Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Tối đến Seungwan gọi cho Lisa giúp mình chuyển qua nhà Jungkook, ban đầu Yoongi hơi lưỡng lự vì vốn dĩ họ chỉ là người lạ, anh cũng không thích người khác động vào đồ đạc của mình, nhất là quần áo, vật dụng cá nhân. Anh từ chối thẳng thừng trước lời đề nghị của Lisa nhưng Seungwan lại quay qua nhìn anh bằng đôi mắt cún con, cuối cùng Yoongi chỉ biết bất lực đồng ý, có phải giờ cô đang là ngoại lệ của anh không?

"Joohyun unnie mấy ngày nữa em không được gặp unnie rồi... unnie phải sống thật tốt đừng lo cho em... Hic!" Seungwan đưa tay lau nước mắt giả, tỏ thái độ đau khổ như đóng phim có cảnh chia ly đau buồn. Joohyun ngồi ghế lái trước, cô liếc ra gương chiếu xem sắc mặt Seungwan cùng đôi mắt đầy kì thị. Có vài ngày thôi mà con người này cứ làm như 1 thế kỉ không gặp vậy.

"Mau xuống xe đi!" Joohyun nhàn nhạt lên tiếng, gương mặt có chút tuyệt tình.

"Unnie lỡ lòng đuổi em sao? Em mà xuống lỡ đâu mấy tên nhà báo..."

"Em diễn sâu quá đấy! Xuống xe đi đến nơi rồi!"Joohyun cắt lời cô khi thở dài. Seungwan nghe vậy liền quay ra cửa sổ ngó ngang ngó dọc. Thật sự cô không tin được nhà ông anh họ mình lại to như thế. Đã vậy còn có sân vườn rộng rãi nữa chứ, an ninh cũng nghiêm ngặt cứ như trùm Mafia hay minh tinh nổi tiếng thế giới vậy. Seungwan nhanh chóng mở cửa, chậm rãi xuống xe. Người cô nhìn thấy đầu tiên là Yoongi cùng chiếc điện thoại của anh ta ngồi trên cái ghế mây đặt ngoài sân, tiếp theo là Jungkook đang từ tốn bước tới chỗ cô đứng. Joohyun cúi chào Jungkook lần thứ hai ba trong ngày, cô cẩn thận dặn dò Seungwan vài điều mà Lisa nhờ cô chuyển lời, chủ yếu là kêu cô ở yên trong nhà, điều này không cần dặn cô cũng tự hiểu được nhưng Seungwan vẫn ngoan ngoãn gật đầu trước lời nói của người quản lí. Joohyun khi đã yên tâm mới quay sang Jungkook.

"Vậy nhờ anh chăm sóc cho Seungwanie!" Giọng cô đầy lịch sự, cười nhẹ tạo độ thân thiện.

"Quản lí Bae đừng lo! Dù gì tôi cũng là anh họ của con bé. Chắc chắn tôi sẽ chăm sóc tốt cho Seungwan!" Jungkook cười cười, xoa đầu làm rối mái tóc ngắn của Seungwan. Cô đứng bên cạnh liền để lộ gương mặt khó chịu, liếc cho cậu một cái rồi hậm hực vuốt lại tóc của mình. Jungkook liền nhếch miệng với gương mặt khiêu khích. Seungwan vẫn cố gắng nén cơn giận. Nếu không phải lúc đi đường cô đã hứa với chị quản lí sẽ sống hòa hợp với ông anh họ thì chắc giờ cô đã cho Jungkook một trận rồi! Joohyun thấy nét mặt cười trong tức giận của Seungwan liền ho nhẹ một cái rồi xin phép rời đi. Cô vừa lái xe đi khỏi Seungwan đã hét lên, đánh mạnh vào tay cậu.

"Anh đợi đấy!" Jungkook cười cười, nhanh chóng xin lỗi cho cô bớt giận vì cậu biết cô em họ của cậu mà điên lên thì cái nhà cậu cũng toang theo luôn quá. Sau một lúc dỗ dành Seungwan, cô cũng hạ hoả, cùng Yoongi theo sau Jungkook vào căn hộ cao cấp của anh. Vừa vào trong Seungwan đã tròn mắt, vẻ ngoài đã chanh sả rồi bên trong còn sang trọng hơn. Riêng nội thất trong nhà đã gần bằng giá chung cư của cô rồi, chưa tính cả căn hộ nữa. Cả ba bỏ giày trên tủ rồi cẩn thận đi vào gian phòng khách rộng rãi với một bộ bàn ghế trắng muốt cùng chiếc ti vi to bản giữa căn phòng.

"Gâu gâu"

Seungwan chưa kịp thốt lên cảm thán đã có tiếng của một loài động vật từ trong ngôi nhà nhỏ phủ lông mềm chạy ra quấn quýt lấy Jungkook rồi xem xét chú chó con màu nâu nhạt đang trốn sau chân cô vì lạ.

"Ba về rồi nè, Bam ở nhà có ngoan không?" Cậu lên tiếng, ngồi xuống xoa đầu chú chó màu đen đáng yêu.

"Oppa có nuôi chó à? Em có mang Haru qua nữa! Em để nhà cún ở đây nha"

"Để đi! Bam thấy to xác vậy thôi chứ nó ngoan với dễ thương lắm." Jungkook vừa dứt lời, Seungwan đã kéo chú chó nhỏ của mình ra gặp bạn mới, cô cẩn thận đặt thảm và căn nhà màu hồng xinh xắn cạnh căn nhà to lớn. Sau khi xong xuôi. Jungkook dẫn hai người đi xem qua căn nhà một lượt, hai chú chó cứ vậy theo chân họ.

"Đây là phòng khách, kế bên là nhà ăn, cái phòng trên tầng hai gần ngay hàng lang kia là phòng ngủ của anh! Seungwan em đừng táy máy tò mò mà vào nghịch đấy!" Jungkook vừa nói vừa quay qua nhắc nhở cô gái thấp hơn. Seungwan chỉ nhíu mày nhưng không cãi lại.

"Còn mấy phòng kia... Phòng bên phải này rất ấm cúng hợp với em đó Seungwanie!"

"Hẳn là cái phòng xa nhất luôn! Anh đang cách li em hay gì!" Cô cằn nhằn, nheo mắt nhìn Jungkook.

"Thích ý kiến không?" Cậu nheo mắt nhìn lại. Seungwan bĩu môi im lặng, không nói lời nào kéo vali lớn về phòng mình.

"Nó đi trình diễn thời trang hay gì mà mang cái vali to vậy! Ở có vài ngày mà làm như cả năm không bằng!" Cậu lảm nhảm, xoay lưng lại thấy Yoongi đang nhìn chằm chằm vào cậu với gương mặt băng lãnh, Jungkook hơi rùng mình, nhẹ giọng với Yoongi.

"Yoongi hyung cạnh phòng em nha! Phòng bên trái á!"

"Sao cũng được!" Yoongi nhàn nhạt trả lời, đeo balo về phòng mình. Jungkook khẽ nuốt nước bọt nhìn về hai phía. Một người thì trẻ con, một người thì như cái tủ lạnh rồi cậu phải sống sao đây. Jungkook khẽ than thở, ra phòng khách dưới nhà đợi cả hai.

"Oppa giỏi thật đấy! Mới đi du học về đã có căn nhà to vậy rồi!" Seungwan vừa ra ghế ngồi vừa trầm trồ khen ngợi ông anh họ.

"Ở bên kia về đây tôi làm việc cực khổ lắm cô nương! Chứ ba mẹ tôi không cho không hay nó từ trên trời rơi xuống đâu!" Jungkook kể lể với Seungwan rồi quay lại hỏi han ân cần.

"Phòng đẹp không?"

"Rất đẹp! Chỉ có oppa là hiểu em!" Seungwan cười phấn khích.

"Chỉ giỏi nịnh!" Cậu cười khi khoanh tay, tiếp tục dùng trà. Phòng mà anh xếp cho Seungwan là một căn phòng màu be, Jungkook vốn theo trường phái đơn giản nên trên tường cũng chẳng có nhiều họa tiết là mấy, chỉ gắn thêm đèn chùm màu vàng nhạt giữa phòng để làm nó thêm ấm áp. Đầu giường có thêm một cái đèn ngủ nho nhỏ. Ngoài ban công lại có trồng thêm vài chậu dạ lan hương màu xanh dương đậm, buổi tối tạo nên mùi hương rất dễ chịu có khả năng giải toả căng thẳng dạo gần đây của cô. Yoongi vẫn ở trên phòng của mình xếp đồ, người Lisa nhờ đúng giỏi thật, những thứ anh cần đều đủ ở đây, không thừa cũng chẳng thiếu. Anh nhìn qua căn phòng một lượt khi ngồi trên nền đất lấy quần áo, Jungkook thật sự rất hiểu tính anh, đối đãi với anh rất tốt. Chuẩn bị cho anh một căn phòng màu chủ đạo là nâu ấm với toàn hương gỗ trầm bay thoang thoảng, đúng hương anh thích, thật sự rất dễ chịu. Vì biết Yoongi hay khó ngủ nên Jungkook sắp cho anh một căn phòng trồng đầy hoa nữ lang đủ màu ngoài ban công, đối diện ngay giường ngủ.

"Cốc cốc" Tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào khiến Yoongi thoát khỏi suy nghĩ. Anh nhìn ra hướng cửa đang phát ra tiếng liên tục liền biết ngay là cậu tìm.

"Là em sao Jungkook?"

"Đúng rồi Yoongi hyung! Em mang tinh dầu bạc hà cho hyung nè! Dễ chịu lắm. Còn Seungwan em đưa tinh dầu hoa hồng rồi. Nếu hyung muốn dùng thì nhỏ vài giọt vào trong lọ kia rồi cắm điện vào là nó tỏa hương ra cho hyung á" Jungkook cười cười, đưa cái lọ nhỏ ra cho Yoongi, anh gật đầu cảm ơn lịch sự khi cầm lấy, để nó trên đầu giường.

"Lần sau em vào phòng không cần gõ cửa đâu! Dù sao đâu cũng là nhà em!" Anh tiếp tục sau im lặng, mắt vẫn chăm chú vào xếp quần áo.

"Nhưng hyung đang là khách của em!" Jungkook bĩu môi, anh nghe vậy cũng gật đầu cho qua. Cậu thấy anh chẳng nói thêm gì nữa chỉ xin phép ra ngoài.

Ngoài trời giờ đã chuyển tối, Jungkook chuẩn bị đồ đạc từ chiều để đi gặp khách hàng. Yoongi và Seungwan ngồi trong phòng khách chủ yếu lướt điện thoại là chính, anh thấy cậu bước xuống từ cầu thang trong bộ vest đen lịch lãm cũng đoán được cậu định đi đâu. Yoongi định xin theo để giúp ghi chép liền bị cậu nhắc nhở.

"Hyung quên là mình đang gặp rắc rối sao? Nhỡ ra ngoài hyung bị nhà báo vây em biết thế nào được!" Yoongi gật đầu bằng nét mặt lạnh lùng, bình thường như không. Jungkook thở dài rồi từ từ tiến ra tủ lấy giày, vừa xỏ đôi giày đen vào chân cặu vừa dặn dò cả anh và cô như một người bố.

"Yoongi hyung với Seungwanie cứ ăn trước đi không phải đợi em! Nay gặp khách hàng lớn nên chắc muộn em mới về được!" Cậu nói, cẩn thận đứng lên hướng ra cửa. Seungwan cùng Yoomgi ngồi trên ghế chỉ gật đầu. Jungkook đi rồi giờ còn mỗi họ ở nhà, một nam một nữ, dù đã làm bạn nhưng nói chuyện chưa hẳn nhiều cả anh và cô đều ngại chứ. Seungwan lén nhìn tảng băng bên cạnh mình, tay bấm điện thoại không ngừng, mặt cô thoáng ửng hồng vì ngượng.

"À Seungwanie! Cho Bam ăn tối hộ anh nhé! Anh khắc trả công hậu hĩnh không phải đòi đâu! Anh biết em định nói gì mà. Hehe!" Jungkook cười khi nhìn nét mặt cau có của Seungwan. Cô hít thở sâu không thèm cãi lại do đang mệt, ông anh cô làm như Son Seungwan này là người tính toán lắm không bằng! Có Yoongi ở đây nên bốc phốt cô trước mặt anh hay gì! Cô nghĩ, miễn cưỡng gật đầu một cái cho có. Jungkook nhìn biểu cảm đang kiềm chế hết sức của Seungwan chỉ cười đắc ý xong cũng ra khỏi nhà.

Giờ chỉ còn Seungwan và Yoongi cùng vài người lau dọn đi qua đi lại rồi cũng rời khỏi phòng, để lại một bầu không khí im ắng khó xử xen giữa hai người. Seungwan chơi với chú chó của cô để làm phân tâm bản thân. Yoongi vẫn lướt điện thoại chẳng để ý tới cô gái ngồi bên cạnh đang ngại thế nào. Bỗng dưng anh dừng mọi hoạt động khi cảm nhận một chút khó xử. Yoongi cất điện thoại vào túi áo nhìn sang Seungwan cùng biểu cảm cứng nhắc. Anh nhìn chằm chằm vào mặt cô vài giây khiến cô đứng hình không dám nhúc nhích, chú cún nhỏ vì thế cũng nhảy xuống khỏi tay cô. Seungwan cùng đôi mắt rung rung lo lắng nhìn Yoongi đang tiến gần vào mình, cô khẽ nuốt nước bọt chân tay bỗng đơ cứng, miệng chẳng hé nửa lời.

"Cô nóng à, khăn giấy đây!" Anh nói, với lấy vài cái khăn giấy trên bàn đưa cho cô khi thấy mặt cô đang nhễ nhại mồ hôi.

"Cảm ơn..!" Cô nhẹ giọng, rụt rè nhận khăn giấy, cẩn thận thấm một ít vào da mặt mình. Cái con người này tự dưng nhìn cô chằm chằm làm cô muốn rụng tim ra ngoài vì sợ.

"À.. cún của cô đẹp lắm đấy!" Yoongi ngại ngùng, bẽn lẽn lên giọng vì không biết nói gì.

"Haru lại đây!" Cô gọi chú chó đang ở phía xa, quấn quýt lấy Bam. Chú chó vừa tiến tới có cả Bam theo sau cô liền nhấc Haru lên đưa cho Yoongi giữa còn mình nhấc Bam lên đặt bên cạnh.

"Đây là đồ ăn cho chó! Anh giúp tôi cho Haru ăn được không?" Cô đề nghị khi lấy từ ngăn tủ nhỏ túi đồ ăn vì biết Yoongi có vẻ thích động vật giống mình. Anh không nói lời nào, cẩn thận lấy một ít cho Haru còn cô thì lấy cho Bam khi đổ vào cái bát nhỏ.

"Ring... Ring..."

"Điện thoại cô kêu phải không?" Yoongi lên tiếng, lấy điện thoại giúp cô. Seungwan từ tốn nhận lấy cái điện thoại. Khi thấy ID người gọi là Wheein cô mới yên tâm bắt máy.

"Unnie!" Cô gái dễ thương từ đầu bên kia lên giọng. Seungwan ậm ừ đáp lại cô.

"Unnie có sao không? Từ sáng giờ Unnie và Yoongi oppa có ổn không?" Wheein hỏi đầy hấp tấp, đợi Seungwan trả lời.

"Không sao mới bắt máy em được chứ! Đồ ngốc!" Cô cười khúc khích cất giọng. Wheein từ bên kia cũng thở dài nhẹ nhõm sau câu nói của chị.

"Em xin lỗi Unnie..! Gửi lời xin lỗi của em tới Yoongi oppa nữa..." Cô gái nhỏ nhắn với chất giọng dễ thương đầu bên kia bỗng nói nhỏ dần, tỏ sự hối lỗi.

"Không sao đâu... Yoongi-ssi đang ngồi đây! Em muốn nói chuyện với anh ấy không?" Seungwan ân cần hỏi cô bằng giọng nhẹ nhàng.

"Có chứ noona!" Taehyung nhanh chóng nói sau lời đề nghị khi Wheein chưa kịp trả lời.

"Cậu thật bất lịch sự!" Wheein nhắc nhở cậu. Seungwan đầu bên kia dù chưa hiểu chuyện gì cũng cười cười rồi chuyển qua cho Yoongi.

"Hyung vẫn ổn đúng không! Tụi em thật sự xin lỗi!" Taehyung nhanh chóng lên tiếng khi nghe thấy gọng Yoongi, anh thở dài nhàn nhạt nói.

"Anh không để bụng gì chuyện này đâu! Dù sao cũng xảy ra rồi! Giờ anh vẫn còn sống là được!" Anh nói một mạch nhanh chóng sau đấy liền dập máy mà không để Taehyung kịp nói gì. Yoongi trả điện thoại cho Seungwan khi cô còn ngỡ ngàng rồi gọi cô đứng dậy ra bàn ăn dùng bữa.

"Hyung à!" Taehyung hỏi, cậu lấy điện thoại đang áp bên tai ra để biết cuộc gọi đã kết thúc.

"Có khi nào Yoongi oppa vẫn giận chúng ta không!" Wheein vừa nói vừa lấy lại điện thoại từ tay cậu, nét mặt cô thoáng lo lắng.

"Yoongi hyung nói không sao nên chắc ổn thôi!" Cậu trấn an cô, ngồi lại vị trí trên ghế trong xe.

"Giờ đến nhà Seokjin oppa và Byulyi unnie nên tớ lo chứ không phải Yoongi oppa!" Cô cằn nhằn với cậu. Taehyung chỉ đảo mắt trước câu nói của cô. Rõ ràng vừa nãy còn hỏi về Yoongi hyung giờ lại ra Seokjin hyung! Cô đúng là chưa bao giờ làm cậu hết khó hiểu. Cậu nghĩ khi nhìn về căn nhà to lớn họ đã dừng trước cổng. Taehyung khẽ nuốt nước bọt vì sợ Seokjin anh sẽ báo cho appa và umma thân yêu của họ rồi cả hai sẽ bị cấm túc một tháng. Lúc đấy chắc hai người chết vì chán mất. Wheein cùng Taehyung bước xuống khỏi xe do người làm nhà cô chở. Cả cậu và cô bẽn lẽn bước vào, từ khi nhận được cuộc gọi từ Seokjin anh. Họ đã run rồi giờ còn đứng trước nhà hai người gần như nín thở trong lo lắng, sợ hãi trước bầu không khí ma mị.

Cậu cùng cô bước đến trước cửa lớn chính giữa căn hộ, Taehyung run rẩy, nhanh chóng đưa tay lên bấm chuông cửa nhà vợ chồng Kim, thâm tâm không khỏi thấp thỏm. Họ biết vì họ mà Seungwan và Yoongi mới gặp rắc rối, xem ra tội cũng không thuộc nhẹ nhàng gì. Tiếng chuông vừa vang lên cửa đã mở. Gương mặt Seokjin không để lộ cảm xúc gì nhiều. Anh chỉ hỏi qua vài câu rồi kêu cả hai vào nhà. Hai con người ngoài cửa nhìn gương mặt anh có chút giật mình, chính cái vẻ điềm tĩnh này mới khiến họ sợ hãi. Chưa bước vào mà cả cậu và cô đã run bần bật, nét mặt xanh lè như sắp nhảy vào chảo lửa.

"Hai đứa còn không mau vào nhà đi! Anh có chuyện muốn hỏi chứ có làm gì đâu mà sợ?" Nghe tới đây hai người liền nhìn nhau, rụt rè bước vào nhà, theo Seokjin đến phòng khách lớn, ngồi trên ghế vuốt lông Keongang hay thú cưng của Moonbyul.

"À.. Byulyi noona đâu rồi anh?"

"Sao bây giờ hai đứa mới đến?"Giọng nói bất thình lình vang lên là của Moonbyul. Gương mặt cô nghiêm khắc, cơ thể nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Seokjin, khoanh tay tra khảo Taehyung và đứa em họ cô như nghi phạm, Jin thấy vậy liền ngồi sát vào cô kệ Moonbyul để vẻ mặt khó chịu, phòng lúc cô bực lên mắng hai đứa nhỏ còn ngăn kịp.

"Hai đứa nói đi ngày hôm đó là thế nào?" Wheein gãi đầu, cười trừ vội đưa ly nước ra trước mặt Moonbyul để chị cô hạ hoả, miệng lúng túng giải thích.

"Thì... Thì chỉ là em rủ Yoongi oppa cả Seungwan unnie đi chơi thôi... Sao unnie phải nóng với wheein vậy chứ?.. Em biết đâu là chuyện sẽ đến nước này.."Taehyung nghe vậy liền phụ họa một chút vì hôm đó cậu cũng có một phần lỗi không nhỏ trong việc này.

"Hôm đó do ham vui nên bọn em mới vậy.. một phần cũng là do em.. Thật sự em cũng không ngờ rằng sẽ có chuyện này xảy ra... Bọn em biết lỗi rồi.. Noona đừng nói với appa em nha..." Cậu cúi đầu tỏ vẻ hối hận, Wheein cũng bị tay cậu kéo người xuống làm vẻ thành khẩn với anh chị.

"Em có biết vì việc này mà ảnh hưởng tới công việc của Seungwan và Yoongi-ssi không? Chưa kể sản phẩm mới của công ty anh chị cũng bị liên lụy theo" Cô hắng giọng, nói một mạch không ngừng nghỉ khiến đôi nam nữ trẻ co rúm người.

"Em đã gọi điện cho Seungwan noona và Yoongi hyung xin lỗi rồi... Byulyi noona đừng như vậy mà.." Taehyung nhỏ giọng, run rẩy trước vẻ mặt tức giận của Byulyi. Anh bên cạnh nhìn cô đang phát hỏa cũng sợ không dám hé câu nào, chỉ ngồi im xem diễn biến tiếp theo, đợi lúc thích hợp còn cho vài câu vào được.

"Hai đứa đó! Lần sau có làm gì cũng phải cẩn thận, suy nghĩ tới hậu quả trước rồi hẵng làm. Biết chưa?" Cô hỏi lại lần cuối sau trận la rầy "nhẹ nhàng" dành cho Wheein và Taehyung. Hai con người ngồi đối diện chỉ biết gật đầu liên tục, ngoan ngoãn im lặng không dám chen lời.

"Byulie ah~ em đừng la hai đứa nữa. Dù sao Wheeinie và Taehyungie cũng biết lỗi rồi" Moonbyul nhìn qua Seokjin một cái hơi khó chịu rồi khoanh tay vào người tựa lưng ra sau ghế. Thấy anh nói đỡ cho mình vài câu, Wheein mới bình tĩnh lại. Taehyung cười nhẹ nhanh chóng lên tiếng hỏi về vấn đề khác.

"Seokjin hyung, vậy chuyện này giải quyết đến đâu rồi?" Jin bỏ ly trà trên tay xuống, từ tốn trả lời.

"À anh có nhờ đứa em họ làm trong truyền thông đăng báo rồi" Hai người tỏ vẻ khó hiểu, tròn mắt hết nhìn anh lại sang Moonbyul.

"Em họ nào nữa vậy oppa? Em nhớ hôm lễ cưới chỉ có Seungwan unnie thôi mà."

"À, hồi đám cưới hai đứa mới gặp Seungwanie thôi chưa gặp đứa em họ anh lúc đó nó còn đi du học bên Pháp. Nó là Jeon Jungkook giám đốc truyền thông của J.K, đồng thời Yoongi- ssi cũng là thư ký của nó nên Jungkookie giúp cả hai bên mảng truyền thông luôn" Hai con người lại trố mắt nhìn nhau một lần nữa. Giám đốc của J.K một tập đoàn về truyền thông, báo chí nghe có vẻ ngầu thật sự.

"Seokjin hyung, có phải là tập đoàn sở hữu tờ báo Euphoria không hyung?"

"Đúng rồi em nó đó em" Anh xác nhận với vẻ tự hào.

"Nhà anh toàn những người có tiếng nhỉ?" Wheein lên giọng sau im lặng.

"Em quá khen rồi. Haha!" Seokjin cười nhẹ, kể một vài chuyện về Jungkook cho hai đứa nhóc nghe. Cả cậu và cô ngoài trầm trồ khen ngợi thì không biết nói gì hơn. Chỉ có Moonbyul là ngáp ngắn ngáp dài. Cái tên loi choi đó thì có gì hay ho chứ?


Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com