Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Cánh cửa chính lớn mở ra, đôi nam nữ tay khoác tay nhau trước mặt bao người bước trên thảm đỏ tiến về sân khấu lớn làm việc trọng đại của một đời người, giữa tiếng nhạc du dương ấy, ba mẹ cô dâu, chú rể của buổi lễ ngồi dưới sân khấu đầy cảm xúc mãnh liệt, các quan khách phải trầm trồ trước cặp đôi trai tài gái sắc ấy, họ phải công nhận một điều rằng đôi nam nữ này hợp nhau tới nhường nào. Ngày trọng đại của một người như thế, cũng như bao cô gái khác ngoài kia, người đàn ông họ muốn đi tới hết cuộc đời chắc chắn phải là người họ dành cả niềm tin tưởng, yêu thương cho nửa kia. Chính cô cũng muốn như vậy, được sánh bước bên người mình yêu đến hết cuộc đời và trao cả tấm chân tình của mình, trong mắt chỉ có thể là người đó. Vậy mà.. thật trớ trêu, hôm nay là ngày trọng đại trong cuộc đời của cô... nhưng người cô muốn nên duyên vợ chồng lại không ở ngay cạnh cô lúc này mà là con người mà cô không bao giờ muốn gặp, chính vì vậy mà cái ngày cô luôn ao ước, mong mỏi trong phút chốc đã trở thành ngày tồi tệ nhất cuộc đời cô, đối với cô mà xét nó chỉ là một cuộc hôn nhân liên quan đến lợi nhuận không hơn không kém. Ngay giờ phút này đây, cô đang khoác tay cái con người mà mình ghét cay ghét đắng bước trên lễ đường, tiến đến trước vị linh mục tầm tuổi ba cô.

"Con có muốn lấy người phụ nữ này làm vợ, cho dù có ốm đau, bệnh tật hay nghèo khổ, giàu sang không?" Vị linh mục quay sang hỏi người đàn ông đẹp trai đứng đối diện cô, không chần chừ một giây phút gì, anh ta hí hửng, cầm chặt lấy tay cô, dõng dạc trả lời trước bao nhiêu người chứng kiến.

"Con đồng ý!" Một câu nói đầy kiên định và không để lại sự lo lắng, hối hận nào trong thâm tâm. Tới đây, vị linh mục kia nhẹ giọng, quay sang hỏi cô câu tương tự.

"Con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng, cho dù có ốm đau, bệnh tật hay nghèo khổ giàu sang không?" Nghe tới đây, cô giật thót mình, cái giây phút tồi tệ này cuối cùng cũng tới với cô rồi sao? Đại loại là trong tiềm thức của cô chỉ chứa mấy câu hỏi như vậy, ánh mắt cô liếc xuống nhìn ba mẹ ngồi dưới đang chăm chú quan sát mình, cũng như gương mặt của các vị khách lớn ngồi đó chờ đợi, cô nhắm mắt thở dài, chất giọng có phần miễn cưỡng vang lên ngập ngừng, thật sự đến giờ cô cũng chưa chắc với cái quyết định này nữa.

"Con.... đồng ý" chữ đồng ý thoát ra khỏi môi cô một cách nặng nề, đến đối phương cũng cảm nhận được sự khó xử của cô.

"Hai con hãy trao nhẫn cho nhau" vị linh mục vừa dứt lời anh liền lấy nhẵn cẩn thận đeo vào ngón áp út của cô, cô cũng vậy, chỉ là có phần hơi lưỡng lự, lơ mơ với việc mình đang làm.

"Giờ đây, hai con đã trở thành vợ chồng, hãy trao nhau nụ hôn để chứng minh tình yêu của hai con" Câu nói chỉ kết thúc, SeokJin liền đặt tay lên eo cô, anh mỉm cười nhìn cô một cái rồi tiến sát tới gương mặt ấy, tay cô giờ đây đang đặt trên bờ vai rộng của anh mà lòng không khỏi khó chịu, để ý anh sắp tiến đến sát môi mình, theo phản xạ liền né tránh nhưng Jin vẫn kịp hôn nhẹ lên trán cô. Thấy cảnh tượng này quan khách ở dưới bắt đầu thì thào trước thái độ của cô dâu, cho rằng có uẩn khúc gì xảy ra, không khí cứ thế mà trở nên căng thẳng, vị MC được mời đến đứng đằng kia liền cười trừ, đưa mic lên giải vây giúp cặp đôi.

"Chắc cô dâu ngại vì ở đây đông người, mong các vị thông cảm" Chỉ tới vậy, mấy người tọc mạch ở dưới kia mới gật đầu cho qua, hết xì xào bàn tán, mẹ cô ngồi ghế lớn đành thở dài trong bất lực, giương đôi mắt lên nhìn cô đang đứng cạnh người chồng của mình. Buổi lễ vừa kết thúc, các quan khách được mời đến cũng xách ví ra về hết cả, bà Moon đứng đó, đợi con gái mình bước ra liền kéo Moonbyul cô tới một góc.

"Byulie! Nay là ngày trọng đại của con sao mặt con cứ thái độ vậy? Con phải cười lên chứ? Chả phải cái cuộc hôn nhân này là con tự đồng ý sao? Umma với appa con đâu có bắt ép con phải chấp nhận?" Giọng bà Moon đầy ý trách móc cô vang lên, Moonbyul chỉ bĩu môi quay mặt sang hướng khác vẫn còn hậm hực, đúng là cô đồng ý nhưng cái này là do suy nghĩ non nớt, sai sót của cô mới dẫn đến cái ngày đen tối này.

"Đúng, con thừa nhận chính con là người đồng ý kí vào tờ giấy kia, nhưng con đâu có nói lấy anh ta vì tình cảm đâu? Con đã giải thích rõ đây là cuộc hôn nhân liên quan tới công việc! Lợi nhuận đôi bên! Chứ không có tình yêu gì ở đây hết!" Cô nói gần như hét lên, cố gắng cho mẹ mình hiểu suy nghĩ của cô hiện tại.

"Nhưng con là người đã đồng ý, ít ra trước bao người cũng phải giữ chút thể diện cho gia đình chứ? Còn về tình cảm... mẹ thấy Seokjin thằng bé là một người tốt, chăm sóc con tận tình, con nên mở lòng với nó rồi sau này còn có cháu chắt cho mẹ nữa? Né tránh mãi như vậy tình cảm sẽ không đi tới đâu được!" Bà Moon khuyên nhủ cô chân thành, tay đặt lên vai cô an ủi. Bà hiểu, con gái bà vì gia đình mới đồng ý hôn sự, trước không có tình cảm cũng đúng, đây đã là một thiệt thòi lớn của cô rồi, cũng may Seokjin lại là một người đàn ông tốt, yêu thương cô thật lòng nên tâm can bà Moon cũng đỡ lo mới chấp nhận trước quyết định của cô, Byulyi định nói thêm phản kháng những suy nghĩ thiếu thực tế của mẹ mình lần nữa, bỗng từ đằng sau Jin đi đến nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc cô, kéo cô tới gần mình rồi đặt tay vào eo nhỏ trong sự bàng hoàng của Moonbyul.

"Chuyện đó mẹ không cần phải lo đâu, Byulie em ấy muốn lúc nào cũng được, cứ từ từ không sao đâu mà" Jin nhẹ giọng, giải vây cho hai mẹ con.

"À, mẹ đang dặn nó vài chuyện để sau này về nhà con cho đỡ bỡ ngỡ, mà có phải giờ con dẫn nó về nhà đúng không? Con bé thì không giỏi chuyện bếp núc, vụng về trong lĩnh vực này lắm... nên có gì mong con thông cảm, để con bé còn học hỏi từ từ cách làm vợ" Bà Moon dặn dò Byulyi hết việc này tới việc khác vì lo cô sẽ làm hỏng chuyện gì, Jin đứng cạnh cũng vui vẻ gật đầu, đối với anh những khuyết điểm này của Moonbyul cô không có gì là quá to tác, về việc bếp núc anh có thể lo cho cô mỗi ngày cũng được. 

Sau khi chào hỏi bà Moon anh và cô liền lên xe riêng trở về Kim Gia. Trên đường về Moonbyul đã khó chịu rồi giờ còn khó chịu hơn, cô luôn tỏ thái độ lạnh lùng, thờ ơ trước mọi trò đùa hay câu nói của anh, tay chống cằm giương mắt ra nhìn phong cảnh. Còn về phần Jin, dù bị cô bơ đẹp anh vẫn lên tiếng phá tan đi sự im lặng, Byulyi càng lúc càng đen mặt, khó chịu lớn tiếng.

"Anh phiền quá, tôi không có nhu cầu để biết về bản thân anh. Anh để tôi yên đi"Jin nghe xong câu nói đó từ cô liền im lặng, tập trung với việc lái xe, tâm trạng bỗng chốc trở nên buồn chán, Không gian cứ vậy chìm vào yên tĩnh đến đáng sợ.

"Anh hiểu rồi!"

Trên xe một lúc cô và anh cũng đã đứng trước cửa nhà bố mẹ, cánh cổng lộng lẫy vừa được hé mở bên trong đã hiện ra một con đường dài với mấy cây đèn to cùng hoa được trồng ở hai bên, căn nhà sang trọng, nội thất lộng lẫy chào đón cặp đôi khi đặt chân vào.

"Con về rồi đây!"

"Hai đứa ngồi xuống đi, Appa và Umma có chút chuyện" bà Kim mở lời, tay đưa về phía trước với ngụ ý kêu anh và cô ngồi đối diện mình.

"Byulie, sau này công ty được sát nhập, con làm thư kí cho Jin được không? Để tiện cho công việc là một phần, chín phần còn lại ta muốn con có thể dễ dàng chăm lo cho Jinie hơn" Nghe đến đây Moonbyul cô hơi nhăn mặt một chút vì để ngồi lên vị trí giám đốc sáng tạo được như bây giờ không phải điều dễ dàng gì, mặc dù ba mẹ cô là chủ tịch của Moonlight nhưng không phải vậy để cô ỷ quyền thế ngồi vào mà cô phải làm gần như mọi vị trí từ dưới đi lên kể cả là chạy vặt nên bây giờ bà Kim đề nghị như vậy khiến cô hơi khó khăn để đưa ra quyết định.

"Nhưng mà con đã khó khăn lắm mới ngồi vào được vị trí giám đốc sáng tạo nên là... con" Jin ngồi bên cạnh có lẽ đã hiểu được ý cô liền nhanh miệng nói giúp cô vài câu.

"Umma... thật ra con nghĩ Namjoon làm thư ký cho con cũng không sao đâu, còn Byulie em ấy khó khăn lắm mới trụ vững được công việc này. Hay là giám đốc sáng tạo cũ vừa mới nghỉ việc, con nghĩ bổ nhiệm Byulie vào vị trí này của Kim.J cũng được mà".Ông Kim nghe vậy thấy có vẻ hợp lí, hiền từ quay sang hỏi ý kiến của cô.

"Con thấy như thế nào Byulie?" Tới đây, cô như bị dồn vào thế khó, đắn đo không lẽ cô phải bỏ Moonlight sao? Cả tâm huyết cô đặt vào trong đó như thế mà...

"Nhưng còn Moonlight thì sao ạ? Con đồng hành với Moonlight cũng hơn 5 năm rồi..." Ông Kim hiểu suy nghĩ của cô, có chút mềm lòng, cẩn thận hỏi câu khác.

"Vậy con có khả năng đảm nhận thương hiệu mới không... ta nghĩ khi hai thương hiệu sát nhập, công việc sẽ gấp đôi!"

"Dạ vậy cũng được, còn trụ sở làm việc....?" chưa nói hết câu, bà Kim đã ngắt lời cô "Con đến Kim.J đi cho tiện" Cô thở dài gật đầu nhưng thôi như vậy cũng đỡ hơn là phải làm thư kí cho cái người kia rồi, tới đây bà Kim ngước mắt xem đồng hồ, mỉm cười nhìn cặp đôi.

"Cả ngày nay hai đứa lo chuẩn bị chắc cũng mệt rồi! Jinie con còn không dẫn vợ con lên phòng nghỉ đi chứ?" Moonbyul ngây người ra, hoang mang trước câu nói có phần ý đồ của bà Kim, chẳng lẽ bây giờ cô phải ngủ chung với cái tên cô không ưa từ thời đại học sao? Để ý cô cứ ngồi thừ ra đó, nét mặt có phần bối rối, lo lắng, bà Kim liền chuyển chủ đề sang mối quan hệ của họ.

"Hai đứa chắc cũng học chung đại học Felicita mà, vậy cũng coi như quen biết đâu cần gì phải ngại. Hai con giờ nên thân mật nhiều một chút để sau này còn làm nhiều thứ nữa. Jinie con dẫn Byulie lên phòng cho con bé nghỉ ngơi nhanh lên."

Bà Kim liếc anh một cái trước sự ngu ngơ của anh, sau đấy bà liền quay sang Jin vẻ bí mật, khẽ thì thầm vào tai anh.

"Byulie mới về đây, có bỡ ngỡ là chuyện đương nhiên, con nên quan tâm con bé nhiều một chút để tiến triển tình cảm, nhớ đó" Umma Kim cẩn thận dặn dò, huých nhẹ vào tay anh, Jin cười trừ rồi cầm tay cô đứng cạnh "Đi ngủ thôi, chắc em mệt rồi" Cô cười trong khi còn liếc xéo Jin, chân bước theo sự chỉ dẫn của anh về cầu thang lớn, ông bà Kim ngồi dưới ung dung dùng trà, nhìn nhau cười thầm.

Bước chân vào căn phòng rộng lớn, đầy xa lạ với tôn xám trắng chủ đạo, gian phòng thoáng khí, nhiều kệ sách lớn nhỏ và một cái bàn chứa vài dụng cụ cá nhân đặt trong góc, chiếc giường size king để giữa phòng đầy sang trọng và hiện đại, xem qua thật sự rất tiện nghi, Byulyi nhìn quanh đảo mắt rồi chú ý tới cái ảnh cưới to ở đầu giường. Hôm nay là ngày cô đẹp nhất nhưng suốt từ sáng giờ cô chỉ có hậm hực, suy nghĩ về sau này sẽ như nào chứ không chau chuốt, ngắm nghía mình mặc chiếc váy trắng trong gương ra sao, để mặc các chuyên gia kia tạo kiểu. Cứ thế, cô đứng lặng ở đó, ngẩn ngơ nhìn tấm ảnh được đóng khung cẩn thận. Jin ở đằng sau thấy cô như thế cũng im lặng, di chuyển lại gần Moonbyul hơn một chút trong âm thầm. Phải công nhận rằng trong mắt anh, cô là người phụ đẹp thứ hai của đời mình, chỉ sau mẹ. Hôm nay, khi nhìn thấy cô mặc bộ váy cưới đó bước ra từ phòng thay đồ, Kim SeokJin anh như bị cô hớp hồn, choáng ngợp trước sự lộng lẫy của cô. Chiếc váy trắng tinh khôi dù chỉ được thiết kế một cách đơn giản nhưng vẫn phô diễn được hết nét đẹp sắc xảo, lạnh lùng vốn có của cô.

Đối với SeokJin cô trong mắt anh là vậy còn đối với Moonbyul thì anh trong mắt cô.... Rất đẹp. Dù cô có ghét anh là thật nhưng cái nhan sắc này cô chưa bao giờ có thể phủ nhận được, mọi người thấy anh hay mặc vest đen rất lịch lãm và nam tính. Hôm nay, trong ngày cưới những bộ vest cũng không phải ngoại lệ, chỉ khác là anh mặc vest trắng, đeo nơ đen hệt như một hoàng tử bước ra từ bộ truyện tranh nổi tiếng nào đó vậy.

Jin thấy cô đứng ngây người ở đấy một lúc lâu không động tĩnh anh mới bắt đầu lên tiếng, kéo cô trở lại thực trạng bằng một câu nói đùa.

"Anh biết anh đẹp trai rồi, em không cần đứng đây ngắm đâu, chẳng phải đi ngủ em vẫn sẽ nhìn thấy gương mặt sáng lạng này của anh sao ah~" Nghe giọng Jin bên cạnh cô mới nhận ra việc mình làm nãy giờ rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có, phản kháng lại câu nói kia.

"Anh bị điên rồi sao? Ai nói là tôi đang nhìn anh chứ?"

"Chính ánh mắt của em~" Jin trả lời một câu sến rện khiến Byulyi câm nín, bất lực không nói lên lời, cố gắng lảng tránh đẩy anh qua một bên. Cô chỉ vừa xoay người bước đi anh đã nhanh chóng kéo mạnh cô lại, dồn cô vào gần bức tường đằng sau, lúc này anh mới dùng cả hai cánh tay săn chắc đặt ngang gương mặt của cô, thấy ánh mắt Byulie có chút hoang mang, Jin cười phá lên vì độ dễ thương ấy rồi buông một câu nói đùa khác.

"Vợ ah~ em còn nợ anh một nụ hôn ở buổi lễ đó! Nhớ không?" Vừa dứt lời, Jin tiến sát môi của mình lại gần đôi môi đỏ nhẹ kia. Anh tưởng rằng cô không phản kháng lại nào ngờ thái độ Moonbyul bỗng trở nên gay gắt, đẩy mạnh anh ra xa rồi lấy cái gối ở gần đó ném mạnh về phía Jin đang đứng, trong khi anh còn chưa định hình được mọi chuyện thì một chiếc gối đã bay vào người anh, may mắn theo phản xạ mà Jin né được.

"Anh chỉ đùa thôi...em có phải cần căng vậy không Byul ah?" Jin hỏi một cách lo sợ trong khi vẫn đang bắt lấy những chiếc gối khác, chọc giận cô quả là sai lầm mà, biết vậy cứ thế im lặng ôm cô đi ngủ có phải thoải mái rồi không?

"Yaa.... Byulie.... khoan nào.... bình tĩnh... Aw" Jin nói nhỏ mà vẫn đang chạy quanh căn phòng, còn cô đều bỏ những lời biện hộ ấy ngoài tai, tiếp tục cuộc chiến nảy lửa. Trong khi đó... tại bên ngoài phòng ngủ, ông bà Kim đứng sát cánh cửa nghe ngóng bên trong với nét mặt hí hửng, nhìn nhau cố nén tiếng cười.

"Chúng ta sắp có cháu rồi!" Bà Kim thì thầm, Ông Kim ngay sau đó cũng tiếp lời vợ "Bọn trẻ giờ thật là.... được rồi, đi ngủ thôi" Tới đây, bà Kim gật đầu, cùng ông Kim trở về phòng.

Quay lại sự thật phũ phàng bên trong, cuộc chiến giờ đã kết thúc, Jin phờ phạc ngồi trên ghế sofa gần đó như muốn lả đi vì chạy quá nhiều, Byulie nằm xuống giường thở hổn hển, chưa bao giờ cô mệt tới như vậy. Cứ như thế một lúc, mắt cô nhắm lại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì Jin từ ghế trèo lên giường, nằm cạnh khiến cô giật mình, tránh xa anh ra rồi băng lãnh lên giọng.

"Anh ngủ ở giường đi! Tôi ngủ ở ghế!" Câu nói vừa kết thúc, Byulyi im lặng cầm gối bước xuống giường, Jin lại lần nữa nắm tay, kéo cô lại nhưng giờ đã khác, anh ôm chặt cô vào lòng mà không cho cô cử động rồi cất chất giọng ngọt ngào của mình lên.

"Ngủ ở đây đi!"

"Vậy anh ra ghế ngủ đi!" Trước lời nói ấy, Byulyi chỉ dội lại cho anh một gáo nước lạnh nhưng Jin vẫn vậy, không thèm di chuyển theo ý cô mà còn ôm cô chặt hơn.

"Anh không muốn! Thôi muộn rồi.... ngủ ngon!" Jin nhẹ giọng vẫn đầy ôn nhu, nhẫn nhịn cô, ngược lại Byulyi chỉ cau mày, khó chịu, cố gắng thoát khỏi con người này mà chẳng được, cô đành hậm hực, nuốt cục tức vào trong rồi chợp mắt cho qua nhanh đêm nay vậy....

Có quá nhiều sự cute ở đây 😚😚😚
🧡🧡🧡

Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com