Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Giờ anh và cô vẫn đang trên đường về nhà. Byulyi được Jin đặt ở ghế bên cạnh, thắt dây an toàn cẩn thận. Cô vì say khướt không biết trời đất là gì, ngồi cũng chẳng vững đã ngã vào lòng Seokjin anh. Đầu cô cứ vậy mà dụi vào bụng Jin, gương mặt thoáng đỏ hồng vì rượu khiến cô trở nên dễ thương hơn bình thường, không chỉ vậy anh còn được thấy một khía cạnh khác từ Byulie, ra đó chính là những gì Hyejin nói với anh lúc nãy rằng cô khi say sẽ rất lộn xộn và phiền phức. Đúng là vậy, từ lúc lên xe tới giờ cứ thoáng một chốc cô lại giở giọng, mè nheo với anh hệt hamster nhỏ.

"Seokjin ah~ cho dù anh có đẹp trai thật nhưng không bao giờ tôi yêu anh đâu.. đồ ngốc!" Cô vừa nói vừa ôm chặt cả cơ thể anh.

"Không ai thương Byul hết! đến em cũng không thương unnie Wheeinie ah~" Cô hỏi lần nữa đầy đáng yêu, tay vẫn bám vào cơ thể Jin mà không chịu buông ra. Nhìn cái bộ dạng lúc này của cô, Jin bất giác mỉm cười, đưa tay xoa đầu vợ mình.

"Phải chi lúc nào em cũng dễ thương như vậy thì tốt biết mấy" Anh nói nhỏ. Về đến nhà, anh cẩn thận cõng cô lên trên lưng, để cô vùi mặt vào sau cổ anh, hai bàn tay nhỏ vịn chặt lấy phần áo vest Jin đang mặc. Vừa vào trong phòng, anh đặt nhẹ cô xuống giường, cẩn thận đắp chăn lên tận cổ cô vì sợ hành động mạnh thì cô sẽ tỉnh giấc, không chịu ngủ. Xong xuôi mọi thứ, Seokjin không vội ra ngoài ngay mà còn nán lại một lúc lâu... để ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang say giấc ấy, nó không phải ngây thơ, sắc sảo nhưng lại toát lên một vẻ đẹp ma mị, lạnh lùng đầy cuốn hút, khiến đối phương chẳng thể rời mắt nổi. Jin mỉm cười nhẹ đầy ôn nhu, tiện thể đưa tay lên vén vài lọn tóc lưa thưa đang che ngang mặt cô sang bên tai trước khi ra khỏi phòng. Bỗng dưng, cô mở mắt mơ màng, chạm nhẹ lên mu bàn tay anh, nắm chặt lấy nó, vuốt ve một hồi lâu. Được một chút Moonbyul cô nắm chặt lấy cả bàn tay lớn của Jin kéo anh xuống phía dưới mình trong sự ngỡ ngàng biểu hiện rõ trên khuôn mặt Seokjin, còn mình thì nằm trên người anh, hai tay chống xuống bờ vai rộng của Jin cứ vậy dùng hai con ngươi long lanh nhìn chăm chú. Byulyi vì uống quá nhiều ở bữa tiệc nên bây giờ mặt cô hơi hây hây đỏ, mắt cô lim dim, mơ màng, tiềm thức không còn nhận ra điều gì nữa, tay khẽ đặt lên cằm anh rồi nâng nó lên. Gằn giọng.

"Kim Yongsun, chị có biết bao lâu rồi không? Tôi để ý chị, theo đuổi chị từ đại học rồi. Vậy mà tại sao? tại sao tôi làm nhiều thứ vì chị như vậy.. còn chị thì luôn luôn phủ nhận đi cái tình cảm của tôi?" Anh nhìn cô ngỡ ngàng, cô là đang nhầm anh với Yongsun sao? Anh vẫn ở ngay cạnh cô kia mà, hóa ra anh chỉ là vật thay thế cho cô chút bỏ lúc sầu, còn trong tầm mắt cô... Kim SeokJin anh chả là cái gì hết sao?. Tâm trí anh quay cuồng, lồng ngực nhói lên một nhịp đau đớn chẳng nói nổi lời nào. Trong khi cô gục mặt xuống vai anh, khóc nấc lên như đứa trẻ, đến nỗi làm ướt cả một bên vai áo. Anh thấy buồn khi người cô gọi tên là người khác. Chứ không phải anh nhưng Seokjin vẫn nhẹ nhàng đặt tay lên vuốt nhẹ lưng cô an ủi, như cách mẹ vẫn thường làm với anh lúc trước.

Sau một hồi nức nở, Byulyi đổ người mình nằm trên cơ thể Jin co chân cuộn tròn lại như một chú hamster đứng ở ngoài trời mưa to năm tiếng, Jin thở dài, lau đi hàng nước mắt còn vương lại trên khuôn mặt cô, chống tay ngồi dậy chỉnh lại tư thế ngủ của cô cho dễ ngủ. Sau cùng anh chuẩn bị bước xuống khỏi giường liền bị cô giữ lại vì tưởng rằng Yongsun sẽ phũ phàng rời bỏ cô chạy mất nên Byulyi vòng tay ngang eo anh ôm chặt, đầu dụi vào ngực Jin khẽ nhẹ giọng.

"Em không cho chị đi đâu hết!"Jin mím môi, thở dài lần thứ mười hai trong ngày. Thấy cô không có ý định để anh đi như vậy, anh đành nằm xuống cạnh cô, ôm cả thân thể nhỏ bé kia vào lòng đầy cưng chiều, dù sao anh cũng muốn được ở bên cạnh cô mãi thế này...

Ánh bình minh buổi sáng đã xuất hiện, từng tia nắng nhỏ ấm áp len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng. Điều này khiến Moonbyul cô không ngủ được, đưa tay lên dụi mắt, cô cố gắng ngồi dậy trong khi xoa hai bên thái dương vì cơn đau đầu bỗng ùa tới

"Hôm qua có lẽ mình uống hơi quá chén rồi..!" Cô thở dài tự nhủ rồi nhìn xung quanh căn phòng một lượt, cố gắng nhớ lại làm sao mà mình trở về nhà được rồi vào phòng nghỉ nữa. Chỉ đến khi đập vào mắt cô là con người to lớn nằm ngay bên cạnh, làm chỗ dựa cho cô cả tối qua. Cô tròn mắt mở to đầy kinh ngạc, hét lớn lên.

"Yaaa... Kim SeokJin! Anh làm gì ở đây cả tối qua vậy chứ?" Nghe giọng nói phẫn nộ từ Byulyi, anh giật thót mình ngồi nhanh dậy, tay ôm một bên vai vì mỏi, anh nhăn mặt do chưa thích nghi được với ánh sáng, bối rối trả lời cô.

"Hôm qua... Là em giữ anh lại, không cho anh về phòng mà.. em quên rồi sao? Vai anh đang đau vì em gối lên suốt tối qua đây!" Anh khẽ than thở, quan sát bộ dạng đứng hình, ngỡ ngàng của cô, Byulyi nhíu mày, đưa tay lên đập nhẹ vào đầu với hi vọng sẽ nhớ lại những điều ngu ngốc mình đã làm tối qua.

"Tối qua là em mè nheo với anh, không chịu buông cho anh về phòng nên anh đành nằm ở đây thôi! Thật không ngờ cũng có lúc Moon Tổng dễ thương như vậy ah~" Jin trêu chọc, đưa bàn tay lớn lên nhéo bên má phúng phính của cô đầy ôn nhu, Byulyi nghiêng đầu, vậy là cái hình tượng băng lãnh cô dày công xây dựng từ đó giờ đã sụp đổ trước mắt Kim SeokJin anh ta chỉ vì một đêm say rồi sao? Giờ mặt mũi cô biết vùi đi đâu được chứ?

"Moonbyul-yi! Tối qua mày đã nghĩ gì mà lại đi làm mấy cái hành động đó vậy hả? Ahhh!" Cô đập mạnh vào trán mình trong khi thâm tâm đang gào thét, chửi rủa sự ngu ngốc của bản thân, trách móc mình vì đã không tự chủ được cảm xúc. Jin vẫn ngồi đó cười khúc khích khi thấy cái nét mặt ửng hồng ngại ngùng đầy trẻ con, đáng yêu của Byulyi. Lúc này anh mới để ý tới cái đồng hồ bên cạnh, biết sắp vào giờ làm sau đó Jin lên tiếng nhắc nhở.

"Em không định đi làm sao? Sắp muộn rồi kìa!" Byulyi nhíu mày, vội cầm lấy cái đồng hồ, cô lần nữa rơi vào trạng thái hốt hoảng. Nay là ngày đầu tiên đi làm ở trụ sở mới, cô chẳng thể nào đem lại hình ảnh không đẹp trong mắt nhân viên của mình được. Tới vậy, Moonbyul chạy xuống giường, mặc kệ chuyện tối qua cô ra sao, cứ thế lao vào phòng tắm chuẩn bị đồ. Bỏ lại Jin cười trừ trên giường.

"Dễ thương!" Anh bất giác thốt lên thành tiếng, chỉ vừa đủ nghe.

"Em xong rồi à? Mau ra ăn sáng đi!" SeokJin đứng trong bếp, mang ra hai đĩa bánh mì nhỏ được trang trí đẹp mắt đặt trên bàn, mỉm cười hiền lành trước sự xuất hiện của cô.

"Anh ăn một mình đi! Tôi không đói!" Byulyi gạt bỏ sự quan tâm của anh, vội vã chạy ra ngoài vì sợ sẽ đến trụ sở muộn.

"Em không chịu ăn thì có hại cho sức khỏe lắm, ăn một ít thôi cũng được mà..!" Anh ra sức thuyết phục cô, ngược lại Byulyi nhăn mày, buông ra câu nói phũ phàng, tổn thương khác.

"Tôi không cần anh quan tâm! Anh phiền quá!" Vừa dứt lời, cứ thế cô bước ra khỏi cửa chính, mặt không biến sắc hay một chút lo lắng rằng anh sẽ tổn thương với lời nói khi nãy. Nhìn cô khó chịu như vậy anh cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống, sự vui vẻ kia dần biến mất, anh lại trở về vẻ trầm lắng, xám xịt như bình thường. Đồ ăn để trên bàn anh chả buồn đụng đến, chỉ nhờ người dọn còn mình vào chuẩn bị đồ đến trụ sở theo sau Moonbyul.

_________________________

"Chào chủ tịch Kim! Có người đang đợi anh ở bên trong!" Namjoon tươi cười lên tiếng, chào anh theo phép lịch sự vốn có.

"Ai vậy?" Jin dùng ánh mắt thắc mắc nhìn người bên cạnh.

"Anh cứ vào rồi sẽ biết, giờ em đi chuẩn bị lịch trình giúp anh, vậy nha, gặp lại Kim Tổng.. à nhầm, chủ tịch Kim sau!" Nói rồi, Namjoon hớn hở bước ra ngoài, trở về phòng làm việc của mình. Jin nheo mắt, đầy vẻ đăm chiêu suy nghĩ, có lẽ là cô trong đó thì sao? Có khi nào Byulie vì cảm thấy có lỗi trước lời nói ban nãy ở nhà nên giờ đến văn phòng anh để tạo bất ngờ? Jin mỉm cười với suy đoán của mình, anh chỉnh sửa lại bộ vest, cẩn trọng mở cửa chính bước vào. Cánh cửa dần mở ra, con người bên trong đang ngồi trên vị trí chủ tịch của anh, tay gõ gõ vào bàn đầy thích thú. Jin thấy người kia chỉ thở dài thất vọng vì người này không phải là Moonbyul-yi cô mà là đứa em họ mới du học bên Pháp về của anh. Jeon Jungkook!

"Anh thấy em trai mình trở về không chào đón mà lại thở dài thườn thượt vậy là sao ah?" Jungkook chống tay vào cằm, chán nản lên giọng. Thật ra Jungkook cậu đã hứa sẽ cố gắng hoàn thành việc học sớm để về vào đúng ngày cưới của anh. Nhưng vì có lịch mới đột xuất nên cậu phải nán lại bên Pháp giải quyết cho xong mới bay về Hàn được. Tính ra hai năm cậu rời Hàn Quốc đã có rất nhiều thay đổi, thứ làm cậu bất ngờ hơn cả là cô gái từng từ chối lời tỏ tình của anh cậu hồi đại học bây giờ lại là vợ của Seokjin. Đã vậy Kim.J còn sát nhập với Moonlight đổi tên thành một nhãn hiệu mới nữa. Quả thật mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến giờ cậu vẫn chưa thể thích ứng kịp.

"Chị dâu của em đâu rồi hyung?" Jungkook đăm chiêu vì muốn được xem giờ Byulyi thay đổi ra sao từ cái hôm đó. Hiện tại cậu vẫn chưa tin được, cô gái ngày trước ghét cay ghét đắng cậu vì crush của cô ấy thích cậu, giờ đã là chị dâu của mình.

"Thôi đi. Anh không muốn nghe hai người gây lộn đâu! Tốt nhất em đừng gặp Byulyi thì hơn!" SeokJin bất lực trả lời. Nhớ hồi trước cô với Jungkook mỗi lần đụng mặt nhau là cãi, anh nhìn mà mệt hộ nhưng không dám đứng ra giải vây giúp hai người vì sợ mối quan hệ giữa anh và cô còn trở nên tồi tệ hơn.

"Được rồi! Anh Không muốn em gặp thì em sẽ không gặp!" Jungkook trả lời, chân di chuyển về phía ghế sofa đặt ở giữa phòng.

"Cuộc sống anh sau hôn nhân thế nào? Có thay đổi gì lớn không?"

"Đừng hỏi nữa. Vẫn vậy thôi!" Jin chán nản khi mà câu hỏi như này anh phải nghe gần như hằng ngày đến phát ngán.

"Sao vậy? Có gì không ổn trong cuộc sống của anh và chị ấy hả?" Cậu lần nữa đặt ra những câu hỏi tương tự nhau cho anh không có ý định bỏ cuộc.

"Bình thường! Em đừng nên biết làm gì! haizzz...!" Jin thở dài ngao ngán, dựa đầu vào ghế.

"Hyung không chịu trả lời thì làm sao em giúp được?"

"Anh có việc rồi! Gặp sau nhé!" Anh né tránh ánh mắt thật lòng của Jungkook, cứ thế đẩy cậu ra khỏi phòng.

"Hyung đuổi em đấy sao? này!" Cậu chưa kịp nói tiếp anh đã đóng cửa, Jungkook đành hậm hực, bước ra khỏi phòng Jin, khi khác đến nhất định cậu phải hỏi cho bằng được.

Anh ở bên trong giờ đã ngồi lên cái ghế mới của mình, Seokjin cẩn thận xem qua đống tài liệu về bản dự án mới sắp được triển khai của tập đoàn, anh lật rồi lại viết, sau đấy lướt những ngón tay một cách thuần thục trên laptop cho tới khi cái điện thoại đặt bên cạnh reo chuông. Anh ngước mắt sang nhìn xem là ai, thì ra là cuộc gọi từ Umma Kim. Jin với tay lấy điện thoại, gạt nhanh sang trả lời.

"Umma, có chuyện gì sao?"

"Con giờ đang ở LA LUNE à?" Người bên kia lên tiếng "Vâng" anh đáp lại ngắn gọn.

"Cũng không có gì quan trọng, chỉ là tối nay con đưa vợ con đến White wind, gia đình Moon với chúng ta gặp mặt ăn tối! Umma đã đặt bàn trước rồi!" Bà Kim nhẹ giọng, nhắc nhở Seokjin.

"Con nhớ rồi, con sẽ nói lại với cô ấy!" Câu nói vừa kết thúc, bên kia đồng ý rồi dập máy, Jin nhắn tin gửi cho Moonbyul xong mới quay lại công việc.

"Umma nhắc tối nay anh và em đến White wind ăn tối với ba mẹ chúng ta"

"Tôi biết rồi!" Byulyi thấy tin nhắn liền trả lời lại, sau đó cất điện thoại để chú tâm vào bản thiết kế mẫu điện thoại đang làm dở.
_____________________

Sau cùng cô và anh cũng kết thúc một ngày làm việc vất vả, cả hai người vì không muốn bị ba mẹ nghi ngờ về mối quan hệ này nên cô đã nhờ Hyejin lái xe về còn mình thì đi chung với anh. Cũng như cái ngày cưới, cô ngồi trên xe anh mà mặc anh muốn nói gì thì nói, Byulyi chỉ chán nản, đưa ánh mắt lãnh đạm nhìn qua khung cửa sổ nhỏ. Hơn ba mươi phút ngồi trên xe đầy căng thẳng, giờ anh và cô đã đứng trước nhà hàng lớn đầy sang trọng, Byulyi không nói câu nào với anh, cứ thế ra khỏi xe thẳng thừng đi vào, Jin bị bất ngờ trước hành động nhanh gọn của cô nhưng rồi cũng di chuyển xe đi đỗ.

"Cho tôi hỏi... bàn của Kim phu nhân đặt ở đâu vậy?" Cô tiếp tân này vừa nhìn một cái đã biết ngay cô là Moon tổng của LA LUNE cũng như Kim phu nhân trong nhà Kim.

"Moon Tổng đi thẳng vào trong kế bên vườn hoa là bàn của bà Kim". Cô gật đầu, mỉm cười theo phép lịch sự. Nhà hàng bố trí khá đơn giản nhưng vẫn giữ được nét sang trọng vốn có, nơi đây lấy màu trắng làm chủ đạo, vật trang trí là mấy cái đèn chùm lớn, các loại hoa, cây cảnh hiếm, vài đồ vật mini kiểu cổ điển, tại đây không chỉ có bên trong là được trang hoàng phá cách, mà ở bên ngoài cũng được chau chuốt cẩn thận với kiểu bố trí ngoại cảnh tựa mùa đông nhưng vẫn có nét dịu dàng, lãng mạn làm cho ta có cảm giác như một đêm noel ấm áp. Moonbyul tiến vào trong từ từ mở cửa nhẹ nhàng, điều cô thấy đầu tiên là hình ảnh bốn vị phụ huynh ngồi chờ sẵn trên ghế.

"Con chào ba mẹ" Byulyi từ tốn, lễ phép chào hỏi rồi bước đến bàn ăn rộng, thấy cô vào, bà Kim vui vẻ quay sang hỏi.

"Jinie đâu rồi con?" Cô cười nhẹ đầy thuỳ mị, đáp lại mẹ chồng.

"Anh ấy đang cất xe ở ngoài kia nên con vào trước ạ" Bà Kim gật đầu hiểu ý rồi lại chăm chú vào cái menu trên bàn, cẩn thận hỏi cô muốn ăn gì, lúc này Jin từ sau cửa xuất hiện, nở nụ cười tươi rói trên môi chào mọi người, chân nhẹ nhàng tiến đến ngồi cạnh cô. Thấy anh đã yên vị tại chỗ, ông Moon ngước mắt, bình thản hỏi anh để lấy lại không khí.

"Jinie... con với Byulie sống có tốt không? Con bé không có gây phiền phức gì cho con chứ?"

"Con với Byulie sống rất ổn nữa là đằng khác. Em ấy chăm sóc con rất tốt, không có phiền phức chút nào!" Nghe câu hỏi anh có chút chạnh lòng nhưng cũng vì nghĩ cho cô mà nói dối mọi người, tỏ vẻ cuộc sống hôn nhân của anh và cô rất hạnh phúc, Ông Moon nghe vậy cũng có phần yên tâm hơn, Moonbyul sống với ông tận hai mươi mấy năm nên ông hiểu rõ tính con gái mình nhất. Trong công việc cô rất giỏi, luôn đạt được năng suất cao, hiệu quả tốt nhưng còn chuyện bếp núc, cách làm dâu làm vợ thì ông rất lo lắng vì đôi khi cô hơi hậu đậu mà gia đình Jin lại còn gia giáo nên ông Moon sợ cô qua rồi đụng đâu hư đấy thì khổ.

"Con bé này hậu đậu lắm, không biết bếp núc là gì đâu, mong con thông cảm giúp nó"Nghe đến đây ông Kim lại cười lớn.

"Ông không cần phải lo về chuyện đó đâu, Jinie làm được hết mà. Phải để thằng bé lo cho vợ nó chứ, Byulie cưới thằng nhóc trẻ con này là thiệt thòi cho con bé lắm rồi."

Sau lời nói của ông Kim, Jin cũng gật đầu hùa theo appa mình, đúng là trong việc bếp núc anh rất giỏi, nếu giờ không phải quản lí tập đoàn có lẽ anh đã là đầu bếp của một nhà hàng lớn nào đó rồi. Trái ngược hoàn toàn với thái độ thoải mái của Jin, cô đang cúi đầu xuống mím môi, cười ngượng vì ba cô đã nói hết tật xấu của cô trước mặt tên mình ghét. 

Phần gọi món cũng xong xuôi, phục vụ dọn đủ đồ ăn lên cho hai gia đình, mọi người vừa ăn vừa kể cho nhau nghe, tâm sự nỗi lòng về đôi trẻ, Byulyi nuốt gần như không trôi khi Appa và Umma thi nhau kể xấu về cô với gia đình Kim hay gia đình chồng cô. Dùng bữa xong, Byulyi xin phép gia đình ra ngoài để đi dạo một chút cho khuây khỏa đầu óc, vì ngồi ở đây một phút giây nữa chắc đầu cô sẽ phát hỏa mất, Bà Kim gật đầu đồng ý, quay sang đánh nhẹ vào tay Jin.

"Jinie, con cũng ra ngoài đi dạo với vợ con đi chứ!" Anh tròn mắt trước lời đề nghị của mẹ, thật ra bà nói vậy vì muốn hai người có nhiều thời gian bên cạnh nhau hơn, Byulyi cô hiểu rõ nhưng vẫn chấp nhận, khoác tay Jin ra khỏi phòng. Nhưng suy nghĩ của bà đã sai khi vừa tới ngoài hành lang, cô liền rút tay mình ra, lấy lại nét lạnh lùng như trước, không thèm nói chuyện với anh dù chỉ một câu. Cô thì vừa đi vừa cắm cúi bấm điện thoại còn anh lại lẽo đẽo đi theo cô như một cái đuôi bám sau.

"Byulie ah~ em nói chuyện với anh đi đừng nhìn vào điện thoại nữa.. có gì vui đâu khi mà người đàn ông đẹp trai đang đi cạnh em?"

"Không hứng thú! Anh phiền quá. Im lặng đi!" Seokjin nghe vậy có chút hụt hẫng, bĩu môi hỏi thẳng cô.

"Tại sao em lại thay đổi thái độ nhanh vậy chứ? Không phải lúc nãy chúng ta rất tình cảm sao?" Moonbyul đang lướt tay trên bàn phím điện thoại, nghe anh cằn nhằn nhiều như thế, cô bực mình nói chỉ đủ cho cả hai người.

"Anh không im lặng được sao? Tất cả hành động hồi nãy chỉ là diễn trước mặt ba mẹ anh thôi, nên anh đừng ảo tưởng vị trí của mình trong tim tôi làm gì! Vô ích!" Jin thất vọng, đôi mắt đượm buồn hiện rõ, anh biết giờ cô đang nhắn cho ai nên mới bơ đẹp mình như thế. Còn ai khác đâu chứ? Cô chính là đang nhắn tin với Yongsun đầy nh cảm, những dòng tin cô nhắn đó đã được gửi đi dù hơn năm năm rồi vẫn không có 1 lời hồi đáp nào, vậy mà cô vẫn kiên trì gửi đi. Anh càng nhìn trong lòng càng ghen tức. Nếu bây giờ anh lớn tiếng với cô, thì chỉ càng làm cô ghét anh hơn thôi. Đối với cá nhân anh có một nguyên tắc được hình thành từ lâu, chuyện vợ chồng riêng tư thì về nhà đóng cửa giải quyết với nhau chứ không rảnh mở cửa ra cho cả thiên hạ chứng kiến.

Nguồn ảnh: Pinterest
_____________________
Happy birthday Moonbyul-yi 22/12/1992-22/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com