "Chú ý an toàn khi đến Dương Thành. Nếu cần gì thì cứ gọi cho thầy. Đừng cảm thấy ngại."
Cảnh Từ cảm ơn thầy thêm một lần, đồng ý.
Thầy Lưu nhìn lướt qua màn hình điện thoại, không còn lãng phí thời gian nữa, thả cậu đi.
Đợi khi Cảnh Từ bước ra khỏi văn phòng, ước chừng cậu đã đi xa, thầy Lưu lật sổ địa chỉ và gọi cho Triệu Phong.
Triệu Phong đã đợi điện thoại của ông rất lâu, sau khi chuông reo vội cầm lên, sốt sắng nói: "Xong chưa? Có bỏ sót gì không?"
Thầy Lưu cười hừ: "Làm sao có thể sót chứ, thầy nói với tôi thế nào thì tôi nói với Cảnh Từ như thế."
"Thật tốt quá." Triệu Phong yên tâm, không khỏi kinh ngạc hỏi: "Tại sao thầy lại phải đi thay tôi một chuyến như vậy?
Thầy Lưu không muốn nói ra, nhưng sợ Triệu Phong sẽ tiết lộ nên đành phải nói: "Tôi mua cho Cảnh Từ một ít sách Toán học và nói với em ấy rằng đó là tài trợ của trường, đến lúc đó thầy đừng lỡ miệng đấy."
Triệu Phong yên lặng: "Được rồi, tôi hiểu rồi."
Bên này, Cảnh Từ buộc sách ở ghế sau xe, đẩy xe đi ra ngoài.
Có lẽ là oan gia ngõ hẹp, vừa ra cửa trường, cậu đã bắt gặp Kiều An Ngạn.
Kiều An Ngạn đi theo một người phụ nữ trung niên, trên mặt đầy vẻ không kiên nhẫn, thỉnh thoảng ngó nghiêng xung quanh, tình cờ nhìn thấy Cảnh Từ.
Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Kiều An Ngạn thay đổi ngay lập tức.
Cảnh Từ phớt lờ y, mặc dù bây giờ nhìn thấy Kiều An Ngạn thì cậu cũng sẽ đau đầu, nhưng cơn đau về cơ bản không ảnh hưởng đến cậu nữa. Đang định lên xe, trong óc đột nhiên vang lên một tiếng ong ong, nháy mắt hiện ra rất nhiều hình ảnh.
Thái dương của Cảnh Từ đau nhói lên, cậu miễn cưỡng duy trì trạng thái đẩy xe về phía trước, không để Kiều An Ngạn nhìn ra bất thường, cố gắng sắp xếp thông tin nhận được một cách bị động.
Ban đầu Cảnh Từ như lạc trong sương mù, nhưng sau một thời gian, cậu đã hiểu ra. Cuốn tiểu thuyết cậu đọc hồi đó xuất hiện trong đầu cậu dưới một hình thức khác vào hôm nay.
Cảnh Từ nhìn thấy, sau khi trùng sinh, thành tích của Kiều An Ngạn tăng vọt với tốc độ không hợp lý chút nào.
Nhìn thấy trên diễn đàn khen ngợi y, vô cùng tôn sùng.
Nhìn thấy các giáo viên bạn học quen mặt có thái độ cực kỳ nhiệt tình với y, giống hệt như với mình bây giờ.
Cũng nhìn thấy.... Kiều An Ngạn từng bước một, trăm phương ngàn kế tiếp cận Doanh Kiêu.
Những người bạn bên cạnh Doanh Kiêu vốn có ác cảm với y, nhưng sau một khoảng tời gian tiếp xúc thì phản chiến tới tấp, bắt đầu nói đỡ cho Kiều An Ngạn.
Trái tim Cảnh Từ như bị bóp nghẹt, vô cùng khó chịu.
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân xen lẫn tiếng phụ nữ răn dạy: "Rốt cuộc là có nghe không thế? Trong kỳ nghỉ đông này phải học bù đi, nhất định phải nâng cao thành tích lên!"
Cảnh Từ ngước mắt, vừa vặn thấy Kiều An Ngạn đi tới.
Trong giây phút sắp sượt qua người, đồng tử Cảnh Từ bỗng nhiên co rút lại. Không nhìn nhầm, trong thực tế Kiều An Ngạn có một đôi tai sạch sẽ, không có gì cả. Nhưng Kiều An Ngạn trong đầu cậu có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ.
Cảnh Từ không nhịn được đưa tay sờ tai, cùng vị trí đó cũng có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ. Cậu có nó từ khi còn là một đứa trẻ, viện trưởng thường nói nốt ruồi này của cậu có phúc khí.
Tim Cảnh Từ đập loạn xạ.
Kiều An Ngạn trùng sinh, thành tích hoàn toàn khác biệt giữa sách gốc và thực tế, nốt ruồi đỏ nhỏ bé đột nhiên biến mất, nhìn thấy Kiều An Ngạn sẽ khiến cậu đau đầu, khi cậu nhận được sự tán đồng của những người xung quanh thì cơn đau đầu sẽ giảm bớt...
Là mình đã đoạt vầng hào quang của nhân vật chính Kiều An Ngạn ư?
Nhưng cái này nói không thông, thành tích của một người có thể dao động do may mắn, song sẽ không chênh lệch nhiều như thế.
Huống hồ, người giữa chừng xuất hiện nốt ruồi đỏ không phải cậu, mà là Kiều An Ngạn.
Hơn nữa, cùng thời điểm khi Kiều An Ngạn tái sinh, cậu biết được thành tích vào đại học thấp hơn một điểm so với Trạng Nguyên ban khoa học tự nhiên kia..
Tất cả những manh mối trong đầu cậu được xâu thành một đường tuyến trong tích tắc.
Chẳng lẽ... Cảnh Từ mím môi không khỏi nghĩ, việc trùng sinh và nghịch tập của Kiều An Ngạn có liên quan đến mình?
Mình xuyên vào quyển sách này, là mang theo mục đích nhất định.
Bây giờ cậu thấy Kiều An Ngạn, đầu đã không còn đau vậy nữa, chứng tỏ mục đích này đang dần được hoàn thành.
Triệt để hoàn thành xong, mình sẽ rời đi sao?
Bước chân của Cảnh Từ chậm rãi ngừng lại, đến lúc đó Doanh Kiêu làm sao bây giờ?
Chỉ nghĩ đến hình ảnh đó, trái tim của cậu đã đau đớn không thể chịu đựng nổi.
Cảnh Từ hít một hơi thật sâu và cố gắng bình tĩnh lại.
Nghĩ như thế quả thực thông suốt, nhưng vẫn có một điểm đáng ngờ: hình ảnh mình cùng Doanh Kiêu ở trường đại học mà mình thỉnh thoảng mơ tới là chuyện gì đây?
Cảnh Từ vỗ mạnh lên mặt mình, bảo mình không đoán mò nữa, cưỡi xe đạp về nhà.
Không, nhất định sẽ không như thế này, cậu không thể buồn lo vô cớ.
Nhưng Cảnh Từ vẫn bị ảnh hưởng, cả ngày não bổ không ngừng. Cuối cùng, khi nằm trên giường sau khi tắm vào buổi tối, cậu không kìm được mở miệng nói, "Doanh Kiêu, nếu, nếu một ngày em không ở đây..."
Cậu chưa dứt lời đã bị Doanh Kiêu nắm cằm.
Doanh Kiêu híp mắt nhìn cậu, trong mắt hiện lên một tia bão tố: "Em nói cái gì? Nói lại cho anh nghe?"
Cảnh Từ lập tức nhận ra mình có chút đột nhiên, vội vàng lắc đầu: "Không có chuyện gì."
Đáng tiếc lời nói ra là đã tát nước ra ngoài.
Doanh Kiêu xì một tiếng, kéo cậu vào lòng: "Có phải là tính tình anh quá tốt rồi không, đến mức em cái gì cũng dám nói."
Tay hắn dần dần đi xuống, chậm rãi cởi cúc áo ngủ đầu tiên của Cảnh Từ: "Nói tiếp đi."
Khuôn mặt của Cảnh Từ lập tức đỏ bừng, không khỏi co rụt vai lại, đưa tay lên nắm lấy tay của Doanh Kiêu: "Em sai rồi..."
"Quá muộn rồi." Doanh Kiêu kéo tay cậu ra, không dừng lại giống như khi thường ngày hù dọa cậu. Hắn tiếp tục cởi cúc áo của Cảnh Từ, cắn vành tai cậu, thì thầm: "Cảnh thần, tinh lực dồi dào quá ha. Phải nói sớm chứ, hai ta làm cái gì đó để giảm nhiệt cho em."
"Không, không phải..." Cảnh Từ chật vật tránh phía dưới, cậu không chịu được tiếng thở gấp trầm thấp của Doanh Kiêu khi kề sát tai mình nói chuyện nhất, lúc này bên gáy đã tê dại hết cả.
"Anh thấy em chính là thiếu đòn." Doanh Kiêu ném bộ đồ ngủ của Cảnh Từ sang một bên, đè cậu không cho cậu phản kháng, vừa hôn cậu vừa đưa tay vào trong quần cậu.
Cơ thể Cảnh Từ tức khắc đông cứng, tiếng thở dốc của cậu cũng biến điệu.
Tay Doanh Kiêu không ngừng chuyển động: "Miệng không biết nói chuyện, vậy thì dùng vào việc khác."
Sắc mặt Cảnh Từ hồng hồng, bị Doanh Kiêu nắm nhược điểm, cả người trở nên mềm nhũn. Cậu thức cầu xin tha thứ: "Anh... Em sai rồi, đừng, đừng làm vậy..."
Yết hầu Doanh Kiêu trượt lên trượt xuống vài cái, hắn nhìn chăm chú khuôn mặt của Cảnh Từ, thu hết thần sắc hiện tại của cậu vào đáy mắt, không buông tha một chi tiết nào: "Nếu biết sai, vậy anh phải phạt em, có cho không?"
Cảnh Từ đâu còn chỗ có thể chống cự vào lúc này, Doanh Kiêu nói gì chính là cái đó. Khóe mắt cậu ướt át, cả cổ cũng đỏ: "... Cho."
"Tốt." Doanh Kiêu cúi đầu hôn cậu thật sâu, cầm lấy tay cậu đặt ở nơi mình chuẩn bị vận sức.
—————————
Tác giả có chuyện muốn nói: Kịch trường nhỏ, Doanh Kiêu: Bé cưng, há to miệng nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com