▄︻̷̿┻̿═━一 9
" Nói ' không đợi nữa ' đôi khi không phải là bỏ cuộc , chỉ là người đó sẽ chờ đợi theo phương cách thầm lặng hơn mà thôi. "
----------------------------------------------
- Tiểu thư KyungJi, tôi đã đưa hành lý của cô ra xe rồi ạ! - Quản gia Lee thận trọng nói.
- Bác Lee, hôm nay bác nghỉ ngơi đi, chốc cháu sẽ đưa KyungJi ra sân bay. - SeokJin.
- Cảm ơn cậu chủ - Quản gia Lee.
- KyungJi à, nhanh lên em, sẽ trễ chuyến bay đó.
Kim KyungJi đang ngồi trong phòng, cô sắp phải rời xa nơi này rồi, chưa kịp nói lời tạm biệt.
Cô nhắm mắt lại, đang cố chịu đựng cơn đau đầu tái phát. Cô lại nhớ ra một điều gì đó. :)
/ cốc cốc /
- KyungJi ơi xong chưa? - Taehyung lên gõ cửa.
( 🌽: cùng sọp pi pi pi pi pi )
Taehyung tự mở cửa đi vào.
- Em gái, không muốn đi à? - Cậu ngồi xuống cạnh cô.
- ...
-Không muốn rời ra Yoongi hyung chứ gì? - Lại bắt đầu châm chọc người ta đấy anh hai. Lần này cô không phản ứng.
- Muốn tới tạm biệt hyung ấy không? - Tae.
KyungJi không nói gì, tay vẫn vuốt ve hai đứa con cưng của cô và Yoongi :))
( KyungJi :/ lườm / ; 🌽 : Thôi mẹ sợ )
- Đi thôi. Đừng buồn nữa, Shiro và Kuro sẽ đi cùng em mà.
Thường ngày thì cặp song sinh Kim Taehyung và Kim KyungJi này đấu đá nhau không thôi, nhưng hôm nay Taehyung đã trở thành bét onii chan ọp dia.
Nghe lời Taehyung, cô đứng dậy đi xuống nhà.
Kim SeokJin ngồi trong xe bấm còi nãy giờ, chờ nó cựa như cựa đẻ :)) lâu dã man.
- Đi được chưa? - SeokJin.
/ gật /
*
Sân bay Daegu
- À nhông KyungJi ~~
Park Jimin đến sân bay tiễn cô, mang tặng cô một hộp quà. Oaa, một chiếc hộp màu hường baby cute, bên trong có gì thì vẫn là một bí mật.
- Cô bạn, nhớ không được quên anh bạn đẹp trai này đâu đấy! - Jimin khoác vai cô.
Cô cười nhẹ, vỗ vỗ vai cậu:
- Biết rồi anh bạn đẹp trai của tôi.
KyungJi cứ quay quay lại đằng sau ngóng ai đó. Còn ai, là Yoongi đấy.
Yoongi không đến tiễn cô. Cô sắp lên máy bay rồi.
- Em gái, tặng em.
SeokJin đặt lên tay cô một hộp quà, chu đáo quá nghiaaa ~
- Nhớ là phải giữ gìn đó.
- Tạm biệt cô bạn.
- Bai bai em gái.
KyungJi vẫy tay tạm biệt họ rồi kéo hành lý đi, cô thấy buồn vì mẹ cô không tới tiễn cô, và cả Yoongi nữa.
" Anh không định tạm biệt tôi sao? "
- Kim KyungJi.
Một giọng nói quen thuộc gọi cô, thật bất ngờ, anh đã đến.
- Min Yoongi?
Yoongi chạy đến chỗ cô, 3 người kia biết ý đi ra chỗ khác dành phần riêng tư cho họ.
- Xin lỗi.. /hộc hộc/ tôi có chút việc ở CLB nên tới hơi muộn /hộc hộc/ - Yoongi giải thích, một tay ôm một bên bụng. Do anh chạy mệt quá chăng?
- Cảm ơn.
- Tôi không có quà gì đâu, chỉ tới nói tạm biệt cô thôi.
- Anh tới là tôi vui rồi.
- Tạm biệt
KyungJi lấy trong túi áo mình ra một mẩu giấy nhỏ, đặt lên tay Yoongi.
- Về nhà hãy đọc nó nhé!
- Ừ.
----------------------------------------------
KyungJi P. O. V
Sân bay
Tôi đã đặt chân xuống thành phố New York, nơi này thực sự rất xa lạ mặc dù tôi từng sống ở đây.
Tôi ngó nãy giờ mà không thấy ba tôi đâu, cứ ngỡ ba sẽ ra sân bay đón tôi chứ.
- Chào cô KyungJi, tôi là thư ký của chủ tịch Kim, chủ tịch kêu tôi ra sân bay đón cô về biệt thự. Hiện tại chủ tịch đang rất bận nên không thể cùng ra đón cô được. -
- Chào anh.
Bận à? Đúng thế ba tôi lúc nào mà chẳng bận chứ, công việc quan trọng hơn con gái mà.
Tôi cùng cậu thư ký trở về.
Lâu không quay lại đây, mọi thứ thật chẳng thay đổi. Những tòa nhà cao trọc trời đúng là kiểu kiến trúc phổ biến ở thành phố New York này. Yahhh, nhà tôi là một những tòa nhà đó.
Nhà tôi ở quận Manhattan.
Tới nơi rồi.
Tôi đi vào trong nhà, điều khiến tôi thoải mái nhất chính là... Nằm duỗi dài ra ghế sofa.
Yahh, tê hết cả mông, hết ngồi máy bay lại ngồi xe hơi, tôi đặt Shiro và Kuro xuống cho chúng nó đi chơi.
* reeng reeng * điện thoại bàn.
Phiền quá đang tính nghỉ ngơi mà, tôi với tay chộp lấy cái điện thoại ở trên bàn.
- Kim KyungJi xin nghe?
[ Ba đây... Sao rồi, về đây có thích không? ]
- Không hề!! Con không muốn ở đây tý nào.
[ Thôi nào, thủ tục nhập học của con ba làm xong xuôi rồi, con cứ ở nhà một tuần rồi tuần sau bắt đầu đi học. Đi học thì con tự lái xe hơi đi nhé, trong gara còn mấy chiếc đấy. ]
- Con biết.
[ Thôi ba bận rồi, tối gặp con sau. ]
- Vâng ba bận, lúc nào ba cũng bận.
Tôi dập máy trước.
- Cut bird. Hứ.
Tôi chợt nghĩ ra, không biết Yoongi đã đọc tờ giấy tôi đưa chưa nhỉ? Đọc chưa ta?
----------------------------------------------
Min Yoongi phân vân nhìn tờ giấy, anh đang nghĩ có nên mở ra luôn không?
- Liệu có phải ma túy không đây?
- Mở hay không?
- Hay là mở nhỉ?
- Thôi mở.
Min Yoongi đã quyết định mở tờ giấy ra, anh đọc.
Đồng tử anh gian ra hết mức, à không, giãn vừa thôi. Trong tờ giấy ghi gì?
- Thật.. à?
Yoongi ném tờ giấy lên bàn học rồi chùm chăn đi ngủ.
Tờ giấy không bị vò nát, nó thấp thoáng một dòng chữ :
' Tôi hứa,... Nhất định tôi sẽ trở thành Stylist của anh! '
_______________________________
Nhạt như nước ốc :))
Bai bai :>
Bạn Bắp
Mặc Khinh Thủy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com