Chap 17
Xe Seungwan dừng trước khách sạn lớn. Cô được Joohyun cẩn thận ra mở cửa rồi bước theo sau cô trên thảm đỏ. Đám nhà báo đứng hai bên lề đều đưa ra máy ảnh, chiếu đèn flash không ngừng chụp hình ảnh mới nhất của cô. Những phóng viên thấy cô đã vào trong cũng bám đuôi theo hỏi về vụ hẹn hò hoặc dự định tiếp theo sau Scandal. Seungwan bên trong chán nản nhưng vẫn chuyên nghiệp, trả lời một vài câu hỏi trong khả năng rồi rời đi nhanh chóng cùng Joohyun. Đám nhà báo vì bị bảo vệ ngăn ngoài cửa nên chẳng bám theo được. Chỉ biết ngồi đợi những nhân vật tầm cỡ khác.
Sau hơn vài phút chờ đợi, ông trời cũng không phụ lòng họ. Lần này là Jungkook và Yoongi cùng đi chung đến. Cậu nhanh chóng đặt chân trên thảm đỏ đi trước, vẻ mặt tươi cười nhìn vào máy ảnh ở hai bên. Tay săn ảnh tia được Yoongi cũng rất nhanh chóng biến anh thành tâm điểm. Rọi thẳng ánh đèn flash vào mắt anh nhấp nhánh không ngừng, đến Jungkook cũng cảm thấy khó chịu hộ. Yoongi vì không thích chụp ảnh cũng như chưa trải nghiệm cảm giác "người nổi tiếng" này nhiều nên anh chỉ đưa tay lên che mắt, hai con ngươi nheo lại mỗi khi có ánh đèn nhập nhoè. Ra khỏi thảm đỏ, Yoongi anh chẳng hơn Seungwan được là bao, bản thân cũng bị vây kín bởi báo chí để nghe vài câu hỏi vô nghĩa từ họ, Jungkook bị ép ra đằng sau có chút khó chịu, cậu nhanh chóng kêu bảo vệ dẹp cái đống hỗn loạn còn cùng anh vào buổi tiệc cho kịp giờ.
"Hôm nay trời có bão lớn rồi phải không?"
"Seokjin ah! Hình như con thay đổi Byulie nhà mình rồi!" Ông Moon và bà Moon liên tục trêu chọc hai người trong khi Seokjin anh chỉ gãi đầu, tay bám chặt vào eo cô. Moonbyul trước sự động chạm của anh cùng giọng điệu của ba mẹ, nét mặt cô đầy ngượng ngùng, hai tay đan chặt vào nhau còn tâm trí lại đang gào thét. Cố nhích cơ thể thoát khỏi bàn tay của con người kia.
"Không phải đâu. Byulie luôn dễ thương như vậy mà... Umma với Appa nói quá rồi... haha!" Giọng anh đầy vui vẻ cất lên, đem ánh mắt cưng chiều nhìn vào người phụ nữ của mình. Ông bà Moon nhìn con gái bỗng thay đổi đột ngột thật sự rất hài lòng, xoa đầu cô khen ngợi rồi rời đi nói chuyện cùng ông bà Kim.
Thấy ba mẹ quay lưng ra chỗ khác, Moonbyul nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi người mình tránh to tiếng để người ngoài để ý. Seokjin biết cô không thích cũng nhanh chóng bỏ ra, ánh mắt vẫn chan chứa đầy vẻ ôn nhu nhìn cô, nhẹ giọng kêu Byulyi vào trong chuẩn bị bài phát biểu.
"Chủ tịch có thể cho tôi chụp một tấm ảnh với anh được không?" Một cô người mẫu cao lớn khác bước ra, chất giọng ngọt ngào đầy trưởng thành. Mặc trên mình bộ váy dài xẻ chân lộ lưng trần đầy quyến rũ nhàn nhạt cất tiếng, thu hút sự chú ý của cả hai. Seokjin ngược lại chỉ cười trừ, né tránh cô gái kia bước đến gần mình.
"Cô đây hình như là thư kí của chủ tịch Kim hả? Phiền cô chụp giúp tôi một tấm ảnh!" Cô gái lạ mỉm cười nhẹ với Byulyi khiến cô đứng hình. Sao chứ? Thư kí của chủ tịch? Cô ta nghĩ mình đang nói cái gì vậy? Moonbyul tự hỏi, vẻ mặt không khỏi bối rối, tay lúng túng cầm lấy điện thoại cô người mẫu. Miệng cũng không dám nhận mình là Kim phu nhân vì sợ anh sẽ trêu mình dài dài sau vụ này.
Seokjin đứng bên cạnh cô người mẫu nhìn Moonbyul làm theo ý muốn của người kia nét mặt anh hơi thoáng buồn. Thật sự cô không muốn nhận mình là vợ anh sao? Anh tự hỏi, miệng cố gắng gượng cười đặt hờ tay lên eo cô gái bên cạnh, chờ đợi phản ứng tiếp theo của Moonbyul cô nhưng vẫn bằng không. Vẻ mặt cô tỏ vẻ bình thản, đứng ra trước họ chụp ảnh mà không để lộ nét mặt khó chịu nào.... Đó là anh thấy vậy chứ thật ra trong thâm tâm cô đang hình thành lên một sự ghen nhẹ khi bấm máy. Cô tự hỏi anh đã ôm eo bao nhiêu người phụ nữ rồi chứ? Cô là người thứ mấy của anh đây? Những câu hỏi như vậy đang lập đi lập lại trong đầu cô nhưng Byulyi vẫn cố phủ nhận rằng mình đang ghen, hai mắt nheo lại nhìn hình ảnh chuẩn bị chụp.
"Cô có thể ngồi xuống chụp được không? Góc này tôi không đẹp!" Cô người mẫu trẻ vội nói, làm hành động tay kêu cô ngồi xuống. Moonbyul nghe vậy cũng cười trừ, chậm rãi kéo váy rồi quỳ một chân xuống đất làm theo ý muốn người kia. Seokjin có hơi khó chịu trước cảnh này nhưng vẫn đặt hờ tay lên eo cô ả, nở nụ cười công nghiệp nhìn vào camera.
"Xong rồi!" Moonbyul nói khi đứng lên trả máy cho đối phòng. Cô người mẫu trẻ xem qua bức ảnh mới chụp, hai hàng mày cô khẽ nhíu lại, phàn nàn với Byulyi "Bức này nhìn da tôi tối quá, cô có thể chụp lại được không?"Moonbyul nghe vậy vẫn miễn cưỡng cười, đầu cô như phát hoả, hai tay xiết chặt cố gắng kiềm chế nắm lấy điện thoại. Seokjin nhìn cô như vậy định lên tiếng nhưng sợ cô sẽ thấy phiền, bực bội lớn tiếng với anh nơi đông người đành thôi.
Moonbyul hướng camera về hai người lần nữa, lén liếc một cái vì đến giờ anh còn chưa chịu lên tiếng giúp cô. Thâm tâm đang không ngừng chửi rủa cô người mẫu lắm điều kia. Rõ ràng cô đã có lòng chụp ảnh cho không ý kiến rồi còn đòi hỏi. Sao lại có thể chanh chua thế chứ?
"Moon Tổng!" Hyejin từ xa lên giọng khi thấy Byulyi đang chụp ảnh giúp cùng người phụ nữ khác. Cô nhìn qua với đôi mắt khó hiểu, nhanh chóng ra kéo sếp mình lên "Chị đang làm gì vậy?"
"Cô ấy là Moon Tổng sao? Tôi tưởng là thư kí của chủ tịch Kim chứ?" Người phụ nữ cùng gương mặt hốt hoảng, mở to hai con ngươi nhìn chằm chằm vào Byulyi.
"Hẳn là cô không biết?" Hyejin tròn mắt hỏi lại. Nếu cô ta đã không biết Byulyi là giám đốc sáng tạo của LA LUNE vậy chắc cũng chẳng biết Moonbyul là vợ của Kim-nim đâu. Cô nghĩ, liếc cho cô ả một đôi mắt đầy kì thị "Không những vậy cô ấy còn là vợ của Kim-nim đây!"
"Sao...? Thật ngại quá, tôi thấy hai người không nói gì nên không biết, mong cô đừng để ý... Tôi có việc rồi xin lỗi cô!" Cô gái kia lúng túng nhìn Moonbyul, giọng nói đầy ngại ngùng hối lỗi vang lên khi chạy sang chỗ khác.
Cô người mẫu vừa đi khuất, Moonbyul liền quay lưng cùng Hyejin bước vào trong chuẩn bị một số công việc. Seokjin ngoài thở dài vì bị bơ chỉ nối gót theo sau hai người... Nhưng anh nào biết thái độ Moonbyul cô thay đổi là đang ghen.
Buổi ra mắt sản phẩm được bắt đầu. Vài tay nhà báo uy tín ngồi dưới không ngừng đặt ra câu hỏi cho họ rồi nhấp nháy ánh đèn liên tục trước bài phát biểu của anh và cô. Tất cả đều làm việc một cách chuyên nghiệp nhất có thể, hình ảnh cũng như các tính năng khác trong sản phẩm được giới thiệu rõ ràng trước mặt công chúng. Cho đến cuối cùng là bức ảnh chụp chung giữa họ và người mẫu đại diện.
Phần đầu tiên đã xong, tất cả các khách mời bắt đầu nhập tiệc tại một gian nhà khác. Bao gồm các cổ đông, nhà đầu tư cũng như khách mời có tiếng đến tham dự. Chủ yếu là tạo mối quan hệ xã giao trong công việc.
Kim Yongsun đến bữa tiệc cùng người trợ lí, cô khoác trên mình bộ váy màu hường phấn được thiết kế dài qua chân khá đơn giản nhưng vẫn giữ được nét thanh tao. Cô bước vào gian tiệc ngoài sảnh lớn cùng gương mặt cao ngạo, khí chất đầy mình khiến ai cũng phải to mắt ngước nhìn. Mở miệng cảm thán trước vẻ sang chảnh, lạnh lùng vốn có của cô. Những nhà cổ đông khác nhanh chóng ra mời rượu lấy lòng để tạo mối quan hệ tốt.
Yongsun ngoài nụ cười công nghiệp dành cho họ cũng chỉ nhấp môi vài ly rượu được mời rồi biện cớ có chuyện chạy đi tìm cậu.
Thấy Jungkook đứng cùng mấy người khách mời ở bàn tiệc nhỏ cùng ly rượu vang trên tay. Yongsun mím môi cười thầm, nhẹ nhàng bước ra cạnh cậu vờ như nói chuyện làm ăn dù bị tránh né đến thế nào. Cô thấy mình đang bị bơ đẹp có chút khó chịu. Lần nữa nói dối để kéo cậu đi. Jungkook vốn biết cô lẽo đẽo theo cậu vốn chẳng phải việc gì quan trọng, tất cả chỉ là mấy câu nói vô nghĩa trong chuyện tình cảm vớ vẩn. Để tránh sự chú ý từ khách trong bàn cậu đành hậm hực nhận lời, cùng cô đi ra một góc vắng.
"Yoongi- hyung anh tiếp chuyện giúp em, em có việc riêng cần giải quyết" Cậu nói, vỗ vai Yoongi để nhận được sự đồng ý rồi mới yên tâm rời đi.
"Cô muốn gì? Nói." Cậu vội gạt tay cô ra khỏi người mình, đứng giữ khoảng cách nhất định với cô. "Tại sao lúc nào em cũng phải khó chịu với chị như vậy chứ? Chị yêu em có gì là sai?" Cô nói bằng giọng bực bội, cầm chặt vào tay cậu. Jungkook nhìn cô bằng đôi mắt chán ghét. Lúc nào trước mặt người khác cô cũng tỏ vẻ kiêu kì, còn trước mặt cậu tại sao cô cứ phải khóc lóc, yếu đuối vì yêu như thế? Nó thật khiến cậu càng nhìn cậu càng chán ngán cô hơn. Cậu tự hỏi, miệng vẫn đôi co với cô.
Moonbyul đứng từ xa thấy Yongsun và Jungkook đang tiếp chuyện với nhau, khoảng cách chẳng xa là mấy nên trong lòng không khỏi có sự ghen tuông. Cô khó chịu ra mặt, vội đặt ly rượu xuống bàn bước đến chỗ Yongsun.
"Jeon Jungkook! Cậu lôi Yongsun unnie ra nơi vắng vẻ như vậy là có ý gì?" Jungkook dứt tay khỏi tay Yongsun, mặt cậu thoáng bối rối trước câu hỏi bất ngờ của người chị dâu.
"Em không làm gì cô ta hết... Là cô..."
"Không làm gì? Không làm gì mà lôi chị ấy tới chỗ khuất người này sao? Đừng nghĩ tôi không nhìn ra"Moonbyul khoanh tay nhếch miệng khinh bỉ nhìn cậu. Jungkook nghe vậy vẫn cố gắng nhẫn nhịn, cậu ra sức giải thích với Byulyi khi bị cô hiểu sai.
"Là cô ta lôi em ra đây! Thật sự em không có ý đồ gì với loại người này hết!"
"Đê tiện!" Cô hắng giọng, nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh. Jungkook có chút nhăn mặt vì Byulyi không nghe mình dù chỉ một chút đã vội kết luận như đúng rồi. Hai tay cậu xiết chặt vào nhau. Miệng lắp bắp định mở lời thêm thì...
"Chát"
Yongsun bên cạnh đã nhìn thấu cảm xúc của cậu. Cô rất ghét ai xúc phạm người cô yêu nên đã giáng cho Moonbyul một cái tát mạnh. Byulyi nhận trọn bạt tay từ người con gái đối diện, thân thể hơi loạng choạng sắp ngã. Cô theo phản mà cho tay lên mặt vì cảm nhận được sự đau rát, khóe mắt hơi cay cay, bất ngờ hỏi.
"Chị tát tôi sao? Tôi chỉ đang cố gắng bảo vệ chị thôi mà?" Nghe câu hỏi từ cô, Yongsun nhìn sang hướng khác đảo mắt, lạnh lùng định lên tiếng. Liền bị Seokjin cắt lời do chứng kiến hết cảnh này, chân vội chạy ra chỗ cô.
"Cô vừa làm gì vợ tôi vậy hả? Cô thì có cái quyền gì chứ?" Seokjin cố gắng hạ giọng để tránh chú ý từ mọi người, anh kéo Moonbyul ôm vào người mình xem xét khuôn mặt cô liền bị Byulyi đẩy ra không thương tiếc. Tức tưởi chạy đi trong tiếng nức nở nhỏ. Seokjin chỉ lườm Yongsun một cái sắc lạnh sau cùng cũng đuổi theo Byulyi mà lòng không khỏi đau xót khi thấy cô khóc.
"Chị điên rồi Kim Yongsun!" Cậu gằn từng chữ trước cảnh hỗn loạn, bước qua cô một cách lạnh lùng khiến tim Yongsun như quặn thắt lại. Đau đớn nhìn theo lưng cậu tiến ra bàn khách.
"Byul ah..." Anh khẽ gọi tên cô, tay kéo cơ thể cô ôm vào lòng. Dù Moonbyul phản kháng là vậy nhưng vẫn để anh ôm mình an ủi. Cô cố ngăn tiếng nức nở khi ở trong vòng tay anh, nước mắt thì không ngừng chảy ra làm ướt một bên vai áo Seokjin. Anh đứng yên như vậy vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi, đây là lần thứ hai anh thấy cô khóc vì Yongsun rồi. Lòng anh dù đau nhưng vẫn im lặng nhẫn nhịn. Anh biết nếu anh lớn tiếng với Yongsun cô sẽ buồn rồi lại tức giận, mối quan hệ của họ ngày càng xa cách.
Sau một hồi nức nở lâu, Moonbyul chủ động rời khỏi người anh. Cố gắng tỏ ra không có chuyện gì vào phòng vệ sinh dặm lại phấn. Che đi khuyết điểm sau khi khóc. Seokjin cũng trở lại phòng tiệc tiếp khách, đợi cô quay lại. Yongsun sau khi nghe Jungkook nói nặng với mình, vội vã chạy ngay ra một nơi không người khuất bữa tiệc nhất. Cô đứng tựa lưng vào tường thất thần ngoài đó, cùng giải sầu với một chai rượu mạnh trên tay. Jungkook lúc này cũng về lại bàn tiệc xã giao với mọi người nhưng chỉ được một lúc cậu nghe có chuông điện thoại lần nữa xin phép ra ngoài, nhờ Yoongi tiếp chuyện hộ, có gì quan trọng thì báo lại. Ra ngoài cậu nhanh chóng nghe máy người bên kia, thì ra chỉ là một người bạn học nhờ bên cậu quảng cáo cho dự án mới. Cậu vui vẻ nhận hợp đồng đầy nhiệt tình, chống tay lên lan can nhìn xung quanh trong lúc nghe bên kia phổ biến.
Người kia vừa ngắt lời, Jungkook cũng nhanh miệng tiếp thêm vài câu rồi dập máy đầy vội vàng khi nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Lại là Kim Yongsun cô. Người phụ nữ mặc trên mình một bộ váy lộng lẫy, xinh đẹp như công chúa, mặt có hơi ửng hồng vì rượu. Mái tóc dài vàng nhạt che đi nửa khuôn mặt cô. Jungkook liếc khung cảnh hiện tại một lần nữa rồi cũng nhanh chóng ra hỏi chuyện. Dù sao một phần là cậu lớn tiếng với cô, cứ để mặc cô ở chỗ vắng vẻ rồi bị sao chắc cậu áy náy đến cuối đời quá. Cậu tự nhủ, khẽ thở dài chầm chậm bước đến gần Yomgsun, mắt vẫn theo dõi các hành động của cô gái trẻ.
"Chị ngồi đây làm gì? Byulyi noona còn chưa khóc thì chị khóc cái gì chứ?" Nghe được chất giọng trầm ấm của cậu, Kim Yongsun lơ đãng ngước mắt lên nhìn, gương mặt cô vẫn thấm đẫm những giọt nước ấm nóng. "Đừng nhắc đến cái tên đó... Chị không muốn nghe!" Cô nhẹ giọng, hai tay ôm lấy chân, cằm chống giữa đầu gối với vẻ uể oải.
"Ra là người con gái kiểu mẫu sẽ cư xử như vậy? Chị còn không thấy mình sai sao?" Cậu ngán ngẩm nhìn cô, cậu biết cô đang say nên cũng chẳng đôi co làm gì cho mệt nhưng tại sao con người này lại ương bướng khó chiều như thế chứ? Cô không còn là Kim Yongsun kiêu ngạo ngày nào nữa rồi. Cậu nghĩ, hai con ngươi long lanh rơi trên khuôn mặt cô. "Chị phá lệ là vì em!" Cô cười cười với cậu, chất giọng nhẹ nhàng ngọt ngào vang lên khiến Jungkook cứng họng, bối rối không biết nói lời nào.
"Jeon Jungkook!" Chợt cô gọi tên cậu đầy nghiêm túc sau một cơn gió lạnh thổi nhẹ qua họ. Cậu ngồi đối diện cô, nét mặt khó hiểu chờ đợi "Jungkook ah! Em có biết loại thuốc nào chữa được bệnh đa tình của chị không?" Cô tiếp tục, tay cầm chai rượu đưa sát lên miệng liền bị cậu ngăn lại.
"Chị lớn rồi! Phải hiểu được khoảng cách tuổi tác của chúng ta ra sao chứ?" Cậu nhìn thẳng, chất giọng có chút thiếu kiên nhẫn, lãnh đạm giật chai rượu khỏi tay cô.
"Thật sự không thể sao Jungkook. Chỉ vì lí do đó mà chúng ta hoàn toàn không thể viết nên câu chuyện của riêng mình sao?" Ánh mắt cô trở nên vô hồn, hỏi cậu một câu khác khiến cậu câm nín. Jungkook cúi mặt xuống nhìn chai rượu, tất cả mọi sự lạnh lùng khi nãy đều biến mất, cậu ngồi xổm trên nền đất lạnh, làm chỗ dựa cho cô.
"Chị Yongsun?" Cậu nhỏ giọng gọi cô nhưng không có câu đáp lại, biết người phụ nữ đã ngủ. Jungkook đành bế cô lên, một tay cầm đôi giày cao gót giúp cô tìm phòng nghỉ. Vừa đến cầu thang lớn trong khách sạn cậu gặp anh chị họ của mình. Moonbyul thấy cảnh Yongsun nằm gọn trong lòng cậu có chút tức giận, định lên tiếng ngăn cản vì sợ Jungkook có ý đồ xấu với chị crush của cô nhưng nhanh chóng bị Jin kéo đi, anh xen vào giữa khiến cô không kịp mở lời.
"Tầng 10 có phòng nghỉ cho khách. Em đưa Kim Tổng lên đó đi!" Nghe vậy cậu cũng gật đầu, nhanh chóng đưa cô vào thang máy để lên phòng.
Vừa mở cửa cậu liền đặt Yongsun xuống chiếc giường lớn, nếu hồi nãy cậu không bắt gặp cô ngoài đó thì giờ chẳng biết cô bị dụ đi đâu đây. Cậu vừa nghĩ vừa kéo tấm chăn giày đắp kín người cô. Mắt nhìn Yongsun lần cuối cho yên tâm rồi nhanh chóng rời khỏi phòng đầy vội vã.
Cậu vừa ra ngoài đã va phải một cô gái trẻ. Jungkook theo phản xạ liền quay lại xin lỗi theo phép lịch sự vốn có với người kia. Toan định bước đi liền bị cô gái kia gọi lại "Khoan đã... Anh có phải là Jeon Jungkook?" Sooyoung vừa dứt lời, cậu tròn mắt quay người đối diện cô, ngạc nhiên vì cô biết tên cậu.
"Cô... Cô là ai?"
"Tôi là thư kí của Kim Tổng! Rất vui được gặp!" Sooyoung nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ, lộ rõ vẻ không ưa trước gương mặt của cậu "Dáng vẻ ngạo mạn như vậy chắc chắn không phải người tử tế! Lí do gì mà Yongsun unnie lại thích hắn được chứ?" Cô tự hỏi, khẽ đánh giá cậu từ đầu đến chân.
"Ra vậy! Sếp cô say rượu nên tôi đưa đến phòng nghỉ! Phiền cô chăm sóc cẩn thận đừng để cô ấy đi lung tung!" Cậu nheo mắt trước nụ cười đểu của Sooyoung, tay vẫn chỉ về căn phòng Yongsun ở.
"Anh không phải lo! Đây là công việc của tôi mà!" Cô nhàn nhạt lên tiếng, liếc cho cậu một ánh mắt đe dọa rồi đến căn phòng kia. "Yongsun unnie! Chị không sợ hắn ta làm gì chị hay sao chứ?" Cô khẽ lảm nhảm đủ mình nghe thấy, chạy thật nhanh trên sàn nhà khiến tiếng giày cao gót vang lên đầy đáng sợ. Jungkook cậu vẫn ngây người nhìn cô thư kí của Yongsun. Vẻ mặt đầy khó hiểu trước thái độ lạ thường của người này. Chân cậu vẫn chậm rãi bước nhẹ giữa hàng lang.
Nguồn ảnh: Pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com