▄︻̷̿┻̿═━一 5
" Quá khứ là thứ con người ta mang theo thì nặng, mà quăng xuống lại chẳng đành "
----------------------------------------------
Hôm nay lại là một ngày bình thường, và tôi lại tới trường, thế thôi.
Mẹ tôi đã ra ngoài từ sớm, quản gia Lee nói thế. Phải, đi đi cho bình yên.
- Taehyung, KyungJi, chúng ta nên đi sớm 15 phút để còn đón Jimin nữa - Quản gia Lee thận trọng nói.
Tôi nghe thấy... Hiện tại thì tôi đang... Mà thôi...
Ok,... Chỉn chu lại đầu tóc, xõa ra.
- KYUNGJIIIIIIIIII
Ồn quá ồn quá ông anh tôi. Xuống ngay đây.
- Em gái, mày đi học hay đi đánh nhau vậy -,- ?- Jin hyung.
- Em đi học mà, hyung không thấy đẹp à?
- Nó sẽ đẹp khi em mặc nó đúng điểm. Đi thay ngay đi - Jin hyung nghiêm túc kìa. Không đùa được đâu. Nói tiếp:
- Tóc tai nhuộm thế kia thì buộc lên, cô giáo thấy sẽ bị hạ hạnh kiểm ngay đấy.
- Vâng vâng.
Jin hyung nói nhiều như mẹ tôi vậy.
- kyungji ơi nhanh một chút đi, Jimin đang chờ chúng ta đấy.
À đấy, còn đón ' công tử Jimin ' nữa. Công tử ấy phiền quá.
Lần này tôi phải mặc đồng phục chỉnh tề rồi.
Lết gâu...
Đến nhà Jimin, cậu ấy đứng đợi ở ngoài sẵn rồi.
Tôi mở kính xe nói một tý :
- Dạ mời ' công tử Jimin ' lên xe. Xì
- Cái giọng gì vậy tiểu thư KyungJi ?
Jimin lườm lườm nguýt nguýt rồi lên xe, ngồi cạnh tôi.
- Giọng công tử đâu có khác gì đâu.
- Giọng tôi ngọt ngào còn giọng tiểu thư chua ngoa hà.
- Công tử muốn ăn đấm hả?
- Thôi, xin lỗi tiểu thư, tôi sẽ rất sợ công tử Yoongi đấy.
- Thèm đòn à?
Taehyung quay xuống lườm.
- Thôi thôi, tôi xin? Đấu khẩu không thôi.
*
*
*
10 am
Thủy P. O. V
Một chiếc Lamborghini Veneno Roadster màu đen lao vút qua chiếc cổng sắt cao 5 mét, nó dừng lại trước một căn biệt thự sang trọng.
( : thật phục )
Người áo đen đứng trước cửa biệt thự đi xuống mở cửa xe, một người phụ nữ quý phái bước xuống.
Đây là phu nhân Kim.
Bà Kim cởi bỏ chiếc kính vướng víu khi ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách.
- Mời bà chủ uống nước. - Cô hầu gái cẩn thận mang đến một ly nước ép.
- Cảm ơn. - Nói rồi bà tu một hơi hết luôn cốc nước. :))
- KyungJi tan học chưa? - Kim phu nhân hỏi quản gia Lee.
- Dạ còn một tiếng nữa KyungJi và Taehyung mới tan học thưa bà. - Quản gia Lee.
Kim SeokJin từ trên tầng đi xuống, thấy mẹ mình hỏi ngay:
- Ủa mẹ, sao mẹ lại ở nhà? - SeokJin ngồi đối diện bà.
- Nhất định lần này mẹ phải đưa KyungJi qua Mỹ. - phu nhân Kim.
- Nó lại gây họa gì sao mẹ?
- Hiệu trưởng trường nó mới gọi điện cho mẹ, nói là nó lại đánh nhau trong trường. Không thể để tình trạng này tiếp tục được. Qua bên Mỹ, nếu đánh nhau thì có ba con xử lý.
( Bắp: bà định cho con bé ăn hành à? :))
- Thôi, mẹ cứ để nó ở đây đi, có gì thì con...
- Không!! Lần này nhất định phải đi. Vé máy bay mẹ đã đặt sẵn rồi.
- Mẹ hỏi ý kiến nó đã chứ.
- Không cần hỏi. Mẹ biết nó sẽ không muốn đi.
( tôi không muốn có bà mẹ thế này đâu T^T)
- Mẹ phải tới công ty đây. / quay sang quản gia Lee / ông cũng đi đón hai đứa nó đi.
- Vâng thưa bà.
SeokJin ngồi thở dài, bất lực lắm phải không anh?
Đi đi lại lại khoảng một tiếng đồng hồ thì xe đưa đón hai người kia về.
- Ê, Taehyung, KyungJi, vào đây nhanh lên. Nhanh - Thấy cô và Taehyung , SeokJin gọi ngay.
- Chuyện gì vậy hyung? - Taehyung.
Kim SeokJin cầm tay họ lôi vô nhà bếp.
- Kim KyungJi, hôm nay em đánh nhau ở trường đúng không? - SeokJin.
- Đâu có. - KyungJi.
- Thật không? - SeokJin .
- Nó nói thật mà, hyung không tin có thể hỏi Park Jimin. - Taehyung.
- Ai nói là em đánh nhau vậy - KyungJi.
- Hiệu trưởng trường em gọi cho mẹ, nói là em đánh nhau. Mẹ tức giận và sẽ đưa em qua Mỹ đó. - SeokJin.
KyungJi P. O. V
Khônggggggggg. Tôi không muốn qua Mỹ đâu làm ơn. Bà hiệu trưởng dám nói dối với mẹ.
Tôi chạy nhanh lên phòng. Suy nghĩ bây giờ của tôi là..
Ra khỏi cái nhà này. Ngay và luôn trước khi mẹ tôi về.
Tôi lấy va-li, cho tất cả chỗ búp bê vào trong , ẵm theo cả Shiro và Kuro rồi chạy xuống nhà.
- Này này KyungJi, định đi đâu đó. - Taehyung.
- Bỏ nhà ra đi, em đi đây hai hyung bảo trọng.
- Nài nài...
*
*
*
Tôi chạy tới bờ sông. Ay ya, chạy mệt quá.
Tôi nhìn sang chỗ va-li ,giờ mình phải đi đâu đây?
Đi thuê nhà hả? Không, vậy tốn kém lắm. Thôi gọi cho Jimin xin ở nhờ vậy
- Jiminie ahh ~~
[ Này cô bạn, muốn nhờ gì nói luôn, cái giọng đó ghê quá!! ]
- Ờ... Jimin, cậu cho tớ ở nhờ nhà cậu được không? Tớ bỏ nhà đi rồi.
[ Hở? Con nít con nôi bày đặt bỏ đi. Xin lỗi nhé cô bạn, tới Daegu này một mình nên tôi chỉ thuê chung cư thôi, không cho ở nhờ được đâu ]
- Không muốn cho nhờ thì nói luôn đi, ki bo, xì.
[ hời hời, gọi cho ' Yoongi Oppa ' ấy ]
- Thèm đòn à?
*tút* Jimin cúp máy trước.
Làm sao đây~ Còn mỗi Yoongi là chưa gọi.
- Nên gọi không nhỉ? Gọi đi.
Tôi bấm gọi cho Yoongi
[ Alo ]
- Ra bờ sông gặp tôi.
[ Chuyện gì nói luôn ]
- bờ sông.
*tút*
Khoảng 10 phút sau thì Yoongi tới, đi hẳn xe hơi luôn.
- Chuyện gì? - Yoongi hất hàm hỏi.
- Đi xe hơi tới làm gì vậy? - Tôi.
- Tôi nghĩ cậu sẽ bắt tôi đưa cậu đi đâu đó. - Yoongi
- / chỉ vào hành lý / đó.
- Đi du lịch?
- Không, đi bụi.
- Bắt tôi chở đi thuê nhà?
- Không. Tôi muốn cậu cho ở nhờ nhà cậu một thời gian.
- Quên đi.
- /cầm tay áo/ Yoongi Oppa ~~
- im ngay.
- Đi mà oppa ~
- Rồi rồi rồi. Thôi cái giọng đó đi.
- Cảm ơn.
_______________________________
End chap 5 ☀
Mặc Khinh Thủy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com