Bonus Chaper 1: Sonoko After
"Những người từ Taisha không hề thích chuyện đó, nhưng mình đã nói với họ là mình sẽ không bao giờ đánh nhau với Wasshi~ và các bạn của cậu ấy~."
"Mình cũng không mong đợi gì hơn."
Sonoko và Tougou nhìn ra ngoài biển, họ đang nói chuyện phiếm.
Bên cạnh hai người là Yuuna đang ngồi trên một chiếc xe lăn.
Một khoảng thời gian đã trôi qua kể từ tai nạn ấy, những phần cơ thể bị dâng hiến của họ cũng dần dần trở lại.
Sonoko cũng đang trải qua quá trình phục hồi giống như những thành viên trong câu lạc bộ Anh hùng.
"Tougou-san, mình rất mừng là kí ức của cậu đã quay trở lại."
"Ừ. Mặc dù vẫn còn còn một vài chuyện khá mơ hồ..."
Những phần cơ thể bị dâng hiến đã trở lại, những khả năng hồi phục ở mỗi người thì khác nhau. Trường hợp của Yuuna là đặc biệt nghiêm trọng, cô cần khá nhiều thời gian.
"Nhưng mình đã nhớ ra những điều thực sự quan trọng. Sonocchi và...Gin."
Shinju có thể trả lại những phần cơ thể bị dâng hiến nhưng đưa những sinh mạng đã bị mất đi trở lại là chuyện không thể.
Hai năm trước, người anh hùng đã cứu thế giới khỏi bị tiêu diệt. Minowa Gin.
Cặp đôi đã sơ tán người dân và không kịp thoát khỏi trận đại hồng thủy. Bố mẹ của chị em nhà Inubouzaki.
Những sinh mạng ấy đã mất đi một cách quá nặng nề.
"Mình nói này...cậu đã nghe được tin gì từ Taisha chưa, Sonocchi?"
"Một chút, nhưng chúng mình sẽ nói về chuyện đó sau~. Đó cũng không phải tin xấu, vậy nên giờ hãy tập trung cho việc phục hồi đã~."
"...Mình hiểu rồi, Sonocchi."
"Hãy chắc chắn là cậu phải giữ lấy chiếc nơ~. Cho dù kí ức khi cậu là Washio đã trở lại, nhưng cậu vẫn là Tougou Mimori~. Nó trông rất tuyệt với cậu."
"Ừ."
"Mình tự hỏi không biết từ bây giờ mình có nên gọi Wasshi~ là gì nhỉ~ Mimorin thì sao?"
"Cậu không cần phải ép mình thay đổi đâu. Wasshi~ cũng được."
"Từ bây giờ mình sẽ tiếp tục gọi như vậy. Mình rất vui khi cuối cùng Wasshi~ cũng đã quay trở lại~."
"Xin lỗi vì đã khiến cậu phải đợi."
"..."
"Có chuyện gì vậy, Yuuna-chan?"
"T...Tougou-san, cậu có vẻ như trưởng thành hơn nhiều khi nói chuyện với Nogi-san."
"T...thật vậy sao?"
"Phu phu~, đây là trạng thái Wasshi~ của cậu ấy. Nó khác một chút so với trạng thái Tougou-san~."
"Aha ha, khó khăn thật."
"Cậu là lí do khiến mình trở nên như vậy đó, Yuuna-chan..."
Ba anh hùng mỉm cười, những cơn gió biển thổi qua họ.
Trước mắt họ, bức tường khổng lồ vẫn đứng vững.
Khi họ đánh bại Vertex Sư Tử quyền năng và vĩ đại, những cuộc tấn công của Vertex đột ngột ngừng lại.
Trong lúc đó, Shinju và Taisha tiến hành sửa chữa bức tường.
Một lời tiên tri đã xác nhận rằng sẽ không có thêm những cuộc tấn công khác trong thời gian tới.
Có thể là một, hay hai năm, không ai biết khoảng thời gian thanh bình này sẽ kéo dài trong bao lâu nữa.
Chỉ có một điều được đảm bảo, Vertex chắc chắn sẽ quay trở lại.
Khi họ đã phục hồi.
Hết lần này đến lần khác.
Vài tuần sau.
Vở kịch ngắn của câu lạc bộ Anh hùng trong lễ hội văn hóa đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt.
Tougou, Fuu, Itsuki, Karin.
Tất cả họ đều vẫn còn phải chiến đấu với nhưng di chứng của Sange, nhưng họ đã được hứa rằng chỉ cần tiếp tục quá trình điều trị của mình họ sẽ hoàn toàn bình phục.
Chỉ có quá trình phục hồi của Yuuna là chậm, do đó cô ấy vẫn hay phải đi kiểm tra.
Và cuối cùng.
Yuuna và Tougou đi bộ đến trường cùng với nhau.
Yuuna đặt mục tiêu cho bản thân là có thể đi đến trường trên chính đôi chân của mình và cô đã rất chăm chỉ trong quá trình phục hồi.
Hai người họ rời khỏi nhà sớm và nhàn nhã hướng đến trường học.
"Yuuna-chan, cậu cảm thấy thế nào?"
"Mình vẫn còn hơi chóng mặt một chút, nhưng mình hoàn toàn ổn!"
"Nếu có chuyện gì đó xảy ra, hãy chắc chắn rằng cậu sẽ cho mình biết. Khi gặp khó khăn hãy nói với ai đó."
"Ừ, cậu cũng vậy Tougou-san, khi gặp khó khăn hãy nói với ai đó."
"...Ừ."
Tougou đáp lại với thái độ nghiêm túc.
Đột nhiên, một chiếc ô tô dừng lại trước mặt hai người.
Một chiếc limousine màu đen.
"Heya~ hai cậu~."
Đó là một giọng nói chậm rãi quen thuộc.
Nogi Sonoko bước ra khỏi xe, cô đang mặc một bộ đồng phục của sơ trung Sanshu.
"Từ ngày hôm nay chúng ta sẽ là bạn cùng lớp~, các cậu để ý đến mình nhé~."
Sonoko xoay một vòng.
"...Ê~?"
Hai người hoàn toàn kinh ngạc, đối với họ đây là một tin mới.
"Các cậu trông hoàn toàn sửng sốt~. Trò bất ngờ đã thành công~."
Sonoko nở một nụ cười vô tội.
Những gương mặt quen thuộc tập hợp lại trong phòng câu lạc bộ.
Và rồi...
"Mình là Nogi Sonoko, người mới nộp đơn vào câu lạc bộ Anh hùng~."
Một anh hùng mới đã gia nhập.
Tên cô được thêm vào danh sách thành viên trên tấm bảng đen.
"Quá trình phục hồi của mình đã đến giai đoạn mình có thể tham gia vào các lớp học. Lựa chọn hiển nhiên là sơ trung Sanshu~."
"Mình chưa bao giờ tưởng tượng được rằng chúng ta lại có thể học cùng nhau một lần nữa, Sonocchi."
"Hãy giúp mình nếu mình ngủ gật trong lớp nhé~."
"Hãy chắc chắn rằng ngay từ đầu cậu đã không làm thế."
"T, Tougou thậm chí còn nghiêm khắc hơn bình thường."
Fuu cảm thấy hoang mang.
"Em cũng thấy như vậy. Nhưng điểm đó của cậu ấy cũng rất tuyệt vời."
"Ồ, Yuuna-chan..."
Khi chứng kiến vẻ xấu hổ của Tougou, Sonoko...
Mình đột nhiên cảm thấy muốn được viết thứ gì đó~
...mỉm cười một mình.
"Chào mừng em tham gia, Nogi-san."
"Sonoko là được rồi~ Hội trưởng~"
"Ồ, đã gọi chị như vậy rồi. Không giống như một ai đó."
"Và ai đó có phải là em không?"
"Miyoshi-san, mình cũng đã được gặp anh cậu một vài lần rồi."
Anh trai của Karin làm việc ở Taisha.
"...Ê~...A, anh trai mình đã được cậu giúp đỡ nhiều rồi."
"Không cần nghiêm túc vậy đâu, giờ chúng ta đã là bạn cùng lớp rồi mà~. Mình cũng sẽ gọi cậu là Nibosshi~ nữa."
"Ai?! Ai đã kể với cậu chuyện đó?!"
"Đó hẳn là Tougou."
"...Chắc hẳn cậu đã nhắc cậu ấy nhớ về Mino-san."
"Mình nghe kể rằng thậm chí khi cậu ấy trải qua Sange cậu ấy vẫn quan tâm đến mình còn hơn cả bản thân cậu ấy. Đó là một điểm chung khác giữa họ."
Thiết bị của Miyoshi Karin ban đầu thuộc về anh hùng đã chiến đấu bên cạnh Tougou và Nogi, Minowa Gin.
Họ có khuynh hướng tương tự nhau, đó là lí do tại sao thiết bị được truyền lại cho Karin.
"E, em là Inubouzaki Itsuki. R, r, rất vui khi gặp chị."
"I...Itsuki tự mình chào em ấy kìa...Các em có thấy không?!"
"Vâng, vâng, chị không cần phải làm ầm chuyện đó lên đâu, Fuu. Chị đang quá đáng với Itsuki đó."
"Vậy ra, đây là cách em gái lớn lên..."
Itsuki phớt lờ chị mình và nói chuyện với Sonoko.
"Rất vui được gặp em. Chị là Nogi Sonoko, Ittsun~"
"I...Ittsun?!"
"Sonocchi luôn đặt cho mọi người những biệt danh kì quặc."
"Yuuna-chan là...Yu~yu."
"A, mình thích cái tên đó! Vậy cậu là Sono-chan."
"Ồ~ Mình sẽ nhận cái tên này~."
"Được rồi!"
Hai người nắm tay thật chặt.
"Yuuna-san và Sonoko-san thân với nhau quá."
"Dù vậy, liệu em có thể bắt kịp được không, Nogi? Em đã rời khỏi trường một thời gian dài rồi mà."
"Em chỉ cần mất vài tuần để trở lại bình thường thôi. Em sẽ không sao đâu, hội trưởng~."
"C, cậu có thể bắt kịp sao? Thật tuyệt diệu."
"Mình hiểu cậu ấy, chắc chắn là cậu ấy có thể. Đúng không, Sonocchi?"
"..."
"Nogi? Có chuyện gì vậy?"
"..."
"No..Nogi?"
"Không sao đâu, Fuu-senpai. Cậu ấy chỉ ngẩn ngơ thôi. Sonocchi, Sonocchi."
"A~, Wasshi~. Mình chỉ đang nghĩ về vài chuyện thôi~."
Sonoko cười lớn.
"Chị cảm thấy cô gái này có thứ gì đó rất tuyệt vời...Đúng như những gì mong đợi ở một anh hùng thế hệ đầu tiên."
"Em chỉ là một thành viên mới ở đây thôi, vậy nên em sẽ cố hết sức~. Hey hey, hurray~"
"Cứ hỏi mình bất cứ chuyện gì nhé, Sono-chan."
"Yu~Yu~."
"Sono-chan~."
Yuuna và Sonoko nắm tay nhau và bắt đầu nhảy múa.
"Cô bé mới đến này đúng là một người hoàn toàn khác."
Fuu nói và nở một nụ cười khổ sở.
"Hừm..."
"Có chuyện gì vậy, Karin-chan?"
"K...không có gì. Không có gì đâu, Yuuna."
"Được rồi! Hôm nay chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc chào mừng ở 'Kameya'."
"Udon, đúng không Hội trưởng~?"
"Những người ở cửa hàng sẽ rất vui khi biết chúng ta có một thành viên mới."
"Yay~ Là udon~"
Nogi Sonoko cũng là một người yêu udon.
Sau bữa tiệc, Sonoko đến nhà Tougou.
Yuuna có lẽ cũng đã nghĩ đến chuyện đó.
Hôm nay, cô sẽ để họ một mình.
Hai người họ có rất nhiều chuyện để nói.
Về tất cả những chuyện đã xảy ra cho đến giờ.
Về người bạn yêu quý của họ.
Và...
"Cậu có nghe được lí do tại sao mọi người được nhận lại những phần cơ thể đã dâng hiến không, Sonocchi?"
...Mặt kia của vụ tai nạn.
Sonoko mỉm cười.
"Đúng như mình nghĩ, Sonocchi. Có vẻ như cậu biết điều gì đó."
"Mình biết mình cũng có một chút quyền lực~, cậu biết mà mình đâu được thờ phụng chỉ để trưng~."
"Cậu sẽ kể cho mình chuyện đó chứ? Mình chẳng hề liên lạc gì với Taisha cả. Thậm chí sau tất cả những gì mình đã làm..."
"Mình cũng đang đợi một cơ hội khi tất cả những thành viên trong câu lạc bộ tập trung lại để kể chuyện đó. Nhưng nếu cậu muốn biết, giờ mình sẽ kể cho cậu, Wasshi~"
"Xin cậu đó."
"Shinju-sama...bắt đầu tin vào lòng dũng cảm của con người~."
"Sonocchi, cậu có thể nói theo cách dễ hiểu hơn không?"
"...Nếu cậu tiếp tục chiến đấu với Vertex, cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?"
"Với bọn mình, đó sẽ là một cuộc sống như địa ngục, nhưng thế giới có thể được an toàn...Mình nghĩ vậy. Tuy nhiên, với tình trạng bên ngoài, cuối cùng..."
"Đúng~. Chuyện đó rất rõ ràng khi cậu nhìn thấy những gì bên ngoài bức tường đúng không? Những anh hùng chúng ta hi sinh bản thân để chiến đấu với Vertex, nhưng rồi một ngày, chúng ta sẽ bị áp đảo và Shinju-sama sẽ bị tiêu diệt."
"Sự thật nghiệt ngã khi bị bao vây trong cuộc chiến..."
"Tuy nhiên Shinju-sama bắt đầu tin vào lòng dũng cảm của nhân loại. Bằng cách chứng kiến nỗ lực của Yu~yu và mọi người, cũng như việc thu được rất nhiều dữ liệu về cách Vertex chiến đấu, hệ thống anh hùng đã được nâng cấp lên nấc kế tiếp."
"Nâng cấp...lên nấc kế tiếp?"
"Một khi Taisha hoàn thành việc chuẩn bị, họ sẽ thông báo rộng rãi."
"...Cậu không định nói...!"
"Đúng, sự thật đằng sau bức tường sẽ được công khai cho phần còn lại của nhân loại. Sự thật về thứ đã dày vò mọi người trong thời kì trước không phải là một loài virus chết người. Và cả sự thật về trận chiến cầu Seto Grand. Mình thấy hơi xấu hổ khi nói về những huyền thoại ấy~."
"Nhưng nó sẽ gây ra một trận hỗn loạn rất lớn! Ngay cả mình cũng rơi vào tuyệt vọng sau khi nhìn thấy điều bên ngoài bức tường."
"Nhưng nếu họ giải thích cách đối phó với chuyện này, đó sẽ là chuyện khác~."
"Cậu có ý gì?"
"Giới thiệu hệ thống Anh hùng tiên tiến. Họ nói chỉ cần chúng ta có nó, sẽ không sao cả. Rõ ràng, bản cập nhật kế tiếp sẽ được sản xuất số lượng lớn."
"Còn về Sange?"
"Biến mất rồi. Rõ ràng, khi có thể được sản xuất hàng loạt thì một rào cản không thể vượt qua sẽ đâu còn khả thi nữa. Sự hi sinh sẽ không còn cần thiết, nhưng để đổi lại những anh hùng sẽ yếu hơn trước đây. Tuy nhiên, mọi người sẽ có thể chiến đấu~. Mình nghĩ rằng bất kì cô gái trẻ nào sẽ đều có thể biến đổi, chỉ cần họ còn thuần khiết. Mặc dù đó chỉ là dự đoán của mình. Dù sao thì mình cũng không biết chính xác hệ thống nào sẽ được hoàn thiện như thế nào~."
"Nhưng với tình trạng bên ngoài, làm cách nào...?"
"Mình không chắc lắm về những chi tiết, nhưng rõ ràng là họ cũng đã tìm ra một giải pháp cho chuyện đó. Nó sẽ được thông báo cùng một lúc. Thứ gì đó về những hạt giống hay gì cũng được..."
"..."
"Mình tự hỏi những vị thần trên thiên giới sẽ phản ứng như thế nào với chuyện này...Vẫn còn rất nhiều điều chúng ta chưa biết về Vertex~."
"Cách nhìn nhận này thì thế nào?"
"?"
"Mình nghĩ sản xuất hàng loạt chính là câu trả lời của họ, sau khi họ nhận ra một nhóm nhỏ trẻ con sử dụng thứ sức mạnh to lớn đó là quá nguy hiểm. Trong sáu người chúng ta, Fuu-senpai suýt nữa đã tấn công Taisha, còn mình đã cố dẫn kẻ thù đến phá hủy Shinju-sama và đặt cả thế giới vào nguy hiểm."
"Và mình chỉ ngồi đó quan sát tình hình~, hoàn toàn bỏ mặc trách nhiệm của mình."
"Sau khi một nửa nhóm nổi loạn, cũng tự nhiên khi họ cố gắng thay đổi hệ thống...và kết quả là, thường dân cũng bị kéo vào cuộc chiến."
Tougou lẩm bẩm một mình.
"Cậu nói họ bị kéo vào, nhưng giống như những gì cậu đã nói lúc trước, với cách mọi chuyện tiếp diễn, cuối cùng tất cả sẽ chết~."
Sonoko nở một nụ cười méo mó.
"Đừng nghĩ theo cách tiêu cực về tình hình hiện tại. Shinju-sama tin nhân loại sẽ có thể đi con đường khó khăn ấy, thay vì một con đường nhẹ nhàng sẽ dẫn con người đến diệt vong. Đó là lí do tại sao những phần cơ thể đã dâng hiến của chúng ta được trả lại và cho phép sản xuất hệ thống với số lượng lớn để mọi người có thể đứng lên và chiến đấu. Mọi người sẽ mang bông hoa của riêng mình~. Không phải đó là chuyện rất tốt sao?"
"Mình hiểu tại sao những phần đã dâng hiến được trả lại."
"Kể cả chúng đã trở lại , sự hồi phục của mọi người cũng không giống nhau, đúng không? Mình bây giờ đã có thể đi trở lại rồi, nhưng vài chuyện vẫn còn khá khó~."
"Tai mình và những kí ức cũng còn lâu mới hoàn hảo..."
"Và rồi khi cậu nhìn thấy Yu~yu hoàn toàn vui vẻ, dù cậu ấy thậm chí còn không biết liệu mình có thể khá hơn không. Cậu ấy thật tuyệt vời. Từ những gì mình đã nghe, cậu ấy đã tiến vào trạng thái Mankai một cách mạnh mẽ và lao thẳng vào giữa cơ thể kẻ địch, rồi chạm vào lõi của nó với đôi tay trần. Mình đã nghĩ đó có lẽ là một lỗi xảy ra trong hệ thống, hay ý thức của cậu ấy đã bị Vertex lấy mất~. Khi liên quan đến đám Vertex, thậm chí cả sức mạnh của Shinju-sama cũng sẽ không có bất kì tác dụng nào..."
"Hay có lẽ là cả hai. Dù sao thì, cậu ấy cũng đang ở trong tình trạng rất tệ. Nhưng sau khi nghe thấy giọng nói của chúng ta, cậu ấy vẫn cố trở lại bằng ý chí tuyệt đối của mình. Tất cả anh hùng đều rất dũng cảm."
"Đúng đúng..."
"Ban đầu, mình nghĩ Yuuna-chan đã gánh hết phần dâng hiến của mọi người..."
"Nếu là như vậy, Yu~yu thực sự sẽ không thể quay trở lại~. Chuyện đó sẽ khiến Wasshi~ và mọi người buồn. Mình nghĩ một anh hùng là người cho những người khác dũng khí~. Khiến ngay cả thánh thần cũng phải nghĩ rằng con người có lòng dũng cảm, cậu ấy thực sự rất tuyệt vời~."
"...Trận chiến thực sự bắt đầu từ bây giờ, chúng ta có thể sẽ được chọn để chiến đấu một lần nữa. Đặc biệt là mình, mình vẫn chưa bị khiển trách vì hành động của mình."
"Wasshi~ có thể vừa là một anh hùng vừa là một miko. Cậu có thể nghe thấy giọng nói của Shinju-sama và sử dụng sức mạnh của Ngài. Mình nghe rằng những người đó được gọi là 'Messiah'."(Messiah: Cứu tinh)
"Một Messiah...là...vậy sao. Mình cần phải rèn luyện trái tim mình."
"Này này, đừng một mình nhận lấy tất cả~."
"M...mình biết. Nhưng cách cậu vừa mới nói, cậu biết không, cách nói đó khiến mình nghĩ như thế."
"Ê~ Là lỗi của mình sao?"
Trước khi có người kịp nhận ra, bầu không khí một lần nữa đã trở nên thật nhẹ nhàng.
Trong một thế giới nơi cuối cùng mọi thứ sẽ kết thúc, sự thật đã được công bố,
Đất nước này đang trong tình trạng vô cùng nguy cấp.
Khi nhận ra sự thật ấy, mọi người sẽ làm việc cùng nhau để sống sót.
Thay vì giữ chuyện đó trong bí mật và đợi đến khi kết thúc, nhân loại phải làm mọi thứ với sức mạnh của họ.
Đó là sự mạnh mẽ của con người. Những người đã khiến tất cả nhận ra khả năng đó là Yuuki Yuuna và những người bạn của cô.
"Và đó là tất cả những gì mình nghe được từ Taisha."
"Cảm ơn cậu, Sonocchi..."
...Nhưng mỗi lần mình nhìn vào Yu~yu, mình cảm giác có chút kì lạ. Mình tự hỏi đó là gì~. Cảm giác như có thứ gì đó không đúng~.
Ở nhà Inubouzaki, Fuu đứng giữa phòng khách.
"Có chuyện gì vậy, onee-chan?"
"Hừm, chị tự hỏi liệu chúng ta có còn cần chiếc đĩa này không nhỉ."
Đó là chiếc đĩa Fuu đựng thức ăn cho chó của Inugami.
"Nhưng chị không thể tự mình ném nó đi được...Chúng ta đã bị đem ra làm vật dâng hiến, tất cả cũng không phải chuyện đùa, tuy nhiên những tinh linh vẫn bảo vệ chúng ta."
"Chị thực sự rất thân với Inugami đó, onee-chan. Có lẽ hai người là cặp tuyệt nhất."
"Thứ mềm mại ấy sẽ trở nên rất tuyệt mỗi khi trời lạnh. Nhưng chị chính xác thì không muốn nó trở lại. Nỗi cô đơn này thật phức tạp."
"Onee-chan, em không mềm mại như thế nhưng em có thể giữ cho chị ấm áp khi trời lạnh!"
Itsuki ôm chặt Fuu.
"...Cảm ơn em, Itsuki. Em cao lên đó à?"
Fuu cũng vòng tay quanh người Itsuki.
Karin vung những thanh kiếm của cô trên bãi biển trong lúc mặt trời đang lặn dần.
"Chúng ta không biết khi nào lời kêu gọi kế tiếp sẽ đến!"
Cô vẫn không thể tự do cử động cơ thể sau khi đã trải qua quá nhiều lần Sange.
Cô cần một thời gian để hoàn toàn bình phục.
Taisha đã bảo cô tiếp tục cuộc sống của một học sinh.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy điều bên ngoài bức tường, cô không thể ngồi yên được.
Đó là lí do tại sao cô vung những thanh kiếm với một ý chí không thể lay chuyển.
"Karin-chaaaan!"
Từ đằng xa Yuuna chạy về phía cô.
"Yuuna."
"Oa?!"
Một lần nữa cô ấy chút như đã vấp ngã.
Karin đỡ cô thật chắc.
"Lần này mình đã có thể giữ cậu lại rồi."
"Hì hì, cảm ơn, mình chỉ cảm thấy hơi chóng mặt thôi."
"Lại nữa hả? Cẩn thận hơn đi, thật đó."
"Này, hôm nay mình có thể đến nhà cậu chơi không? Ngày mai cũng không cần đến trường mà."
"K...không còn cách nào khác!"
Kỉ nguyên Thánh thần, năm thứ ba trăm.
Một chương mới sắp bắt đầu.
Đây là câu chuyện về những cô gái được thần linh lựa chọn.
Không cần biết là thời đại nào, các vị thần chỉ để mắt đến những cô gái thuần khiết nhất.
Và trong bất cứ trường hợp nào, kết quả sẽ là...
Sự hi sinh của con người đã bị xóa bỏ và họ đối diện với sự thật
Giành lại hòa bình thật sự đâu phải chuyện cỏn con.
Đó là cách câu chuyện về những anh hùng tiếp diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com