Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Chiều tối đến giờ tan làm, vẫn như mọi khi anh đều năn nỉ cô về cùng mình, anh biết chắc kiểu gì cô cũng từ chối nhưng không. Moonbyul đồng ý luôn mà chẳng có chút lưỡng lự nào. Cô nhờ Hyejin lái xe về hộ mình sau đó cũng cùng anh ra ngoài. Tất cả mọi hành động nãy giờ của Byulyi càng lúc càng khiến anh bẩt ngờ hơn. Hôm nay thái độ cô bị sao vậy? Chả giống ngày thường chút nào. Tối qua còn lạnh lùng, cáu gắt, khó chịu với anh vậy mà giờ lại như một người vợ dịu hiền. Điều gì đã khiến cô thay đổi nhỉ? Mà thôi, cô như vậy càng tốt. Có lẽ Byulie đã cân nhắc về việc quên Yongsun để bắt đầu một cuộc sống mới cùng anh rồi chăng? Anh cười với suy nghĩ của mình. Tay để sau lưng ung dung theo chân cô.

"Em có muốn qua siêu thị mua đồ không? Nhà mình sắp hết đồ ăn rồi."Anh nhẹ giọng, ân cần hỏi cô bên cạnh trong khi Moonbyul chỉ ậm ừ đồng ý, tay chống lên viền cửa nhìn cảnh thành phố tập nập.

Anh thấy cô chấp thuận liền lái vào lề gần cổng trung tâm lớn rồi quay ra nhắc nhở cô vài câu.

"Em ở đây chờ anh. Anh vào một chút sẽ ra ngay."Vừa dứt lời, Seokjin đã quay lưng định đóng cửa. Cô khẽ nhíu mày, miệng lên tiếng nhanh chóng ngăn lại. Nghĩ sao mà anh lại bỏ cô ở trong xe một mình chứ. Đáng nhẽ anh nên rủ cô đi chung mới phải.

"Chờ đã!"Cô gọi khi nhỏ giọng, lẻn người qua chỗ anh khi ngước mắt lên đối diện mặt Seokjin."Tôi đi cùng anh!"Tới đây, anh nheo mày bất ngờ, cô muốn đi mua đồ cùng anh ư? Vậy mà anh còn tưởng cô sẽ từ chối hoặc khó chịu rồi bọn họ lại gây chiến tại nơi công cộng luôn chứ. Sáng giờ trước thái độ thất thường của cô, đầu anh chỉ hiện lên ba chữ"Thật không ngờ" mà thôi. Phụ nữ luôn khó hiểu. Anh nghĩ, cầm tay cô nhẹ nhàng kéo ra rồi đóng cửa lại, sau đó là cùng cô đi mua đồ như dự định.

"Em lấy đồ đi. Anh đẩy xe cho."Anh nói bằng giọng ngọt ngào, ôn nhu mỉm cười với cô làm Byulyi đứng hình."Tôi không biết mua gì. Anh lấy đi! Tôi sẽ đẩy xe"Moonbyul cất giọng đầy bình thản còn anh chỉ lấc đầu từ chối.

"Đây là những gì cần mua."Anh vừa nói vừa lấy điện thoại mình ra đưa cho cô làm tay họ chạm nhau. Seokjin thấy vậy hơi bối rối nhưng cô thì bình thản mở điện thoại anh lên như không có chuyện gì. Chả lẽ cô đã quen với tay anh rồi? Anh nghiêng đầu nghĩ, nhìn ngón tay trắng thon nhỏ đang lướt trên điện thoại mình"Mật khẩu là gì?"Cô đột ngột hỏi, mắt vẫn chăm chú vào điện thoại mà không nhìn anh. Seokjin nghe tiếng cũng nhanh nhảu tiếp lời.

"Là ngày sinh nhật em!" Anh nói xong Moonbyul liền mở to mắt ngạc nhiên. Ngước lên đối diện mặt con người đứng cạnh mình.

"Sao vậy? Mặt anh dính gì à?"

"Không..."Cô nhỏ giọng quay lại bấm ngày sinh nhật cô vào bàn phím. Seokjin quan sát thái độ của Moonbyul bỗng trầm xuống thì thấy lạ. Để mật khẩu là sinh nhật của người mình yêu nghe lạ lắm sao?.

"Đầu tiên là sữa tươi. Hàng sữa ở đâu?"

"Đằng kia!"Anh chỉ hướng giúp cô, sau đó đẩy xe theo những bước chân của Byulyi. Không hiểu sao nhìn từ sau lưng cô rất đáng yêu. Dáng người nhỏ nhỏ, mái tóc dài xõa ngang lưng. Style vừa trưởng thành vừa dễ thương giá mà cô luôn thân thiện với anh thì tốt quá.

Họ đi dọc khắp siêu thị lớn hơn 10 phút vẫn chưa xong. Jin đẩy xe theo sau cô,mỗi lần được nhìn góc nghiêng cùng nụ cười xinh đẹp ấy anh thật sự rất hạnh phúc. Khoảng khắc này hệt như những gì Jin suy nghĩ khi có vợ. Cùng nhau đi siêu thị, cô lấy đồ anh thì đẩy xe, lúc về nhà có khi nào lại được nấu ăn cùng cô không? Nghĩ tới thôi anh đã vui chết rồi.

"Kim Seokjin!"Cô gọi, tay chỉ vào hộp phô mai ở trên cao."Anh lấy cái kia đi!"Jin nghe vậy cũng gật đầu, đi lại gần cô với tay lấy nó một cách dễ dàng, sau đó bỏ vào xe hàng, tay trái đưa lên xoa đầu cô khi cô chỉ nhăn mặt"Được rồi, chúng ta về thôi!"Anh nói, quay lại đẩy xe hàng còn cô đi bên cạnh, cả hai cứ im lặng bước cùng nhau, chỉ khác là Moonbyul đang khá ngại, cô cũng không hiểu tại sao nữa còn anh lại sung sướng phát điên vì được trải nghiệm cảm giác này với cô.

Thanh toán xong, anh xách đồ giúp cô rồi cùng Byulyi về nhà. Đến căn hộ của họ, Seokjin lẽo đẽo theo sau chân cô hỏi đủ thứ như cô muốn ăn gì? Muốn làm gì? Có đi du lịch vào ngày mai không?. Đáng lí cô phải khó chịu cơ vậy mà giờ cô trả lời hết không sót một câu nào đã vậy còn ra nấu ăn cùng anh như anh muốn nữa. Đây đúng chính xác là Moonbyul-yi của lần đầu anh gặp rồi.

"Con người của em thật dịu dàng cũng thật dễ thương." Anh ngây người ra nghĩ, ngắm nhìn thân hình nhỏ của cô trong cái tạp dề kẻ vuông."Cái này cắt thế nào?"Cô bất ngờ hỏi, tay cầm củ cải trắng có chút lúng túng. Anh thấy cô cần sự giúp đỡ liền ra cầm vào hai tay cô đưa thành đường chỉ cô cách thái cẩn thận. Moonbyul cũng gật đầu làm theo, không hề khó chịu trước cái tiếp xúc da thịt của anh. Mùi hương nam tính trên áo Seokjin cùng hơi ấm của anh bao quanh người cô đúng rất dễ chịu và yên bình.

Trong khi hơi cúi người xuống cắt rau, mái tóc nâu dài của cô thi thoảng lại loà xoà xuống một bên làm Moonbyul phải dừng lại hất qua vai hoặc vén vào tai mình. Seokjin nhìn từng cử chỉ lập đi lập lại từ cô cũng tinh ý lấy giúp vợ mình cái scrunchies đặt trên bàn. Tay từ từ vuốt tóc cô cột lại. Chỉ còn vài cọng tóc lưa thưa rơi xuống được anh cẩn thận vén lên. Từng hành động, tác phong ôn nhu anh dành cho cô khiến Moonbyul bị cứng họng, miệng không nói nổi lời nào. Mặt thoáng ửng hồng cúi xuống làm nốt, cố gắng tránh ánh mắt có ý trêu chọc của anh.

____________________________________
"Em còn không mau ăn cháo đi chứ? Biết tôi đã phải cất công về sớm nấu nó cho em không?"Yongsun càu nhàu khẽ cau mày, đưa thìa cháo ra trước miệng cậu dù bị cậu khó chịu đẩy ra.

"Tôi bắt chị nấu chắc?"Cậu cãi lại khi nhăn mày. Cô đang coi cậu là em trai mình hay gì, suốt ngày đến đây làm cậu vừa phiền vừa chán. Lúc bình thường đã bám Jungkook cậu dai như đỉa rồi giờ cậu bị bệnh cũng không tha nữa. Số cậu đúng là khổ mà.

"Chị về đi. Tôi không khiến chị quan tâm!"Cậu buông lời hờn dỗi, mặt chán nản nằng nặc đuổi cô về.

"Chừng nào em ăn hết bát cháo này tôi sẽ về."Cô đáp lại, xúc một thìa cháo nhỏ thổi cẩn thận đặt trước miệng cậu. Nghe tới đây, Jungkook bĩu môi, miễn cưỡng làm theo cho xong chuyện. Thà chịu "khổ" một chút còn được yên.

"Há miệng ra!"Cô ra lệnh, Jungkook hậm hực quay mặt lại ngậm vào thìa cháo cô cầm trên tay"Tôi tự ăn được", Cậu khẽ càu nhàu nhưng Yongsun vẫn không để tâm, cứ thế lấy thêm một muỗng khác giúp cậu.

"Tôi bị gãy cổ chân chứ có phải gãy tay đâu."Cậu lại tiếp tục lên tiếng khi nuốt xong thức ăn trong miệng. Yongsun nghe tiếng cậu chốc chốc lại vang lên liền cau mày, hướng ánh mắt đáng sợ về phía Jungkook.

"Mau ăn đi đừng có lộn xộn."Giọng cô vang lên đầy nghiêm khắc bên tai cậu. Từ lúc mẹ cậu mất đến giờ lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được có người chăm sóc tận tình thế này, chả hiểu sao Kim Yongsun lại giống mẹ cậu vậy ah~. Cậu nghĩ, ngây người ra nhìn vẻ mặt dịu dàng, ân cần của cô.

"Em chưa được ngắm ai đẹp như tôi sao?"Cô tự luyến, nhếch miệng trêu chọc."Chị tự ảo tưởng thì có."Cậu ngại ngùng chối cãi làm cô bật cười trước vẻ trẻ con hiếm có này, môi cô nở nụ cười ôn nhu, tiếp tục cho Jungkook ăn.

Từng hành động ân cần của cô dành cho cậu đều rất chân thành và ấm áp. Đối với cô, được chăm sóc cho người mình yêu như vậy thôi cũng đủ hạnh phúc rồi. Cô nghĩ khi cười thầm trước dáng vẻ ngoan ngoãn của Jungkook, tay đưa lên quệt nhẹ vào phần cháo dính trên môi cậu làm Jungkook đứng hình. Chớp mắt nhìn hành động quan tâm từ cô.

"Cháo tôi nấu ngon không?"Cô nhẹ giọng hỏi, đặt cái bát rỗng lên bàn chờ đợi phản ứng từ cậu."Không. Không ngon bằng đồ ăn Jin hyung làm."Cậu trả lời đầy dễ thương. Cháo cô nấu đúng là ngon thật đó nhưng còn lâu cậu mới mở lời khen. Cậu tự nhủ, không thèm nhìn cô lấy một cái.

"Ồ. Vậy mà ai đó lại ăn hết không than vãn câu nào đấy."Cô cười tự mãn khi Jungkook đỏ mặt, cậu im lặng vì cứng họng không còn chữ nào để chối cãi. Tay với lấy ly nước uống một hơi rồi đắp chăn vờ như đang ngủ để không bị cô tra khảo.

"Tôi nói đúng quá làm em ngại sao? Huh?"

"Tôi ngủ rồi! Đừng có hỏi nhiều."Cậu nói vọng từ trong chăn, Yongsun chỉ bật người lắc đầu, nhàn nhạt cất giọng"Tôi về đây!"Nói xong, tiếng giày cao gót của cô lại va lạch cạch nhẹ xuống sàn, Jungkook liền thở phào nhẹ nhõm khi thoát được cô, cậu vội mở chăn ra thở vì sắp ngạt.

"Tôi tưởng em ngủ rồi?"Giọng cô vang lên, người Yongsun dựa vào cửa, khoanh tay nhìn cậu cười nửa miệng."Chị lừa tôi?"Jungkook ngây thơ, kinh ngạc còn Yongsun thì khẽ gật đầu

"Em ngủ đi rồi tôi về."

"Rõ ràng chị nói tôi ăn xong cháo chị sẽ về mà. Đừng có kiểu được voi đòi tiên!"Cậu nhíu mày khó chịu gần như hét lên khi bị lừa. Dạo này cô cao tay thật, chả để cậu cãi nổi câu nào, mỗi lần thế này Jungkook lại phải miễn cưỡng nghe theo, dù có tức cũng chẳng làm gì được.

"Trẻ con thức khuya không tốt đâu!"Cô tiếp tục nói làm cậu ngồi trên giường đầu muốn phát hỏa. Giọng gần như hét lên.

"Tôi không phải trẻ con!"

"Vậy em làm được gì nào? Yêu còn không biết!"

"Tôi biết nhưng không muốn với chị."Cậu hắng giọng có chút hậm hực đáng yêu, gương mặt đỏ bừng vì tức cũng quay lại với cô đắp chăn cố gắng nằm ngủ. Yongsun đứng đó chỉ biết thở dài giương đôi mẳt đượm buồn hướng về cậu.

"Chị đã học mạnh mẽ vì em đó... Jungkook ah"
_______________________________
Namjoon
Mai đi chơi tôi nên mang gì nhỉ. Nghĩ đến vui chết được.
Đảo Jeju mãi mận<3
Hyejin
Mận vải xoài cóc ổi:vv
Namjoon
=_=
Hyejin
Mang cả nhà anh theo cho tiện=))
Namjoon
Gì vậy trời. Tư vấn kiểu gì đây==
Hyejin
Ý kiến ý cò toi block bây giờ:))
Namjoon
Hứ. Dỗiii
Hyejin
Phắn luôn:))
Namjoon
Bạn bè chơi kì cục kẹo dị;-;
Đã xem
Namjoon
Ủa đi đâu rồi:))
Alo alo 1 2 3. Chim sẻ gọi đại bàng nghe rõ trả lời==
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Alo:))
Hyejin
Anh bị dở à:vv
Đang ăn cứ spam quần què
Vào cầm điện thoại tưởng thời tới chứ=_=
Namjoon
Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về:))
Hyejin đã block bạn
Namjoon
Ủa ủa gì vậy(!)
Gỡ block coi(!)
Tính nóng như kem dị(!)
Toi đùa tí làm gì căng. Ahn Hyejin
Hyejin
Nhiều lúc bất mãn hong muốn nói >.<
Namjoon
Người bất mãn là toi nè
Nói như đùa:)))
Hyejin
Thì sao=_=
Namjoon
Thì hiện tại đơn đối với động từ tobe S+is/am/are+n/adj
Thì quá khứ đơn đối với động từ thường S+ Ved/Vpast
Thì hiện tại tiếp diễn S+is/am/are+Ving
Thì tương lai đơn S+Will/shall+V
Thì tương lai gần S+is/am/are+ going to V
Hyejin
Gì dị. Sì tốp liền nha:))
Namjoon
Thì hiện tại hoàn thành S+ has/have+PII
Cô thích thì nào=))
Hyejin
Cái gì liên quan tới English làm ơn né toi dùm. Tin toi block không=_=
Namjoon
Hehe=))
Hyejin
Sao? Như Lào
Đừng để toi phải nóng=_=
Đi ngủ đê:vv
Namjoon đã thích tin nhắn của bạn
Hyejin đã off 2 phút trước
Namjoon đã off 1 phút trước.


Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com