Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44

Đến trước phòng ngủ cô nhanh chóng đẩy nhẹ cửa vào, tay bám chặt lấy người anh kéo về giường. Từ dưới nhà lên đây đúng là một hành trình dài, sao anh lại có thể nặng như vậy chứ, ngoài nhìn rõ gầy mà người như quả tạ. Cô khẽ than thở, cố gắng đưa anh lại giường. Seokjin đến gần đây cũng không diễn nữa, đôi mắt đột ngột mở ra, cứ thế rời khỏi người cô xong luồn tay ra trước ôm eo đối phương để Moonbyul đối diện với mình.

"Anh tỉnh rồi à? Không phải anh đang say sao?"Cô nheo mắt, ngại ngùng lảng tránh anh vì mặt đang dần đỏ rực. Vậy là nãy giờ cô nói gì anh đều nghe thấy hết hả? Ngay cả việc cô có con anh cũng biết rồi. Liệu anh còn muốn chấp nhận khi họ đang mâu thuẫn gay gắt như này không.

"Đương nhiên là không say rồi"Anh bình thản kết luận càng làm cô tròn mắt khó hiểu hơn"Anh với Jimin.."

"Em nghĩ thật à? Anh với cậu ấy không có gì xảy ra hết, tất cả chỉ là diễn"Seokjin giải thích, giọng anh bỗng chốc trở nên sến súa, tay vẫn bám chặt người cô"Diễn?"Moonbyul hoang mang hỏi lại vì chẳng hiểu điều gì, nãy còn ngọt ngào yêu anh yêu em với nhau giờ nói diễn ai mà định hình được. Từ đầu đến giờ cô còn chưa khỏi sốc, thâm tâm vẫn còn hoang mang lắm chả hiểu gì.

"Thì diễn mới biết được em có tình cảm với anh chứ? Thế mới biết được chuyện em dấu anh có con trong khi cho cả thế giới biết chứ vợ ah~ Thật sự anh giận em lắm đấy"Anh tiếp tục, vùi đầu vào vai cô, gương mặt nhõng nhẽo làm nũng.

"Cả thế giới biết?"Cô nhíu mày thắc mắc hỏi ngược lại anh, nhớ không lầm chỉ có cô với Hyejin biết thôi mà còn ai vào đây nữa?Moonbyul tự hỏi, khó hiểu nhìn cách anh vẫn thản nhiên ôm chặt cơ thể cô.

"Thì có Wheein, Taehyung, Hyejin-ssi cả Namjoon giờ là Jimin nữa, đáng nhẽ em phải nói với anh từ đầu chứ. Thư kí Ahn mà không nói thì anh cũng không biết"Jin liệt kê từng người một ra cả một dòng dài làm cô mỗi lúc càng ngỡ ngàng hơn. Đã dặn Hyejin không được nói rồi mà vẫn đi cho anh biết, lỡ đâu có rủi ro gì thì sao? Còn Wheein với Taehyung nữa, chẳng hiểu hai đứa hóng hớt ở đâu. Hôm kia đi qua phòng anh cô thấy bóng dáng cao thấp rất giống với Wheein và Taehyung bước ra ngoài, không lẽ anh biết rồi nói cho hai đứa. Trong truyện này rối thật ấy.

"Anh vẫn đang thắc mắc..."Seokjin nhẹ giọng, đưa sát mặt cô"Chuyện gì?"Cô ngại ngùng, nhìn thẳng vào mắt anh"Sao em lại nghĩ anh là con người tồi tệ vậy nhỉ? Rõ ràng em cũng biết anh yêu em ra sao mà. Cho nên không có chuyện anh lại đi phủ bỏ những gì mình đã làm đâu"Seokjin khẳng định, nhìn cô bằng ánh mắt cương quyết khiến cô bật cười, tay choàng qua cổ anh"Em cũng không biết vì sao mình nghĩ vậy nữa haha"

"Nhìn anh không giống người tốt sao hả?"Seokjin hỏi lại, càng lúc càng đưa sát mặt cô"Không giống!"Cô hắng giọng trêu chọc khiến anh thở dài, miệng đưa lại sát môi cô hôn nhẹ một cách ôn nhu"Cứ cho là không giống nhưng tình cảm anh dành cho em chưa bao giờ là cạn"Anh thì thầm, giọng lại ngọt lịm khi Moonbyul mỉm cười, vùi đầu vào lồng ngực Seokjin.

"À.. anh còn chưa trả lời em.. dấu son môi hôm đó là sao?"Cô tra khảo, từ từ liếc vào hõm cổ anh khiến Jin giật mình, miệng ấp úng phủ nhận"Thật sự anh cũng không biết, anh nhớ hôm đó mình uống rất nhiều rượu rồi gục đi.. chuyện sau như nào anh cũng không rõ.. Anh nói thật đấy, xin lỗi em"Anh mở lời đầy trân thành, đôi mắt long lanh nhìn cô.

"Anh ngủ ngoài ghế đi"

"Tại sao? Anh nói thật mà vợ ah, em không muốn ngủ cùng thì con vẫn muốn ngủ cùng mà đúng không? Em cứ khó ở thế này đẻ con xong da mặt sẽ nhăn nheo lại như bà thím đó"Anh trêu chọc, nhéo má cô làm Moonbyul nhìn anh chằm chằm"Anh còn nói thế"Cô bĩu môi, đẩy anh ra rồi cả hai cùng bật cười"Em có già cả xấu xí thì anh không yêu nữa hả?"

"Không có như vậy đâu. Anh yêu con người của em. Cô gái cho anh băng cá nhân hôm ấy"Seokjin nhấn mạnh từng chữ thế thôi cũng đủ khiến cô hạnh phúc, hóa ra anh vẫn còn nhớ ngày đầu tiên họ gặp nhau dù đã xảy ra từ 7 năm trước rồi. Cô vừa nghĩ vừa bước chân lại gần anh."Chúng ta cùng bắt đầu lại nhé"Cô thì thầm trong khi anh gật đầu, mỉm cười ôn nhu với cô làm vẻ đồng tình.

"Vậy đi ngủ được chưa, chắc con cũng mệt rồi phải không bảo bối"Anh nhẹ giọng, cho tay lên bụng cô xoa xoa rồi bật cười, cẩn thận kéo cô về giường ôm chặt kết thúc một ngày dài.

.......

Trong khi đó ngược lại bên phía Jimin cậu đang nhĩng nhẽo năn nỉ xin xỏ vợ cho vào phòng vì cái tội về muộn, nếu không phải là vô tình gặp đồng nghiệp trên đường rồi bị mời đi uống vài chén anh đã về nhà từ đầu rồi chứ đâu để cái hoàn cảnh này xảy ra, nghĩ lại muốn rớt nước mắt.

"Mở cửa cho anh đi Seul ah~ Anh xin lỗi"

"Không! Anh ngủ ở đâu thì ngủ"Seulgi từ trong phong nói vọng ra làm Jimin khóc ròng, tay ôm gối sang phòng đối diện, mong là cô không giận lâu chứ ngày mai cũng thế chắc chết mất.

______________________

"Ring.. ring"

"Nghe đây"Yongsun ngán ngẩm mở điện thoại lên nhìn tên người gọi rồi bắt máy bằng giọng miễn cưỡng, cô tưởng là Jungkook cậu lo lắng nên gọi chứ ai ngờ lại là Eric Nam anh ta. Cả ngày nay cô đã chả có tâm trạng rồi, công việc thì chất đống vậy mà không một phút nào là anh không gọi, đúng phiền phức, đã khuya muộn còn chẳng nghỉ ngơi yên, càng lúc cô càng mất thiện cảm với Eric Nam hơn là ngưỡng mộ như trước.

"Yongsun.. chuyện kết hôn..."Eric mở lời ấp úng qua điện thoại nhưng thật ra lòng anh đang rất đắc thắng, anh biết rõ kiểu gì Kim Yongsun sẽ thuộc về mình mà, cô không muốn thì đành chịu vì chuyện này Eric Nam cũng bàn với mẹ cô từ trước.

"Tùy, anh muốn sao thì muốn, em mệt rồi, đừng làm phiền em"Cô trả lời một cách ngắn gọn bằng vẻ khó chịu, toan định nói xong sẽ dập máy liền bị anh ngăn lại đầy vội vàng"Mai anh đưa em đi thử váy cưới nhé"Lời anh vừa dứt kèm theo nụ cười nhạt khiến cô cau mày, chuyện hôn sự là chuyện cả đời có nhất thiết phải nhanh chóng thế không? Vì điều gì mà cả anh và mẹ cô phải vội vã vậy chứ? Việc sát nhập chăng? Tự dưng cô lại thấy hoàn cảnh của mình hiện tại giống với Moonbyul thật.

"Cần gì phải vội?"Cô nhỏ giọng khi Eric Nam chỉ bật cười, có phải cô đang giả vờ ngây thơ đúng không? Anh hấp tấp như vậy không phải vì công việc cũng là vì muốn có được cô sớm hơn một chút, điều này quá rõ ràng, đâu cần đoán cũng biết.

"Anh thấy còn muộn ấy chứ? Một tuần nữa mới được bước vào lễ đường cùng em phải chờ đợi rất lâu đó. Ba mẹ xem ngày đặt tiệc các thứ hết rồi giờ chỉ còn việc của chúng ta là đi chọn nhẫn với váy cưới thôi. Bà xã tương lai của anh"

"Cái gì cơ? Một tuần nữa.. Là tuần sau đấy à?"Cô hốt hoảng tròn mắt hỏi lại khi tiếng ậm ừ của anh vọng qua từ bên kia. Mọi chuyện diễn ra một cách chớp nhoáng mà cô chẳng hay biết gì. Cứ như là được sắp xếp sẵn từ trước vậy. thế có nghĩa là câu nói sáng nay của mẹ chỉ mang tính chất thông báo, kể cả cô có không thích mẹ cũng chẳng quan tâm vì đã cùng gia đình anh chuẩn bị xong từ lâu rồi. Mục đích anh về đây là vì đấy hả. Vậy là tất cả mọi người trong nhà đều giấu cô chuyện trọng đại này sao. Yongsun tự hỏi khi chết lặng, miệng hơi hé ra ừ lạnh rồi cúp máy mà ngồi thụp xuống đất lần nữa vì nhói trong lồng ngực.

Ba mẹ đang nghĩ cô là cái gì đây? Một món hàng sao? Hôn nhân vốn chuyện cả đời đâu phải cứ ép buộc là được đâu... Kiếp này sao cô lại bất hạnh như thế chứ? Jungkook biết chuyện cô sắp kết hôn liệu cậu có buồn không? Cô nghĩ cùng tiếng nức nở dần thoát khỏi miệng, người dựa lưng vào kệ tủ úp mặt vào đầu gối khóc lớn."Tim chị đang đau lắm Jungkook à.."

________________________

Hôm nay có lẽ là một khởi đầu mới trong cuộc sống của hai người, từng tia nắng dần ló rạng chiếu nhẹ qua khe cửa sổ đánh thức đôi vợ chồng trẻ, Moonbyul nheo mắt ngồi dậy, lay lay người anh một cách đáng yêu"Anh không dậy đi làm à. Kim Seokjin?"Cô gọi lúc mắt anh nhíu lại từ từ mở ra, nhìn cô cùng nụ cười tươi tắn.

"Anh thấy em là giống mẹ anh hơn là vợ anh, cách hai người cằn nhằn cứ y chang nhau."Jin vừa nói vừa bật cười làm cô lườm anh một cái sắc lẹm, nhanh miệng phản bác"Anh nói vậy là có ý gì?"

"Có gì đâu ah~ Em ngồi đây cằn nhằn nữa là chúng ta muộn làm bây giờ"Anh vui vẻ tiếp tục nhanh tay kéo Moonbyul xuống giường cùng vào nhà tắm, tay lấy kem đánh răng giúp cô."Em muốn ăn gì?"

"Đánh răng xong đi"Cô nhắc nhở, gương mặt đáng yêu cùng nụ cười ngọt ngào của cô khiến anh mê mẩn, miệng cười tủm tỉm cúi xuống vì hạnh phúc. Nghĩ lại việc anh bỏ thời gian 7 năm ra chờ đợi trái tim cô cho anh một cơ hội đúng là không uổng phí, tính ra Kim Seokjin anh vẫn còn may mắn chán ấy chứ. Được người mình thương đáp lại tình cảm đâu mấy ai làm được. Anh biết từ lúc họ cưới nhau có rất nhiều cuộc chiến, nhiều điều không hay đã xảy ra với họ. Nhưng để rồi cuối cùng cô vẫn bên cạnh anh, yêu thương anh. Có lẽ họ sinh ra đã là định mệnh của đời nhau rồi, có chạy cũng không chạy được.

....

"Vợ ah~ lấy hộ anh cái carvat"Anh vừa nói vừa nhìn vào gương chỉnh lại tay áo, mắt hơi liếc ra gọi cô"Quay ra đây, em thắt cho"Byulyi nhẹ giọng từ phía sau khi anh quay lại đối diện cô. Xem xét từng ngón tay nhỏ nhắn thon dài của cô khéo léo luồn carvat qua cổ anh cẩn thận thắt lại đầy tỉ mỉ, đôi mắt Moonbyul cứ chăm chú không rời trong khi anh vẫn mải mê quan sát cô, miệng hơi hé lên cười.

"Xong rồi, nay anh bị sao cười nhiều thế?"Cô hỏi cùng lúc buông tay khỏi dây vải còn Jin nhẹ nhàng kéo cô lại gần mình thì thầm"Đương nhiên là vui rồi, anh có cảm giác như chúng ta mới cưới ngày hôm qua vậy"

"Anh không xuống ăn sáng chút nữa muộn bây giờ, cứ ở đấy mà ôm ấp"Cô hắng giọng nhắc nhở một cách dễ thương, tay phải đánh nhẹ vào vai anh thì Seokjin mới chịu buông ra cùng cô xuống dưới.

_____________________________________

"Ting...Toong..."

Eric háo hức ấn chuông cửa nhà Yongsun liên tục chờ đợi cô mở cổng. Yongsun bước ra cùng vẻ mặt nhăn nhó khó coi, giọng miễn cưỡng chào hỏi lịch sự dẫn anh vào trong, trên người thì vẫn khoác nguyên bộ quần áo ngủ, miệng ngáp ngắn ngáp dài đưa anh tới phòng khách. Hôm qua cô đã uống rượu, rất nhiều nữa là đằng khác nên sáng ra vẫn còn choáng cộng thêm mấy ngày nay công ty nhiều việc, cô bị thiếu ngủ nên gương có chút mặt xanh xao uể oải trông rất mệt mỏi.

Anh ta còn có lương tâm không đây, nhìn bộ dạng cô hiện tại cũng đủ hiểu cô đang mệt thế nào rồi mà sáng sớm đã qua làm phiền, nhấn chuông cửa inh ỏi khiến cô vừa mất mặt với hàng xóm vừa đau đầu, hai mắt như muốn trùng xuống nhưng vẫn cố gắng niềm nở mở ra tiếp vị khách không mời này. Anh ta nói yêu cô mà một chút ôn nhu như Jungkook cũng chẳng có, không gọi điện cũng qua tận nhà làm phiền không biết ngại là gì. Chẳng khác nào đang quấy rối cô cả. Yongsun thầm nghĩ, bỏ vào phòng tắm để lại Eric Nam trong gian khách nhưng ánh mắt mỗi lần nhìn an đều vô cùng kì thị.

Bây giờ chưa cưới cô đã muốn đập đầu vào tường chết vì mệt rồi sau này kết hôn xong chả biết bản thân cô còn khổ sở thế nào đây. Cô khẽ than thở, nhìn tấm hình Jungkook và cô trên mặt dây chuyền, tay chống lên bồn rửa tay khẽ thở dài đau đớn từ từ đóng lại mặt trong của viên đá, để nó che đi hình ảnh cậu và cô.

Trong khi đó, Eric Nam đứng dậy tự tiện đi quanh nhà"Vợ tương lai" của mình đầy thoải mái. Kim Yongsun cô đúng là một con người luôn cầu toàn cẩn thận trong mọi thứ lại còn xinh đẹp giỏi giang, không còn gì có thể miêu tả được người phụ nữ này bằng hai từ"hoàn hảo"Cô đẹp từ cái tên cho đến con người, tuyệt vời thế bảo sao anh phải tìm mọi cách, dở đủ thủ đoạn để có được. Căn nhà cô sống nhìn rất ngăn nắp gọn ngàng, mang tính thẩm mĩ cao, tranh trên tường cũng là tranh bốn mùa hoặc là hình ảnh của cô được gắn vài bức. Cái nhan sắc này thật không tầm thường ah~ Kim Yongsun sắc xảo ngọt ngào như tranh vẽ, hệt như công chúa bước ra từ truyện vậy.

Anh ngắm nhìn khi nhếch miệng cười, ở nhà cô mà cảm giác cứ như bước vào một bảo tàng nghệ thuật nổi tiếng nào cơ. Cái gì cũng thật hoàn mĩ, đề cao sự mĩ miều thanh cao. Anh nghĩ, bước đến gần một tấm hình đặt dưới chậu cây nhỏ trên mặt bàn. Đôi mắt Eric hơi nheo lại vì trên khung ảnh có Jungkook và cả Yongsun cô, nụ cười của họ trông vô cùng hạnh phúc. Họ đứng gần đến mức mà cả da thịt chạm vào nhau, cậu ta còn quàng tay qua vai Yongsun nữa chứ. Rõ ràng sắp cưới anh rồi mà Yongsun còn giữa cái thứ này sao? Eric ngẫn nghĩ, hai mắt chừng lên tức giận, toan định ném tấm ảnh xuống đất cho đớ ngứa mắt đã bị cô nhanh tay giật lại, dấu ra đằng sau.

"Anh đang làm cái gì vậy?"Cô hắng giọng khó chịu, tay cầm chặt bức ảnh quý giá trong tay tức giận vì anh định phá hủy nó."Em và cậu ta còn là gì của nhau đâu? Cố chấp vì điều gì chứ?"Anh hắng giọng nghiêm túc hỏi làm Yongsun chết lặng, đứng đơ như cây không biết phải nói thêm gì phản bác."Không đôi co với em. Mau vào trong thay đồ đi, anh đưa em đi thử váy cưới rồi làm thủ tục kết hôn."Anh nhẹ giọng, quay người ra ngoài khi để lại Yongsun một mình. Thấy anh đã đi rồi cô mới lấy tấm hình lên nhìn làm vương lại một vài giọt nước mắt trên tấm ảnh.

"Vậy là vô vọng rồi sao?"Cô tự hỏi, lẳng lặng cầm theo bức hình nhỏ lên phòng theo mình. Đành cất nó đi vậy, cô sắp kết hôn với Eric Nam rồi để mẹ nhìn thấy hình này quả thật không hay chút nào. Món đồ cuối cùng của hai người bằng mọi cách cô phải giữ nó thật kĩ.

________________________

"Anh nói thật không?"Wheein hớn hở, cao gọng gần như hét toáng lên qua điện thoại khi nghe Seokjin kể về tình hình đang dần tốt lên của hai người"Ai lại đi gạt mấy đứa làm gì chứ?"Anh tiếp tục, miệng cười cười thích thú lúc Wheein chuyển điện thoại cho cả Taehyung nghe"Hyung với noona cứ như vậy là tốt rồi, nào cần giúp gì thì gọi em nha"Taehyung dứt lời anh liền ậm ừ vài ba câu xong cũng dập máy. chậm rãi bước vào ghế ngồi cầm tấm hình góc bàn mình lên xem cười tủm tỉm.

"Nếu như đây là giấc mơ thì mình không muốn tỉnh lại"Anh tự nhủ, đưa tay lên nhéo mặt mình một cái kiểm chứng, lần đầu tiên anh thấy mình lại đi làm cái hành động ngốc như thế. Nhưng cũng không sao, tất cả mọi việc anh làm đều là vì Moonbyul cô mà.

"Jin hyung"Jimin hớn hở chạy tới ngồi cạnh anh, miệng cậu cười không ngớt trước bộ dạng ngốc nghếch của sếp"Anh là đang nghĩ ngợi cái gì rồi ngồi cười như điên đây?"Cậu nhếch môi trêu chọc nhưng anh không mấy để tâm, chỉ ngắn gọn trả lời"Vì vui được chưa?"

"Ah... Ra là lại về Moon tổng"Cậu thốt lên tỏ vẻ giả vờ bất ngờ trước cái gật gù cùng tiếng cười khúc khích của Seokjin làm cậu cũng vui lây, đúng là hôm nào tâm trạng của sếp mà tốt thì ngày đó đỡ vất vả mà."Một công nhờ em đó, sự chăm chỉ này của em có được thưởng không?"

"Hôm nào hyung mời cậu một bữa"Jin cười khi cậu bĩu môi, nheo mắt nhìn anh có chút kì thị"Thôi cũng được"

"Chứ cậu muốn sao, đòi hỏi quá"

"Có ý gì đâu"Cậu nói nhỏ, từ từ đứng lên xin phép anh ra ngoài.

_______________________

Eric cẩn thận nhận lấy tờ giấy từ người đàn ông ngồi đối diện, đầu hơi cúi xuống kí một vài nét thành thạo rồi chuyển sang cô. Một khi đã kí vào tờ giấy này rồi Kim Yongsun chính thức là vợ anh, chỉ cần vậy thôi anh sẽ chẳng còn gì phải lo sợ nữa Eric Nam vừa nghĩ vừa cười đắc ý, chờ đợi cô đặt bút kí vào khi Yongsun vẫn làm vẻ lưỡng lự, bút vẫn để hờ khi mặt ngây ra trầm tư.

Kí vào đây cô sẽ trở thành người phụ nữ có gia đình, làm gì còn tư cách nào mà tương tư về cậu chứ? Jeon Jungkook sau này rồi sẽ tìm được một người tốt hơn cô, luôn chăm sóc tử tế cho cậu, không bao giờ làm những điều khiến tim cậu phải vỡ vụn như cô đã từng.

Yongsun thở dài cùng nụ cười khổ, cô đưa mắt nhìn Eric Nam bên cạnh vẫn dán vẻ mặt mong chờ về phía mình, nhưng dường như anh đang dần thiếu kiên nhẫn hơn trong từng giây từng phút.

"Trái tim cô còn bên Jungkook, thân xác này lại phải trao cho Eric Nam"


Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com