Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Công việc vừa kết thúc tại studio, Seungwan nhanh chóng thu xếp đồ đạc xin phép mọi người cùng Joohyun ra về. Vừa bước khỏi cửa lớn của đài truyền hình. Seungwan mím môi nắm tay Joohyun xin xỏ cho đi chơi vì cô muốn được yên tĩnh ngắm cảnh thành phố sau những ngày bị giam lỏng trong nhà do Scandal. Joohyun nhìn chằm chằm vào cô vì lo lắng, nhỡ lại có chuyện gì lớn hơn xảy ra thì sao đây? Chưa kể ngoài kia còn rất nhiều người hâm mộ và anti fan sẽ làm phiền nếu nhận ra cô đi một mình mà không có sự giám sát của người trợ lí. Joohyun thở dài miễn cưỡng khi nhận ánh mắt cầu xin của Seungwan, miệng nhàn nhạt từ chối.

"Joohyun unnie ah... Em chắc chắn sẽ cẩn thận mà.. Chị đừng lo.." Seungwan vừa nói vừa lay lay người cô khiến người con gái lớn hơn bất lực gật đầu đồng ý, miệng chẳng ngừng nhắc nhở rồi lấy mũ lưỡi chai đội lên đầu cô. "Có việc gì phải gọi ngay cho chị! Hôm nay nhà chị có việc không theo sát em được đâu!" Joohyun vừa dứt lời, Seungwan liền nhảy cẫng lên sung sướng, ngoan ngoãn gật đầu lia lịa chạy đi khi đã đảm bảo che kín mặt "Unnie yên tâm! Em lớn rồi mà!" Cô nói khi chạy trên đường phố, Joohyun chỉ cười trừ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Seungwan khuất dần sau bóng cây. Hai tay đút trong túi áo bước vào xe rời khỏi chỗ làm, lòng không ngừng tự nhủ"Seungwan sẽ ổn thôi" để trấn an bản thân.

Đi bộ trên lòng đường thành phố. Seungwan tự cảm thán vì cảnh sắc tập nập xô bồ y như con đường đời của cô. Đúng là sau mấy ngày bị giam lỏng được thoát ra ngoài thoái mái thật. Không khí tuy chẳng dễ chịu mà thế vẫn hơn ngồi ở nhà cả ngày. Cô tự nhủ, hai đôi chân nhỏ vẫn chậm rãi sải bước. Tâm trí đang nghĩ nên đi tới chỗ nào tiếp theo. Chợt mắt cô nhìn vào một cửa hàng hoa liền nhớ tới nhà của ông bà ngoại. Cũng đã lâu lắm rồi kể từ mấy tháng trước cô chưa tới. Nhân lúc hôm nay rảnh cô phải đến thăm lại căn hộ nhỏ cùng nhà kính trồng hoa của ông bà. Nghĩ là làm, Seungwan liền chạy ù tới một cửa hàng bán đồ tiện lợi mua mấy tách cafe và đồ ăn vặt rồi tới bến bắt xe bus.

Lâu rồi cô mới được tận hưởng lại cảm giác tự do này. Nó thật khiến cô hoài niệm về những ngày tháng còn là học sinh, mỗi khi có chuyện buồn hay cãi nhau với ba mẹ cô đều mua một đống đồ ăn vặt rồi bắt xe bus đến ở ké nhà ông bà ngoại. Cô nghĩ, kéo khẩu trang lên che mặt rồi bước lên xe bus dừng trước mặt. Trong xe giờ đã hết chỗ vì đông khách. Cô hơi bĩu môi nhưng cũng nhanh chóng bám tay vào thành vịn chờ đợi xe di chuyển. Bánh xe bắt đầu chuyển động một chút thì đột ngột dừng lại cho chàng trai tóc xám khói đeo khẩu trang che nửa mặt bước lên đứng cạnh cô cùng vẻ ngoài lạnh lùng.

Cảm nhận có người bên cạnh cô vội nhích người ra, mắt nhìn chằm chằm vào anh chàng cao lớn. Anh ta rất có tố chất của một Idol Kpop, dáng người đã đẹp rồi mặt dù bị che nửa nhưng mái tóc sáng màu vẫn khiến anh ta nổi bật. Cô khẽ cảm thán, nếu người này đứng cạnh Yoongi thì... Ai sẽ đẹp hơn? Cô khẽ lảm nhảm đủ nghe rồi phủ bỏ suy nghĩ. Lúc này sao cô tự dưng nhớ đến tên Min khó ở chứ? Cô cúi gằm mặt, tay xiết chặt vào thành vịn cố phân tâm bản thân....

"Kíttt......."

Một tiếng đạp phanh lớn kêu lên từ phía người lái. Ông tài xế bỗng dưng hét lên khi có kẻ chặn đầu xe lại. "Lão già kia đi đứng kiểu gì vậy hả?" Seungwan nghe tiếng hét có chút giật mình, các hành khách trong xe cũng bắt đầu chú ý, cố nhìn qua tấm kính chắn xem có chuyện gì mà lại xảy ra to tiếng như thế. Cô đứng im tại chỗ khẽ nheo mắt khó hiểu, bản thân rơi vào trầm tư. Chắc là một người đàn ông say xỉn nào không tự chủ mới lao ra giữa đường, đâu có gì đáng để tâm. Suy nghĩ vừa kết thúc bỗng cảnh cửa xe bus mở toang, mọi hành khách trên xe liền nháo nhào sợ hãi vì tưởng là bọn cướp giống trong phim hành động.

Chẳng ngờ rằng đó lại là một người đàn ông tầm tuổi trung niên cùng gương mặt hung hăng đáng sợ bước đến gần chỗ Seungwan càng khiến cô sợ hãi. Ông ta đưa hai bàn tay to lớn phất qua đầu cô nhấc cổ anh chàng tóc xám kia lên miệng không ngừng chửi rủa. Seungwan bên cạnh liền bị giật mình, tay bám vào thanh sắt cố đứng cách xa khi định hình được sự việc. Người đàn ông tay vẫn bám chặt vào cố áo anh chàng tóc xám kia gằn giọng đe dọa khiến bao nhiêu hành khách trên xe bàng hoàng bao gồm cả Seungwan cô.

"Cậu nghĩ sau khi làm con gái tôi có thai rồi ôm tiền nó bỏ trốn là được sao hả đồ khốn?" Người đàn ông vừa nói vừa xiết chặt cổ áo người kia khiến anh ta sợ hãi, miệng không hé nổi nửa lời. "Mau đưa tiền đây rồi cậu muốn đi đâu thì đi! Đừng để chúng tôi đem ra tòa!" Ông đe dọa, tay giật lấy túi tiền to giấu trong balo của anh ta. Vẻ mặt đầy hung hãn, đẩy anh chàng tóc xám đó xuống sàn xe còn mình thì ung dung rời khỏi cửa.

Mọi chuyện vừa kết thúc, Seungwan vẫn chưa hết bàng hoàng. Hai tay cô đặt trước ngực thở phào vì diễn biến sự việc xảy ra quá nhanh khiến cô không thích nghi kịp. Khách ngồi trên xe bắt đầu xì xào tay chỉ trỏ vào cậu thanh niên khiến anh ta ngại ngùng chạy xuống, lướt nhanh qua người cô như một cơn gió thoảng. Seungwan nhìn hình bóng anh ta trong lòng có chút kinh tởm. Nhìn đẹp trai vậy mà lại là trap boy. Cái ông chú kia đúng tốt thật, mặc kệ sự nguy hiểm để đòi lại công bằng cho con gái mình. Vậy còn gì bằng nữa chứ? Cô nghĩ, tiếp tục vịn tay vào thành sắt đợi xe di chuyển.

Xe vừa dừng trước một trạm xe nhỏ, Seungwan nhanh chóng bước xuống để một vị khách khác bước lên. Nhớ không nhầm thì từ đây chỉ cách nhà bà cô 5 phút đi bộ. Cô nghĩ rồi cầm túi đồ chạy về phía trước. Chỗ này khá yên bình đấy chứ, xung quanh chỉ là hơi hoang vu một chút nhưng cảnh quan hai bên rất đẹp. Seungwan nhìn ngắm cây cối xung quanh mình, chân tiếp tục ung dung bước trên con đường vắng.

Đến trước một căn hộ nhỏ hoang vu không một bóng người, cô thản nhiên ngồi xuống một cái ghế gỗ trống đằng sau, mắt lơ đãng nhìn về căn nhà trước mặt, đầu không khỏi hoài niệm về ngày xưa. Chỗ này từng là ngôi nhà ông bà ngoại cô ở hồi trước, họ đã có một cuộc sống hạnh phúc tại đây. Nhưng vì từ lúc ông qua đời bà cũng bị bệnh nặng rồi đi theo ông. Căn nhà này từ đấy mà thuộc quyền sở hữu của gia đình cô. Bao gồm cả ngôi nhà kính bên cạnh.

Seungwan bất giác mỉm cười chăm chú ngắm nghía vườn hoa rực rỡ được cắt tỉa cẩn thận qua lồng kính. Nhớ hồi trước cô hay qua nhà bà rồi giúp bà tưới cây, cùng nghe bà kể về chuyện tình ông bà khi trước. Thật hoài niệm ah. Cô nghĩ, tay mở một lon cafe đưa lên miệng, tiếp tục bóc nốt những gói bánh còn lại.

Ting... "Seokjin oppa đã gửi cho bạn một tin nhắn"

Seokjin: Em đang ở đâu?
Seungwan: Anh đừng lo em sẽ tự về được, em cũng đâu còn là trẻ con nữa==
Seokjin: Vậy về sớm nhé.

Kết thúc đoạn tin nhắn với anh họ. Seungwan bất giác mỉm cười trước độ ngọt ngào của anh. Anh Seokjin đối với cô lúc nào cũng ngọt ngào dễ thương như vậy, còn ông anh Jungkook thì... Ờm... có thể nói là phũ cô như cơm bữa. Haizzz... Có hai người anh tính cách trái ngược vậy cũng đúng thôi. Có người đấm thì phải có người xoa chứ!. Cô nghĩ, tiếp tục bóc nốt mấy gói đồ ăn liền lên đưa vào miệng, mắt đưa về phía căn nhà nhỏ dưới nền trời cam đỏ của ánh hoàng hôn.

Hiện tại trời bắt đầu chuyển tối. Seungwan nhìn đom đóm bay khắp nơi có chút giật mình, cô vội vàng đưa đồng hồ lên xem để biết rằng... Bây giờ đã 6 giờ chiều rồi. Nếu cô không nhanh lên chắc chắn sẽ lỡ mất chuyến xe bus. Seungwan hốt hoảng thu dọn đồ, tay cầm túi xách vội vàng chạy ra bến xe.

Cây đèn hai bên đường bắt đầu chập chờn ánh sáng, Seungwan đi mãi mà chẳng thấy chỗ đợi xe ở đâu khiến cô có chút lo lắng. Chả nhẽ cô bị lạc đường rồi sao? Rõ ràng lúc tới cô đi hướng này mà... Hay lâu không đến nên cô nhớ nhầm. Seungwan nghĩ, tay lôi điện thoại ra toan định gọi cho anh họ thì...

"Hết pin? Sao lại hết pin vào lúc này chứ?" Cô hét lên đầy sợ hãi, sau lưng cảm nhận được sự ớn lạnh, bản thân khẽ rùng mình nhìn xung quanh. Hôm nay là ngày gì mà cô lại đen đủi thế này? Điện thoại thì hết pin. Giờ cô đang ở nơi khỉ ho cò gáy nào còn không rõ. Đầu Seungwan như muốn nổ tung, cô sợ hãi chạy thật nhanh trên đường mà chẳng để ý gì... Cứ thế cho tới lúc cô mệt lả người. Seungwan uể oải, lết từng bước chân trong tuyệt vọng trên con đường vắng với bóng tối bao trùm.

"Aaaaa"

Cô hét lên khi rơi xuống một cái hố lớn, cũng không chắc là quá sâu. Seungwan sợ hãi xen lẫn bất lực ngồi phịch xuống đất. Vậy là cuộc đời cô sẽ kết thúc tại đây ư?... Cô tự hỏi, nước mắt dần ứa ra. Cô mệt mỏi nhắm hai con ngươi lại cho tới lúc thấy ánh sáng rọi trên không trung cùng tiếng xe đạp lách cách. Có lẽ là bảo vệ khu này đang đi tuần. Cô nghĩ, vui mừng hét lên để cầu cứu người trên đường, chỉ ngừng lại khi sức lực dần cạn kiệt, cả thân thể cô ngã xuống nền đất bất tỉnh.
___________________________
"Sao giờ này Seungwanie còn chưa về chứ?" Moonbyul mất kiên nhẫn đập tay xuống bàn thu hút sự chú ý của mọi người. "Anh nhắn cho con bé nhắc rồi... Em đừng lo quá..." Seokjin nhẹ giọng, vỗ nhẹ vai cô trấn an. Thực chất thâm tâm cũng không ngừng lo lắng.

"Joohyun-ssi... Lúc tan làm Seungwan đi đâu?" Jungkook nhàn nhạt lên giọng trong khi Joohyun cúi mặt nhìn xuống nền nhà. Lắp bắp trả lời. "Tôi xin lỗi... tôi quên mất không hỏi..." Tất cả nghe xong liền đổ dồn ánh mắt vào người Joohyun. Bây giờ không biết Seungwan đi đâu thì làm sao họ tìm được đây? Đồng hồ cũng chỉ tám giờ tối rồi... Thân là con gái, cô đi đêm một mình nhỡ gặp chuyện gì không hay phải làm sao? Moonbyul nắm tay thành quyền, cô đứng dậy khỏi ghế, với lấy chìa khóa xe chạy ra ngoài mà chẳng nói gì. Mọi người trong phòng đều bị bất ngờ trước hành động của cô. Yoongi sau một hồi ngồi im thấy cô hấp tấp vậy chỉ nhàn nhạt cất lời "Cô vội vàng vậy cũng đâu làm được gì? Chi bằng gọi lại cho Seungwan-ssi chả phải là nhanh hơn?" Nghe xong lời Yoongi cô thấy cũng có lý, tiếp tục ngồi xuống chờ Jungkook gọi đến số máy Seungwan...

Ring... Ring...

"Là chuông điện thoại của hyung!" Taehyung nói, cậu lấy điện thoại đặt trên bàn nước đưa cho Seokjin. Anh mỉm cười cảm ơn cậu rồi nhận lấy điện thoại để biết được ID người gọi...

"Là Seungwan!" Nghe anh nói tất cả đều mừng rỡ vì biết cô vẫn ổn. Seokjin nhanh chóng bắt máy, chờ đợi cô gái bên kia cất lời. Trái ngược với những gì anh nghĩ, chất giọng vang lên là của một người đàn ông trung niên, nó trầm trầm khàn đặc, cất lên từng câu chữ khiến anh hoảng hốt.

"Sao vậy oppa?" Wheein hỏi nhỏ trước nét mặt tái xanh của anh. Seokjin hơi giật mình, anh khẽ lau mồ hôi lạnh rồi nhẹ giọng báo cáo tình hình với mọi người...

"Cái gì? Seungwan đang bất tỉnh ở bệnh viện Seoul?" Tất cả cùng hét lên bàng hoàng, vẻ mặt không tin nổi nhìn thẳng vào mặt anh. "Không biết con bé này lại bị sao nữa đây?" Jungkook tự hỏi, kêu mọi người ra xe đến bệnh viện càng nhanh càng tốt để biết tình hình cô bây giờ.
__________________________
Tại bệnh viện, Cô khẽ mở mắt tỉnh dậy sau cơn mê, Seungwan nhìn xung quanh căn phòng lạ lẫm. Tay trái cảm giác đau nhói được băng bó cẩn thận. Cô giật mình khi nhìn hoàn cảnh thê thảm của mình hiện tại. Có lẽ cô đã được bảo vệ đưa tới bệnh viện... Còn mấy món đồ trên bàn cạnh giường này là gì? Cô tự hỏi, cố vướn người cầm lấy một túi đồ lớn.

"Happy Seungwan day?" Cô nhìn vào hàng chữ xếp nhỏ ở trên tường, đầu mới ngờ ngợ ra điều gì... Đúng rồi, hôm nay chính là sinh nhật cô! Cái ngày trọng đại như vậy sao cô còn không nhớ cơ chứ? Cô nghĩ, tiếp tục mở gói quà. "Anh Seokjin. Lo cho em gái!" Cô đọc mảnh giấy rồi cười thầm. Anh họ cô đúng thật ngọt ngào mà, bên trong túi giấy còn là một cái túi hiệu LV mới ra mắt mà cô muốn có nữa. Seungwan cầm lấy cười tủm tỉm một mình như người điên rồi tiếp tục lấy túi quà khác. Lần này là của Jungkook, cô lấy mảnh giấy nhỏ được kẹp trong bó hoa, cứ tưởng rằng bên trong là câu nói nào ngọt ngào chứ... Ai ngờ "Đồ ăn hại" Cô đọc to, chỉ vỏn vẹn ba chữ phũ phàng này thôi sao? Đã thế còn là gương mặt nhếch mép được cậu vẽ bên cạnh chứ. Chẳng nhẽ giờ cô lại trốn viện rồi cho ông anh một bài học quá. Tức chết mất! Cô nói thành tiếng, mắt đập vào bát canh gà bên cạnh. Lời nói là vậy nhưng tấm lòng lại khác, dù sao ông anh họ cũng cất công mua canh gà cho cô. Trách con người này phũ cũng không được. Cô tự nhủ, nhìn những món đồ tiếp theo. Trên bàn không chỉ riêng mấy món quà từ hai ông anh mà còn có của Moonbyul unnie, Wheeinie và Taehyungie, của Joohyun unnie, Min khó ở, thư kí Park, Manobal Tổng. Quà của các Fan chắc giờ chị quản lí của cô đang nhận muốn gãy tay.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng chợt cô nghe tiếng pháo nổ cùng mọi người bước vào phòng. Người bê bánh kem không phải Joohyun hay anh Seokjin và Jungkook mà là Min Yoongi. Anh tiến đến trước mặt cô nở nụ cười rạng rỡ rồi kêu cô thổi nến. Seungwan tuy chưa hiểu gì cũng làm theo sau tiếng chúc mừng của mọi người.

"Sinh nhật vui vẻ Seungwanie!" Lisa nói, cầm tay cô đầy ấm áp. "Theo bác sĩ nói, ngày mai cô có thể xuất viện" Chaeyoung cất giọng, vỗ nhẹ vào vai Seungwan, đôi mắt có chút lo lắng.

Nhìn những người mình yêu quý đứng trước mặt mình đông đủ như vậy làm cô có chút xúc động. Seungwan cười nhẹ, cúi đầu cảm ơn tất cả anh chị dù đang ngồi trên giường bệnh. Mọi người chỉ cười khúc khích, kể lại nguyên do cô vào đây vì bác bảo vệ vừa nói cho họ. Seungwan nghe vậy mím môi, ngại ngùng trước mọi người. Bây giờ có thể nói bác bảo vệ đó là ân nhân cứu mạng của cô đúng không?

Sau một hồi trò chuyện, Lisa đồng ý hoãn toàn bộ lịch trình để cô dưỡng thương rồi cùng thư kí Park rời đi, tiếp theo là anh chị cô. Chỉ riêng Joohyun có thể nhận ở lại chăm sóc được cùng việc đưa cô về. "Vậy phiền cô giúp chúng tôi!" Seokjin mỉm cười thân thiện rồi cùng Moonbyul ra . Joohyun gật đầu chắc chắn với anh, sau đó mới giúp Seungwan dọn đống quà.

"Từ sau em nhớ cẩn thận đấy biết chưa?" Cô nói với con người ngồi trên giường bệnh. Seungwan bĩu môi, ngoan ngoãn gật đầu. Dù sao cũng là cô ham chơi nên quên giờ về mới để mọi người phải lo lắng. Cuối cùng bao nhiêu lỗi lại đổ lên đầu chị quản lí. Giờ cô nằm trên giường bệnh cũng chính tay Joohyun chăm vì anh chị cô bận việc. Không những thế, lịch trình của cô cũng bị hoãn lại, tiến độ quay phim sẽ phải dừng rồi ảnh hưởng bao người, điều này lại do Manobal Tổng một tay lo liệu giúp.. Tại sao lúc nào cô cũng gây rắc rối vậy chứ? Cô nghĩ khi vò đầu.

"Em xin lỗi vì lúc nào cũng để unnie và mọi người lo lắng..." Cô lí nhí trong cổ họng, ánh mắt buồn bã nhìn người quản lí.

"Đâu ai trách em chứ? Hôm nay là sinh nhật em sao lại để cái mặt buồn như vậy hả?" Joohyun khẽ hỏi, an ủi cô. Seungwan hiểu ý chị nói là gì liền cười rạng rỡ. Joohyun đang dọn đồ cũng hài lòng trước vẻ hiểu chuyện của cô. "Em cười lên rất xinh đó Seungwanie!" Cô tiếp tục, tay cất quà vào cái thùng lớn.

Seungwan ngại ngùng trước lời khen. Tay gãi đầu, cười trừ xin phép đi ngủ trước. Joohyun dưới đất chỉ đưa đôi mắt bất lực nhìn con người say giấc trên giường bệnh một lúc lâu cũng chịu tắt đèn đi ngủ để kết thúc một ngày dài mệt mỏi.


Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com