Chap 36
"Anh về từ khi nào?"Yongsun chớp mắt vài cái, ngồi trên cái ghế gỗ cạnh đó còn người đàn ông kia đang tiến lại gần mình.
"Tuần trước."
"Em tưởng anh ở bên Mĩ không về luôn chứ?"Cô dựa lưng vào ghế nhàn nhạt lên giọng, giương đôi mắt vô hồn về khoảng trời trước mắt.
"Thật sự em không nhớ?"Eric nheo mắt nhìn cô hỏi đầy hụt hẫng làm Yongsun khó hiểu. Trong đầu cô bây giờ thật sự chả có gì ngoài hình bóng của Jungkook cậu thì nghĩ nổi điều gì cơ chứ.
"Nhớ cái gì?"
"Lời hứa cách đây 9 năm em còn nhớ không? Năm chúng ta 17 tuổi đó."Eric cố nhắc lại làm Yongsun cũng lơ mơ ngớ ra một vài điều. Từ nhỏ anh và cô đã là thanh mai trúc mã, bên cạnh nhau như một đôi tình nhân, chơi đùa cùng nhau, học cùng nhau, đi đủ mọi nơi cùng nhau, lớn lên cùng nhau nhưng chỉ có tình cảm cô dành cho anh là thay đổi, nó không còn thân mật như trước mà trở nên xa cách, một chữ"Anh"thốt ra khỏi miệng không còn như những năm 16 17 tuổi nữa.
Năm cô 13 tuổi, anh 15 tuổi. Kim Yongsun người đã ngưỡng mộ anh, rung động anh trước tiên.
Năm cô sang tuổi 14, anh 16 cả hai dần chuyển đến mối quan hệ mập mờ, có thể nói là loại tình cảm rất trẻ con mà cô dành cho anh.
Năm cô 15 tuổi, anh 17. Vẫn là Kim Yongsun yêu anh mãnh liệt, cả ngày chỉ tương tư về anh, dần biết tình yêu thật sự là gì.
Năm cô 16, anh 18. Giờ anh đã là một chàng trai trưởng thành, lên đại học, nơi mà cô lo lắng rằng anh sẽ là của người khác.
Sang 17 tuổi, anh 19. Năm ấy, Eric Nam theo gia đình định cư bên Mĩ, biết tin mà tim cô như vỡ vụn. Cái ngày anh đi, Yongsun đem gương mặt rầu rĩ đến tiễn để được anh ôm vào lòng an ủi, không phải anh coi cô như một người em gái mà là người mình yêu.
"Sau này khi thành công... Anh sẽ trở về cùng em tiến vào lễ đường. Nhất định cô dâu của anh chỉ là em. Kim Yongsun!"
Vẫn là Yongsun năm 18, khi này anh đã đi được 1 năm, cô bắt đầu vào trường đại học mà mình mơ ước, từ đấy tình cảm cô dành cho anh dần mai một, chẳng còn thứ gọi là mãnh liệt, 24 tiếng nghĩ về anh như trước. Thay vào đó là một Solar Kim đem lòng tương tư Jeon Jungkook, cậu nam sinh khóa dưới mới bước lên trường.
"Lời hứa đó sao? Em nghĩ anh nói chơi thôi."Cô lơ đãng mở lời, giọng có chút chán nản.
"Một khi anh đã hứa thì anh sẽ làm. Tình cảm anh dành cho em suốt 9 năm nay chưa bao giờ là cạn. Vậy suốt thời gian qua.... Anh còn giữ vị trí nào trong lòng em không? Yong ah?"Anh tuyệt vọng, từ từ chạm vào tay cô, đôi mắt quan sát góc nghiêng hướng về ánh mặt trời của Yongsun.
"Ai rồi cũng thay đổi. Anh đừng hy vọng quá nhiều."Cô nhẹ nhàng kết luận như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim anh. Eric vuốt mặt thở dài, ngưng một lúc rồi hỏi.
"Vậy là em đã thay đổi? Thật sao?"
"Em cũng đã nói rồi. Anh tin hay không thì tùy, dù sao em chẳng thích đi reo rắc hy vọng cho người khác."Yongsun nói thẳng mà không suy nghĩ gì hay nhìn Eric Nam dù chỉ một cái. Nghe cô nói vậy anh cũng im lặng rơi vào trầm tư. Trong câu chuyện này người bắt đầu trước là cô, người thay lòng đổi dạ cũng chính là cô.
"Em không còn tình cảm gì với anh nữa đúng không?"
"Đây là đời thực đâu phải tiểu thuyết! Em chẳng phải nữ chính, anh cũng chẳng phải nam chính. Có thể anh dành cả thanh xuân đợi người này nhưng đối phương lại không. Em nói đến đây anh hiểu chứ? Em đã có người mình thích rồi!"Cô dài dòng, quay qua khó chịu nhìn thẳng hai đồng tử đang dần dãn ra vì ngạc nhiên của anh.
"Người em thích là cậu thanh niên hồi nãy đẩy em ngoài đường đấy sao? Tên đó đâu có xứng với tình cảm của em?"Eric nhếch miệng khi cô khó chịu lườm anh phản bác.
"Anh không cần biết! Đừng hỏi đi hỏi lại một câu."
"Được thôi. Nếu em muốn vậy."Anh nhạt giọng.
"Nhưng sao anh biết em ở đây mà đến"Cô thắc mắc lúc chợt nhớ ra, làm sao anh biết được cô ở đấy để đến giúp đỡ chứ? Chẳng nhẽ là theo dõi cô.
"Tình cờ đi ngang qua thôi."Anh đáp đầy ngắn gọn."Giờ này anh tưởng em đang ở công ty?"Eric Nam tiếp tục làm cô tròn mắt ngờ ngợ điều gì, lúc cô rời công ty chắc cũng được hơn tiếng rồi, còn bao nhiêu việc chưa làm nữa, xe lại để ở công ty sao về đây?
"Đưa em đến công ty. Được không?"Cô hấp tấp, mở miệng nhờ vả anh chẳng cần nghĩ gì trước khi Eric Nam bật cười.
"Luôn sẵn lòng"
__________________________________________________
Sau cuộc cãi vã với Yongsun, Jungkook cậu lái xe thẳng ra biển cho khuây khỏa, nhớ lần trước cậu cùng cô đến đây chơi chỉ với hai người gần hết cả buổi chiều cũng chưa chịu về, lần này vẫn là ở biển nhưng thiếu cô, tại sao cậu đã dặn lòng không được lưu luyến gì cái con người như vậy rồi mà tim vẫn đau chứ? Jungkook cậu biết rõ khoảng thời gian bên cạnh của hai người họ rất ngắn ngủi nhưng cậu đã bị ấn tượng bởi tính cách ân cần, hành động quan tâm mà cô dành cho mình chính điều ấy cô đã làm cho cậu yêu cô để rồi bóp nát trái tim cậu khi kể hết sự thật.
"Kim Yongsun chị ác lắm... tôi thương chị thật lòng mà chị lỡ đối xử với tôi như vậy sao?"Cậu nói nhỏ khỏi miệng khi khóe mắt dần cay cay nhìn từng đợt sóng đang di chuyển, tay đưa lon bia lên miệng uống không ngừng trách móc cô. Những lời cậu nói với cô trước cửa nhà anh Seokjin tim cậu cũng nhói lắm, không phải vì cậu tức giận vì chọn sai người mà cậu chỉ buồn vì cô đã dấu cậu chuyện lớn như vậy, giờ cậu đang tự hỏi cô hiện tại thế nào, có nhớ cậu hay như bản thân cậu lúc này không. Những dòng suy nghĩ về cô mỗi lúc một hiện lên trong đầu cậu nhiều hơn, tay lên tục nốc chất kích thích vào miệng, giọng lải nhải oán trách khi đã say.
Giờ cậu nhớ chị, nhớ rất nhiều. nhớ ánh mắt nụ cười ngốc nghếch của chị, nhớ cái giọng nói nửa nghiêm khắc nửa quan tâm mà chị dành cho mình, giờ những điều ấy đã không còn nữa, cái tên của chị chỉ còn nằm trong kí ức của Jeon Jungkook cậu thôi. Cậu khẽ cười khổ chế giễu bản thân mình, không ngờ có ngày cậu lại ngồi đây đau khổ vì một người phụ nữ cậu từng né tránh như vậy. Cậu nghĩ, lê đôi chân trần ra biển, miệng hét lên thật to để giải tỏa mọi thứ sâu trong đáy lòng mình.
"Tim tôi đau lắm chị có biết không hả.... Kim Yongsun?"Giọng cậu lạt đi lúc đang say mèm, miệng cứ thế gọi tên cô khiến người ngoài nhìn vào có chút kì thị, ngao ngán đánh giá.
Jungkook nhìn quanh thấy có một vài người đang đổ dồn ánh e dè quan sát mình thì thào làm bản thân không khỏi khó chịu, cậu chỉ muốn đến đây cho yên tĩnh đâu cần diễn viên phụ họa chứ, những con người ở đây sao mà hiểu được nội tâm cậu mà đánh giá, xì xào bàn luận như đúng rồi, cậu tự nghĩ xong khẽ lắc đầu cười một mình, cả thân thể di chuyển lên những bậc thang trở lại xe lái thẳng đi, những lon bia mới mua được cậu vứt lăn lốc bên cạnh không thèm ngó ngàng tới.
Jungkook phóng xe về nhà cùng tâm trạng rầu rỉ không ổn định, mọi hành động cậu làm đều là vô thức, thân xác cậu đang ở đây nhưng tâm trí cậu, hồn cậu lại đang bay về nơi Yongsun, dù có cố gắng loại cô khỏi suy nghĩ thế nào cũng không được.
Giờ cậu đã dừng trước nhà mình, nơi từng được lấp đầy bởi những nụ cười ấm áp của chị, nhưng hiện tại nó lại trống vắng đến lạ, vậy là từ hôm nay cậu sẽ không còn được đi ăn cùng chị, trò chuyện cùng chị mỗi ngày, không được nghe những lời càm ràm nhắc nhở đó hay là những bài hát mà chị ngân nga khỏi miệng khi nấu ăn trong bếp. Cậu nhớ lại mà miệng thở dài, lê từng bước chân nặng nề vào trong nhà, tay cầm điện thoại lên gọi cho Yoongi.
"Anh nghe!"
"Hyung giúp em hủy hết lịch trình hôm nay được không? Em hơi mệt!"Cậu trả lời, giọng hơi khàn đi.
"Ừm, mệt thì cứ ở nhà nghỉ cho khỏe rồi hẵng đi làm, để đấy anh lo!"
"Vậy tốt quá, em cảm ơn trước!"Jungkook mở lời sau đó cũng nhanh chóng dập máy, cậu tiếp tục đi vào nhà chạy thẳng lên phòng cầm tấm hình chụp cùng cô để đầu giường, tấm ảnh mới rất đẹp, sáng như nụ cười dịu dàng của cô nhưng chỉ tiếc là giờ nó chẳng còn giá trị gì nữa, dù sao cậu cũng không nỡ bỏ, thôi thì để nó vào cái hộp gỗ sau này có nhớ thì lấy ra coi lại một thời ngây ngô.
Mọi thứ có hình bóng của cô đã được cậu cất hết, bỗng chốc cả căn phòng đã trở về nét đơn giản như trước, có vẻ hơi trống vắng nhỉ? Nhưng không sao, rồi cậu sẽ thích nghi sớm thôi. Jungkook thầm thì tự nhủ rồi lấy chìa khóa xe lần nữa ra khỏi nhà. Những lúc như vầy có lẽ cậu nên lái moto dạo quanh thành phố cho thoải mái để quên cô dễ hơn, tại sao phải chìm vào hơi men vì một chút yếu lòng chứ, vướng vào nó càng khiến cậu nhìn thấy cô qua tầm mắt ảo ảnh nhiều hơn.
Jungkook đội mũ bảo hiểm kín mặt, cậu từ từ ngồi lên xe dồn người về phía trước trên con moto quen thuộc của mình, phải lâu lắm rồi cậu mới ngồi lại, chẳng biết còn lái tốt như trước không, cậu tự hỏi, khởi động xe dần dần tăng tốc phóng khỏi căn hộ.
Lái moto vào buổi sáng sao cậu thấy không hợp nhỉ, mọi thứ vẫn nhộn nhịp nhưng không gian cậu cần là một nơi yên tĩnh vắng người với thoáng đãng, chỉ có vậy lái xe mới không gây tai nạn cho người ta vì giờ đầu cậu cũng bớt tỉnh táo rồi. Jungkook trầm ngâm một lúc liền phóng thẳng sang hướng khác, đến nơi cậu cho là yên tĩnh nhất, nơi cậu cùng lũ bạn từng đua moto.
______________________________________
"Kim-nim qua đây có gì không?"Hoseok ôm chồng tài liệu lại hỏi han khi thấy anh đứng trước cửa phòng Jimin hay còn là sếp cậu.
"Gọi như bình thường là được rồi, đừng tạo cảm giác xa cách quá"
"Tôi không biết gọi thế nào cho phải.. haha"Hoseok cười trừ bối rối, ngoảnh mặt sang hướng khác vì thấy ngại."Thế này nhé, tôi nhỏ hơn cậu 2 tuổi, nếu gọi cho đúng tôi gọi cậu là Hoseok hyung được không?"Anh nhướn mày nhìn cậu thư kí đối diện trong lúc Hoseok mở to mắt nhìn lại, cứ tưởng là chủ tịch Kim lớn tuổi hơn cậu chứ hóa ra là nhỏ hơn ư? tài giỏi thật đấy, mới tầm này đã đứng đầu một hãng điện thoại có tiếng rồi. Hoseok ngây người choáng ngợp trước cái phe phẩy tay của anh."Thư kí Jung?"Anh gọi thêm làm Hoseok giật mình.
"Tôi đang nghe đây.."
"Tôi gọi anh như thế kia thì sao?"Seokjin mỉm cười thân thiện hỏi lại trước vẻ ngại ngùng của Hoseok.
'Nếu Kim-nim muốn vậy tôi sẽ không khách sáo nữa"Hoseok cất lời khiến anh hài lòng gật gù, theo cậu vào trong tìm Jimin.
"Jin hyung sang đây có việc gì ah?"Namjoon cất lời đầu tiên tiếp theo là ánh mắt của Hyejin ngước ra. Seokjin thấy hai người ngồi đối diện là Jimin có chút khó hiểu, đầu quay ra nhìn lại xem có đi nhầm phòng không.
"Jin hyung và Hoseok hyung mau vào đây ngồi đi, hai người không đi nhầm phòng đâu."Jimin cười thầm nhắc nhở khi anh nheo mắt đi vào dùng vẻ mặt đăm chiêu quan sát Hyejin và Namjoon đang nắm chặt tay nhau. hai cái người này phải phát cẩu lương cho cả công ty mới vừa lòng sao trời? Anh nheo mắt nghĩ, từ từ bước lại ghế ngồi dò xét hai người kia.
"Sao hai người ở đây?"Seokjin đảo mắt trước vẻ tình tứ của đôi nam nữ trước mặt trả lời mình.
"Có chút việc em cần bàn với Park tổng đây thôi."Namjoon trả lời còn Hyejin gật đầu tán thành.
"Em đã quen với công việc ở đây chưa?"Anh ân cần hỏi Jimin để nhận lại cái gật đầu của người con trai nhỏ tuổi hơn. Trong lúc đó, Jimin vẫn ngồi buôn chuyện cùng mấy người đồng nghiệp cùng công ty thì vợ anh ở dưới lại lao đao với bác bảo vệ để được vào trong gặp chồng.
......
"I want to see Jimin. Do you understand?"(Tôi muốn gặp Jimin. Ông có hiểu không?) Seulgi cố gắng hỏi người bảo vệ khi ông ta nhíu mày khó hiểu chả biết cô đang nói gì, rõ ràng cô là người Hàn sao lại nói tiếng Anh. Ông tự hỏi vẫn nhìn người phụ nữ với ý đuổi đi.
"Cô đang nói cái gì khó nghe vậy, phiền cô đi cho!"Ông lắc đầu ngao ngán khi Seulgi dần ngờ ngợ được điều gì, có lẽ cô sống bên Mĩ lâu quá nên hay nói tiếng Anh theo thói quen, bảo sao người ta không hiểu cũng đúng.
"Cho tôi gặp Jimin."Cô trả lời, nói dõng dạc bằng chính tiếng mẹ đẻ.
"Từ đầu cô nói vậy có phải nhanh không? cứ bù xù bù xòa ai mà hiểu được. Park tổng đang làm việc trong kia. Cậu ấy dặn ai muốn gặp phải đặt trước mới được vào."Ông dài dòng giải thích khi Seulgi cố lách người vào trong, tay ôm con mèo trắng muốt trên tay lúc bị ngăn lại.
"Nhưng mà tôi là vợ của anh ấy chẳng lẽ lại phải đặt trước?"Cô hỏi làm đối phương gật gù thấy có lí nhưng vẫn không cho vào."Cô lấy gì để chứng minh mình là vợ của Park tổng?"Ông hỏi rõ khiến cô đảo mắt' chả lẽ đi đâu cô cũng phải mang cái giấy kết hôn của họ cho người ngoài tin hay gì? Seulgi tự nghĩ.
"Đợi đấy, tôi gọi chồng tôi xuống cho mấy người tin."Cô trả lời, lướt trên điện thoại tìm số anh trước con mắt nghi ngờ của người bảo vệ.
"Dạ, anh nghe"
"Mang cái dạ của anh xuống đây!"
"Em đang ở dưới công ty hả?"Anh thắc mắc, nhỏ giọng hỏi cô trước tiếng im lặng của mọi người trong phòng.
"Ừm, người ta không cho tôi vào này"Giọng cô cất lên đầy hờn dỗi làm anh lo lắng, nhanh chóng buông vài lời cho cô hạ hỏa.
"Đợi chút anh xuống liền, xin lỗi mà"Anh líu lo, ríu rít như chú chim nhỏ làm mọi người trong căn phòng đổ dồn ánh mắt đầy kì thị vào mình, Jimin cúp máy nhìn mọi người khó hiểu nhưng rồi cũng xin phép chạy xuống dưới trước khi cô giận rồi tối lại cho anh ngủ ngoài ghế với muỗi thì dở.
"Seulgi ah"Jimin chạy ra vụt qua người bảo vệ, đi đến ôm chặt cô giúp vợ ôm con mèo trắng của họ"Vậy ra cô ấy là vợ anh"Ông bảo vệ già cất tiếng lảm nhảm."Đó, tôi đã nói rồi mà chú không tin."Seulgi cười đắc ý, khoác tay anh theo thói quen.
"Chú nghe con nói này, từ sau nếu cô ấy đến đây chú cứ cho cô ấy vào nhé, đấy là một ngoại lệ mà con dành cho vợ mình"
"Tôi hiểu rồi, cậu là một người đàn ông tốt"Người bảo vệ ngoài cổng mỉm cười khi lách ra cho cả hai qua cửa, vừa vào trong cô đã vùng vằng giận Jimin làm anh phải đi theo năn nỉ xin lỗi đủ điều.
Cô theo chân anh lên nơi làm việc mới, nghe anh kể mọi người ở đây rất thân thiện cũng khiến cô yên tâm hơn phần nào, lần này chuyển công tác là chuyển hẳn về đại Hàn, cả cô, anh và thư kí của anh sẽ không phải trở lại nơi đất khách quê người, sống xa gia đình nữa, có cũng chỉ sang bên công tác vài tuần lại về, 3 năm là đủ rồi.
"Tôi đã trở lại rồi đây."Jimin hí hửng nói trước những con mắt của mọi người đang đổ dồn vào người phụ nữ cạnh anh."Chủ tịch Kim lâu quá không gặp, nghe nói anh đã có vợ rồi, cuộc sống anh thay đổi gì không"Seulgi lên tiêng hỏi thăm, cùng Jimin đi lại khoảng trống ngồi tiếp chuyện mọi người.
"Ờm vẫn vậy thôi, haha"Anh cười trừ, lúng túng đáp lại, cố né tránh ánh mắt dò xét của Namjoon và Hyejin.
"Đây là...?"Seulgi đưa mắt nhìn đôi nam nữ kia chờ Jimin giới thiệu lần lượt."Đây là thư kí Ahn và thư kí Kim, lần lượt cho Moon tổng và chủ tịch Kim đây"
"Ồ, rất vui được gặp hai người, mà hình như Moon tổng là vợ chủ tịch Kim phải không Jiminie?"
"Nae~ Đúng rồi."Anh đáp vẫn vuốt ve con mèo trên tay khi cô rót nước."Nếu có dịp mong rằng sẽ được gặp Moon tổng, không biết cô ấy như thế nào mà lại lọt vào mắt xanh của một người tài giỏi như anh"Cô nói, nhìn Seokjin ngồi phía đối diện.
"Hôm khác được không? Hôm nay cô ấy ốm nên nghỉ ở nhà."Anh từ chối khi Namjoon xen vào thắc mắc vì cảm nhận được điều bất thường nhưng không tiện hỏi"Hồi sáng em thấy hyung họp xong liền xuống lái xe đi đâu vội vậy?"Nghe cậu tra khảo anh có chút bối rối, nghĩ ra vài câu trả lời đại cho qua.
"Dì Hwang nói vợ anh ốm nặng quá, không chịu ăn uống gì nên về xem sao, giờ cô ấy đỡ hơn rồi"
"Cho em gửi lời hỏi thăm tới Byulyi unnie"Hyejin nhẹ giọng, gương mặt trở nên lo lắng nhiều hơn.
"Ở đây hình như ai cũng có đôi có cặp hết thì phải. Hoseok oppa bao giờ mới chịu lấy vợ đây?"Seulgi cười tủm tỉm mở lời nhìn con người ngồi ở một góc đầy lạc loài giữa những người có tình yêu."Anh chưa biết được, chỉ là duyên chưa tới"Hoseok chán nản, nói vài lời bâng quâng.
"Ah.. nghề nghiệp của cô là gì vậy Seulgi-ssi?"Chợt Hyejin mở lời thu hút sự chú ý của cô."Tôi có một cửa hàng thú cưng Lachimolala"
"Là cửa hàng mới mở được nhiều người bàn tán trên mạng sao? Nào rảnh chắc chắn tôi sẽ ghé qua."Hyejin cười mỉm vui vẻ trước vẻ hiếu khách của Seulgi.'Em định qua đó chọn sư tử hay gì?"Namjoon cất giọng trêu chọc cô làm Hyejin lườm nhẹ anh một cái, tay đánh vào bả vai anh thay lời nhắc nhở.
"Hai người thật dễ thương hơn nhiều so với vẻ ngoài trưởng thành nha!"Seulgi cảm thán, nhích người lại gần Jimin để anh đặt tay lên eo mình theo thói quen."không biết cô và Park tổng làm thế nào gặp được nhau vậy ah?"Hyejin nhẹ giọng hỏi trước nụ cười ngại của đối phương"Tôi đã trúng tiếng sét ái tình của cô ấy ngay từ lần gặp đầu tiên, sau khi nhìn cô ấy ở tiệm thú cưng và biết Seul rất thích mèo, tôi đã nhận ra đây đúng là người phụ nữ của đời mình và quyết tâm theo đuổi bằng được."Anh dài dòng kể lại bằng giọng sến súa nhưng cả Namjoon và Hyejin vẫn đồng ý rằng nó rất lãng mạn, trong khi ấy hai người đàn ông ngồi kia chỉ đổ dồn ánh mắt kì thị về hai đôi nam nữ đang líu lo nãy giờ. một người chưa biết mùi vị tình yêu thế nào, một người có vợ nhưng không được ôm vì họ mới xảy ra"Xung đột"giờ thấy cảnh này sao chịu được đây. Cả hai cùng nghĩ, cùng lắc đầu nhìn nhau, lẳng lặng đứng lên rời khỏi phòng mà bốn con người kia đều không hay biết.
Nguồn ảnh: Pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com