Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Thiên tài


Sau khi trở về phòng, các đứa trẻ bắt đầu xảy ra những triệu chứng co giật cơ và đau đầu dữ dội. Xung quanh khu phòng không ngừng phát ra những tiếng rên la đau đớn.

Cứ mỗi 10 phút trôi qua lại có một đứa trẻ ngất đi. Nhưng không sao cả, bọn họ đã đứng chờ sẵn bằng những ống tiêm đặc mùi hoá chất trên tay.

AG.03 cũng không ngoại lệ. Nó ngất đến giờ đã là lần thứ ba. Nó không thể kháng cự nổi sự chảy máu từ các lỗ họng và tai. Não nó căng như dây đàn và kiệt sức vì mất quá nhiều máu. Hộ tá đứng canh trực nó cũng là đông nhất. Bọn họ không bỏ qua một giây phút nào để ghi chép về các phản ứng của nó.

Nó nghĩ mình sắp chết.

Nhưng sao mà dễ dàng như vậy.

"Tiêm thêm một liều nữa."

Tiếng ra lệnh vang lên dứt khoác.

Có lẽ bọn họ rất trông đợi điều gì đó.

.

.

.

"AG.03, mau tỉnh dậy."

Ai đó lay nó bằng giọng điệu nhỏ nhẹ hiếm có.

Nó trút hơi thở mở mắt, nhận ra bản thân đang ở trong một căn phòng khác, với nhiều màn hình to nhỏ và những bộ card hình thù khác nhau bày biện trên bàn.

"Bắt đầu bài kiểm tra mã hs216, các hộ tá theo dõi tình trạng mèo hoang để các tiến sĩ tập trung ghi chép. Đã rõ ?"

Không ai phản đối, tất nhiên.

Thì ra nó qua miệng bọn họ được gọi là mèo hoang. Vậy họ gọi AS.00 là gì nhỉ ?

"Ma nữ năm đó có tốc độ 6.27 giây."

"Phải."

"Tôi nghĩ con nhóc này không thể sánh được với ma nữ năm đó."

"Lý do ?"

"Trực giác thôi, lúc nãy nó còn chả chịu được mũi tiêm thứ năm."

"Chịu được nhiều mũi chẳng qua là vì ngất nhiều lần thôi. Tôi nghĩ ông nên ngậm miệng lại nếu muốn sống lâu thêm vài năm."

Hai trong đám người tiến sĩ lời qua tiếng lại. Thì ra là bọn họ biết nói.

Tên tiến sĩ vừa nghe đến chuyện sống chết thì chảy mồ hôi trộm, nhưng khẩu hình thì vẫn vờ như vênh váo lắm.

"Khỏi có hù, đã kí hợp đồng vào đây nghiên cứu chứ không có kí 'khế ước sinh tử', tấm bằng tiến sĩ của tôi nặng lắm đấy."

Người kia cũng không quan tâm nữa, chỉ nhết miệng cười lấy lệ.

Toàn bộ cuộc hội thoại đều lọt vào tai nó, thính giác của nó đột nhiên nhạy cảm vô cùng.

Nó được sắp xếp ngồi vào bàn kiểm tra. Luật thi rất dễ hiểu, nó chỉ cần nhận ra ba tấm bài được chiếu trên màn hình trước mặt và lấy chúng ra từ ba bộ bài bị xáo trộn trên bàn trong thời gian ngắn nhất.

Nó đặt tay lên lướt qua lần lượt các bộ bài, não bộ tự nhiên ghi nhớ một cách rất logic hàng ngàn các chi tiết hình ảnh phức tạp trên đó.

Phía bên ngoài phòng, qua lớp kính chống đạn bóng láng, tiến sĩ Baek dẫn theo người phụ nữ bước vào.

"Chaeyoung à !"

Baek Shim Mong chạy đến áp tay vào tấm kính, reo lên hạnh phúc tên con gái yêu quí của mình. Trên đôi gò má gầy gò không giấu được những giọt nước mắt.

Tiến sĩ Baek khoanh tay đứng đằng xa, lặng lẽ quan sát thành tựu đầu tiên của 'cháu gái' mình.

"6.14 giây ! 6.14 giây ! Tuyệt cú mèo !"

Một tràng pháo tay vang lên và những tiếng hú hét tưng bừng trước khung cảnh nó xoè trên tay ba lá bài kì cục nọ.

"Tuyệt cú mèo ? Những thứ này sao ? Bài pocker ?!"

Nó tiếp tục nghĩ.

"6.27 giây, hẳn chị ta cũng có cảm giác ngớ ngẩn tương tự với đám người điên này."

"Bà tiến sĩ !"

Nó giật mình quay phắt người lại. Thấy từ xa tiếng vỗ tay bộp bộp vang lên. Tiến sĩ Baek lại cọc cọc bước vào.

Từ phía sau, một người phụ nữ khác lao nhanh ra gạt mụ tiến sĩ sang một bên, súng từ tứ phía ngay lập tức chỉa vào bà ta, nhưng người phụ nữ vẫn không quan tâm mà ôm chầm lấy đứa trẻ.

"Chaeyoung à, thật may mắn quá, mẹ tìm được con rồi..."

Nó ngớ người ra, đẩy nhẹ tay người phụ nữ lạ, phản bác "Tôi không phải..." nhưng sau đó khựng lại.

Tiến sĩ Baek vừa vẫy tay cho vệ sĩ của bà ta hạ súng xuống. Có thể thấy, người phụ nữ đang ôm nó có thể là một chiếc phao cứu sinh loại thượng hạng. Nó nào đâu nỡ từ chối một món quà trúng thưởng hiếm có như vậy.

Giờ làm gì nè ? Còn gì nữa, nó lại giả chết.

Nó khuỵ ngay trong vòng tay của người phụ nữ, bà ta liền hốt hoảng bế nó lên, trở mặt gay gắt với mụ tiến sĩ.

"Tôi nói cho cô biết, dừng ngay những thứ điên rò cô đã làm trên người con gái tôi ! Ngay lúc này, giao ra giấy nhận nuôi, tôi sẽ mang con bé đi !"

Đi ?! Đi đâu ?! Nó chưa muốn đi. Nó chưa cảm thấy được sức mạnh đang dâng trào trong nó, giống như ma nữ. Nó chỉ muốn một lá bài miễn tử từ người phụ nữ này.

Bà ta ôm nó ra ngoài, tất nhiên bị chặn ngay ở cửa. Mụ tiến sĩ nhẫn nhịn đã lâu, nay quay phắt lưng lại, giằng nó từ tay bà chị mình.

"Tôi sẽ cho chị mang con về, nhưng không phải là lúc này !"

Bà chị đưa tay giành lại thêm lần nữa nhưng những nòng súng lại chĩa vào bà, bà Mong chỉ đành rụt tay về.

"Nghe tôi, 10 ngày, chỉ 10 ngày thôi, sau khi AS.00 được bàn giao cho trụ sở đối tác, Baek Chaeyoung sẽ về với chị, nguyên nguyên vẹn vẹn."

Thấy chị gái không phản đối, tiến sĩ Baek lại tiếp lời.

"Như vầy đi, tôi đưa chị giấy nhận nuôi, chị bay về Trung Quốc, 10 ngày sau, tôi sẽ cho người đưa con bé đến tận cửa cho chị."

Bà Mong vẫn còn chút hoài nghi, gặn hỏi lại.

"Nếu tôi không đồng ý thì sao ?"

"Thì xin lỗi tôi chỉ đành nói cho chị biết, đứa trẻ này không phải..."

"Được thôi !" _ Bà ta ngắt lời mụ tiến sĩ.

"Đúng hẹn 10 ngày. Đừng để tôi phải nhúng tay vào mớ hoá chất của cô."

Vừa nói, bà Mong vừa dứt áo đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com