Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🧁Phần 1🧁

Warning: Truyện này không ngọt sủng như hai bộ trước của tui đâu nhe, nó sẽ hơi hướng trả thù như bộ 1 nhá :v

Editor: Tanya (torryssi)

--

PHẦN 1

1.

Vừa mới mở mắt ra, ta cảm thấy tóc mình bị ai đó kéo rất đau, ta vô thức chuẩn bị nghiêm nghị quát lớn nhưng lại bị một giọng nói quen thuộc cắt ngang.

"Thật tốt quá, đời này đến lượt ta làm Hoàng Hậu, đến phiên ta hưởng thụ vinh hoa phú quý..."
Sau khi nghe rõ những lời này, hô hấp của ta trì trệ, cuối cùng ta cũng nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

Ta nhìn thấy muội muội Tống Khanh Khanh đứng trước mặt ta, trên tay nàng ta đang cầm chiếc trâm bạc của ta với vẻ mặt cực kỳ hưng phấn.

Chỉ trong chốc lát, ta liền xác định chắc chắn rằng mình đã được sống lại, quay trở lại ngày mà ta và Tống Khanh Khanh tuyển tú nhập cung.

Thấy ta ngơ ngác nhìn chiếc trâm bạc, Tống Khanh Khanh vô vàng nhét chiếc trâm vào lòng, sau đó hung tợn trừng ta: "Nhìn cái gì chứ, đây là của ta."

Ta nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, lắc đầu mỉm cười một tiếng, chả thèm để ý chút nào: "Nếu muội muội thích thì tỷ đây coi như tặng cho muội là được."

Tống Khanh Khanh nghe vậy mừng như điên, nhưng nàng ta chẳng nói năng gì, chỉ tỏ ra vẻ mặt xem như ngươi thức thời.

Nhưng sau khi nàng ta quay người đi, ta liền nghe thấy nàng ta nhỏ giọng cười giễu cợt một câu: "Thực là ngu ngốc, phúc phần này nên là của ta mới phải."

Sau đó, nàng ta nóng lòng đi vào bên trong đội ngũ tuyển tú.

Tôi đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Tống Khanh Khanh, suy nghĩ quay cuồng.

Đời trước, ta cùng Tống Khanh Khanh cũng cùng nhau tham gia cuộc tuyển tú nàng. Nhưng gia thế và dung mạo của hai người bọn ta không có gì nổi bật nên không được chọn.

Tuy nhiên, lúc kết thúc tuyển tú, có một con bươm bướm bay đến và đậu trên chiếc trâm bạc trên đầu ta, thái hậu coi nó là điềm lành nên đã phá lệ mà giữ lại ta.

Còn Tống Khanh Khanh cùng những tú nữ không được chọn khác thì được đưa đi phủ Nội Vụ [1] trở thành cung nữ trong các cung.

Ta luôn biết Tống Khanh Khanh ghen tị với ta, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ tới nàng ta lại dám giết ta.

Cảnh tượng trước khi chết lại hiện lên trước mắt, trong cảnh tượng ấy xuất hiện khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn của Tống Khanh Khanh vì ả ta đang dùng dao đâm vào tim ta.

Lòng ta đau nhức, hô hấp cũng trở nên phập phồng.

"Dựa vào cái gì ngươi là phi tử còn ta chỉ là một cung nữ? Cái đồ tiện nhân nhà ngươi dựa vào cái gì mà có phúc phận như vậy?"

"Ngươi đáng chết, nếu ngươi chết, ta có thể trở thành nữ nhân của hoàng thượng..."

Những câu gào thét kia như vẫn đang vang vọng bên tai ta.

Ta nhìn Tống Khanh Khanh đang cực kỳ kích động đeo trâm lên đầu ở đằng xa, nhếch miệng, muội muội này của ta cũng sống lại như ta à nha.

Nàng ta cho là thân phận nữ nhân của hoàng thượng này tốt đến như vậy sao?

Hy vọng sau khi nàng ta biết chân tướng thì đừng có mà hối hận.

2.

Quy trình tuyển tú hôm nay là do thái hậu và Hoàng Hậu chủ trì, ta đi theo các tú nữ đi vào tiền điện. Vừa vào liền nhìn thấy một người phụ nữ mặc phượng bào đang ngồi ngay ngắn ở giữa điện chính là đương kim Hoàng Hậu Liễu Tố Ngọc.

Hai tay ta nắm chặt đến nỗi móng tay cũng khảm sâu vào lòng bàn tay để khắc chế sự thù hận của bản thân.

Người người đều biết, Liễu Tố Ngọc là chủ nhân hậu cung, đích nữ của Liễu đại tướng quân, nàng ta đoan trang cao quý, là hình mẫu cho các nữ nhân trong cung noi theo.

Nhưng không ai biết rặn, Liễu Tố Ngọc chính là một kẻ miệng nam mô bụng bồ dao găm, tay nàng ta dính máu tươi của rất nhiều người.

Ta vô thức vuốt ve bụng dưới, đứa nhỏ đáng thương đời trước của ta cũng là do ả này hại chết. Ta còn nhớ khi mình vừa mới sinh tiểu hoàng tử, còn chưa kịp nhìn bé một lần nào, Liễu Tố Ngọc đã dẫn người phong tỏa viện tử.

Sau đó, ả Liễu Tố Ngọc này đã bóp cổ tiểu hoàng tử ngay trước mặt ta. Đứa nhỏ đáng thương của ta còn chưa kịp mở mắt thì đã bị bóp chặt đến mức nắm chặt bàn tay nhỏ bé giãy dụa.

Mẹ con ta liền tâm, khát vọng sống của con làm lòng ta đau như dao cứa, ta muốn xông đến liều mạng với Liễu Tố Ngọc lại bị hai ma ma đè chặt xuống giường.

Ta gào thét cầu xin Liễu Tố Ngọc buông tha cho đứa nhỏ của ta nhưng ả ta hoàn toàn không quan tâm đến.

Mãi đến khi hai bàn tay nhỏ của tiểu hoàng tử vô lực buông thõng xuống, toàn thân xanh tím qua đời, ả ta mới cười cười nhìn về phía ta. Lúc ấy, ta khóc như muốn ngất đi.

"Muội thực sự là không có phúc phận à nha, sinh được một tiểu hoàng tử, thế nhưng lại chết non...hahahahaha."

Ta hung tợn nhìn kẻ thù đã giết con trước mặt, dùng hết lời lẽ độc ác nhất mà ta có thể nghĩ ra được để chửi mắng ả.
Lúc này, Tống Khanh Khanh từ phía sau Liễu Tố Ngọc bước ra. Không đợi ta kịp phản ứng, nàng ta rút dao găm ra, hung tợn đâm thật mạnh vào tim ta.

Trước khi ta chết, nàng ta nói: "Hoàng hậu đã hứa với ta, chỉ cần ta giết được người, nàng sẽ để ta trở thành tài nhân [2] của hoàng thượng."

"Tỷ tỷ yêu dấu của ta ơi, có muội muội của tỷ làm nhân chứng thì việc mẹ con các người chết vì khó sinh sẽ không ai nghi ngờ. Dùng hai cái mạng tiện của mẹ con các ngươi đối lấy cả đời vinh hoa phú quý cho ta, ngươi cũng nên nhắm mắt..."

Đời trước Tông Khanh Khanh ngu xuẩn, cam nguyện làm đao cho Liễu Tố Ngọc. Tống Khanh Khanh đáng chết, Liễu Tố Ngọc càng đáng chết hơn, chỉ xót thương cho đứa nhỏ vô tội của ta, đến lúc chết ta cũng chưa kịp nhìn bé.

Ta có chút tò mò quay đầu nhìn về phía Tống Khanh Khanh, ta là sau khi chết mới sống lại, nàng ta cũng sống lại, vậy nàng ta cũng đã chết?

Dù sao thì nếu ta là Liễu Tố Ngọc, ta cũng sẽ giết nàng ta để bịt miệng.

Quả nhiên thấy được sắc mặt mười phần khó coi của Tống Khanh Khanh, mắt nàng ta đầy hận ý nhìn chằm chằm Liễu Tố Ngọc.

Ta cười khẽ, thật thú vị, ta thích xem chó cắn chó.

3.

Quy trình tuyển tú diễn ra hừng hực khí thế, đúng như dự đoán, lần này ta và Tống Khanh Khanh vẫn không lọt vào mắt xanh của Liễu Tố Ngọc và thái hậu.

Cũng vào lúc này, một con bướm từ từ bay đến, lượn vòng trên đầu nhóm tú nữ chúng ta giống như kiếp trước.

Tống Khanh Khanh nhìn chằm chằm vào con bướm đang bay giữa không trung.

Ta ở gần đó trông thấy cơ thể nàng ta vì hồi hộp mà bắt đầu hơi run.

Cuối cùng, có lẽ bươm bướm đã bay mệt, dưới ánh mắt khẩn cầu của Tống Khanh Khanh, nó chậm rãi đậu lên hoa hải đường trên chiếc trâm bạc trên đầu nàng ta.

Tống Khanh Khanh đến thở mạnh cũng không dám vì sợ quấy nhiễu bươm bướm.

"Thật là thú vị."

Thái hậu ngồi ở bên trên khẽ cười một tiếng.

Liễu Tố Ngọc rất am hiểu lòng người, biết thái hậu tin Phật và coi trọng duyên phận. Vì vậy sau khi bà mở miệng nói chuyện thì biết là muốn giữ lại tú nữ này.

Ả ta nhìn thoáng qua Tống Khanh Khanh, thấy nàng ta nhan sắc bình thường, liền yên tâm. Sau đó làm theo ý thái hậu: "Hồ điệp thích mỹ nhân, chắc chắn hoàng thượng ngài cũng thích..."

Thái hậu khẽ gật đầu: "Ngươi là Hoàng hậu, ngươi có thể tự mình quyết định."

Liễu Tố Ngọc nhìn về thái giám tổng quản phủ Nội Vụ: "Tú nữ này giữ lại đi..."

Tống Khanh Khanh lập tức quỳ xuống: "Nô tỳ, nô tỳ... cảm tạ ân điển của thái hậu nương nương, cảm tạ ân điển của Hoàng Hậu nương nương..."

Bởi vì hưng phấn nên Tống Khanh Khanh có chút run rẩy, ấp úng.

Thái hậu là một người rất trọng quy củ, cho nên hành vi không phóng khoáng của Tống Khanh Khanh làm bà khẽ nhíu mày.

Trái lại, ý cười trên mặt Liễu Tố Ngọc càng đậm, đối với ả mà nói, phi tần trong hậu cung càng bất tài thì ả càng an tâm.

Sau khi hoàn tất quy trình tuyển tú, Liễn Tố Ngọc và thái hậu liền rời đi.

Các thái giám của phủ Nội Vụ cùng đến trước những tú nữ không được chọn phân bổ vào danh sách.

Nữ nhi của quan viên tam phẩm trở lên có thể trở về nhà tự do cưới gả, còn tam phẩm trở xuống sẽ phải nhập cung làm cung nữ.

Tất nhiên sẽ không bị trở thành các cung nữ thô sử (*), ít nhất bọn họ sẽ là nhị đẳng cung nữ.

(*) Cung nữ thô sử (粗使宫女): là cung nữ cấp thấp chuyên làm việc nặng trong cung

"Tống Tích Âm, từ nay về sau thân phận của chúng ta sẽ khác nhau một trời một vực, ta là chủ tử, còn ngươi chỉ là nô tài mà thôi."

Lúc này, Tống Khanh Khanh đi đến trước mặt ta, vênh mặt hất hàm nói.

"Nếu bây giờ ngươi quỳ xuống thỉnh an ta, ta có thể bố thí một chút thiện tâm cho ngươi đến hầu hạ bên cạnh ta."

4.

Ta khẽ khom người: "Nô tỳ không cần tiểu chủ nhọc lòng, nô tỳ tự có chỗ."

Một tiếng nô tỳ và tiểu chủ này của ta rõ ràng đã khiến Tống Khanh Khanh hài lòng, nàng ta cười đến đặc biệt thoải mái và đắc ý.

"Ngươi là người hiểu chuyện nhưng thân phận lại đê tiện thấp hèn. Về sau trong cung đừng có nói cho người khác biết quan hệ của hai ta, ta ngại đen đủi."

Nói xong, Tống Khanh Khanh kiêu ngạo rời đi.

Ta nhìn theo bóng lưng Tống Khanh Khanh, cười giễu cợt không nói gì. Bây giờ nàng ta càng đắc ý bao nhiêu thì về sau biết rõ được chân tướng thì càng thảm hại bấy nhiêu.

Mặc dù đương kim hoàng đế đang tuổi tráng niên, nhưng vì sức khỏe kém từ khi còn trong bụng mẹ nên cơ thể luôn không khỏe.

Bây giờ mỗi ngày hắn đều uống canh sâm trăm năm để bổ sung nguyên khí, nên cả ngày tuyển tú hôm nay chưa từng thấy hắn ta xuất hiện.

Mà loại chuyện này cũng không có ai biết vì sợ bách tính khủng hoảng, nước địch ngấp nghé, chỉ có phi tần thân cận và người hầu hạ hoàng đế mới biết.

Tất cả mọi người đều cho rằng mỗi ngày hoàng đế đều bận rộn với việc triều chính nên không xuất hiện trước mặt người khác. Nhưng thật ra hoàng thượng chỉ là tinh thần không tốt mà thôi.

Nhất là năm nay, thân thể của hoàng đế càng kém, nếu không phải bởi vì tuổi thái tử còn nhỏ, nói không chừng hoàng đế đã hạ chỉ truyền vị.

Mục đích của việc tuyển tú hôm nay là để xung hỉ, nên khi thái hậu nhìn thấy bươm bướm chọn người, cho là điềm lành, mới đặc biệt lưu lại Tống Khanh Khanh, dù lễ nghi của nàng ta chả lọt nổi vào mắt thái hậu.

Kiếp trước, lúc thị tẩm ta mới biết được chuyện này, nhưng ta cũng bị hoàng đế nghiêm lệnh không cho phép nói chuyện này ra ngoài, bằng không sẽ liên lụy cửu tộc.

Nhưng ở triều đại này, khi hoàng đế băng hà, tất cả các phi tần không con đều phải tuẫn táng theo hoàng đế. Tuy nhiên hoàng đế bệnh tật, nếu muốn mang thai hoàng tự thì khó hơn lên trời.

Cho nên hiện tại có trúng tuyển chẳng khác nào đã bước nửa bước vào quỷ môn quan.

Kiếp trước ta chỉ là may mắn mới có thai hoàng tự.

Còn Tống Khanh Khanh vội vã trở thành nữ nhân của hoàng đế, không khác gì đi tìm chết.

Chú thích thêm:

[1] Thông tin về phủ Nội Vụ: ai muốn thì xem thêm trong link này nhé

[2] Thời nhà Hán, tước vị tài nhân là một cấp bậc nữ quan hầu cận, khi Phó chiêu nghi được ghi nhận từng làm Tài nhân của Thượng Quan Thái hậu. Sang thời Ngụy-Tấn-Nam-Bắc triều, tước vị này trở thành một thân phận phi tần.
Sang đến thời nhà Đường và nhà Tống, tước vị Tài nhân trở thành danh phận chính thức của tần phi, hàng Chính tứ phẩm và Chính ngũ phẩm. Vào thời nhà Minh, Tài nhân là danh vị cao nhất của thị thiếp của Thái tử, chỉ dưới Thái tử phi. Đến thời nhà Thanh, danh vị này chính thức biến mất.
Ở Việt Nam, thời Lê Sơ, Lê Thánh Tông đã định ra quy chế hậu cung chính thức.
Xem thêm tại link:

HẾT PHẦN 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com