Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00. Một bước đầu tiên.

Đóa hoa trắng muốt nhất cũng chỉ là những hạt cườm rơi ủ lên từng thở củi, xập xệch hai chân ẩm lạnh lôi thôi thức ăn.

Có kẻ sựt người ngả mình vì bụng rỗng tuếch, đành lòng thở hổn hển cùng sống mũi hồng đỏ.

"Ali, nhìn này!"

Làng chẳng còn gì, cũng chẳng còn nguyên vẹn.

Cô quạnh vắng người đã từng lui tới, cả làng rời đi tới miền đất hứa sau lưng núi xanh ngát hài hòa.

Để lại hai vị thiếu niên còn chập chững dậy thì mà tiến bước vội vào cuộc sống.

"Nãy câu cá, bắt phải con bự nhất!"

Chỉ duy nhất có anh đón cậu vào rộng mở, miệng cười lạc quan bất chấp mọi hoàn cảnh ngặt nghèo. Hai tay sưng tấy vì chết cứng lạnh buốt, cầm con cá to bằng một nửa thân trên kẻ lạ.

"Củi sao?..." - Ali hoa mắt nói sảng, tai trái nhất thời bị ù âm vì tiếng anh hét phản đối.

"Không Ali! Là cá đó, chúng ta đêm này có thể ăn no một chút rồi!"

Chàng thanh niên không một tên gọi liền một tay ôm cậu dựng cho dậy, cười tít mắt cùng đôi gò má ửng màu hồng phấn.

Giọng điệu ngọt lịm, như thể trêu chọc Ali yếu ớt nằm sõng soài trên tuyết.

"Nào, về nhà của hai đứa mình thôi, cứ cái đà này Ali phát bệnh mất"

"Nãy... còn mấy bó không tiện đem về vì quá cồng kềnh... phiền cậu kéo về nhé..." - Ali ngượng nghịu ôm anh nhung nhớ, thầm cảm tạ nơi đã từng là ngôi làng vất vưỡng vài bóng lưng chẳng còn ai nữa.

Vậy coi như Ali đã có tư cách đắp đất xây dựng tình cảm đơn phương đơn thuần cho anh chàng tóc trắng hệt mây.

Dẫu tuy điều ước có hơi ích kỉ, chỉ tại nếu nơi hai người sống trước đó chịu thoáng chút về tình yêu đồng lứa giữa cậu và anh, chắc chắn Ali sẽ không cảm tạ trời đất cho bọn họ tới miền đất hứa.

Và may sao chàng thiếu niên trắng muốt tóc tơ cũng có tình cảm với cậu, nên dịu dàng ngân một tiếng thở nhẹ nuông chiều đến hỏng hóc, bàn tay vừa vặn ôm Ali nhẹ siết an ủi.

"Ừm, Ali lên giường nghỉ đi, còn lại để tôi lo"

Ali ngơ ngẩn nhìn thẳng vào đôi mắt màu hồng ngọc đáng yêu ấy, theo thói mè nheo ôm chặt cổ đối phương, siết một hồi rồi mới dám tha cho anh làm việc dở tiếp phần cậu.

"Hunang[*]... nhớ về sớm nhé"

"Tất nhiên rồi Eiginkona, tôi sẽ về sớm!"

Lắc đầu dòm cái mặt anh còn cười phớ lớ, lật đật chạy đằng xa không cho Ali kịp mở miệng đấu khẩu.

Đã sớm biết Eiginkona chỉ dành cho phái nữ trong hôn nhân gia đình, ấy thế vẫn gọi cậu là Eiginkona một cách trơn tru như quen thuộc đến thế.

Thật khiến Ali vừa bất lực, vừa túng quẩy khi dính phải chàng thiếu niên nhảy chân sáo.

"Là Eiginmaður, ai lại gọi con trai Eiginkona nào giờ..."

Khép cửa gỗ cọt kẹt, chẳng thèm gỡ toàn bộ chiếc khoác lông thú mà nằm vất vưỡng trên ga giường ấm áp.

Ngắm tuyết rơi lùng phùng ở lãnh nguyên hai người duy nhất sống, Ali vùi cả chiếc mũi đỏ ửng lên gối anh đã nằm, kiếm tìm sự an toàn từ mùi hương để lại.

Năm năm.

Năm năm trôi qua cậu sống cùng Hunang mình trân quý. Thật không dám mường tượng bản thân sẽ vì anh mà nguyện ở lại trông nom người già, đợi chờ những người săn chắc sẽ về với những thổ sản tươi ngon anh hằng ao ước.

Nhưng ngày thành tháng, tháng lại biến thành cả năm dài dẳng.

Người già không còn ai nữa.

Cả con tuần lộc cuối cùng đã chết từ năm trước.

Và thêm Joaan biệt tăm biệt tích mất hai tháng.

"Joaan, rốt cuộc mày ở đâu?..."

Khẽ thở dài não nề, Ali cuộn tròn trên giường tránh né, tim quặn lên nhức nhói khi nghĩ về Hunang yêu đời lại tan nát cõi lòng.

"Đi mất hai tháng... không một vết tích trong tuyết, tao e sợ khi Hunang của tao biết mọi chuyện vỡ lẽ..."

Hunang của Ali đã khổ sở dày vò mình dưới lớp vải sờn lông thú ấm, miệng cười nói rằng vẫn ổn thỏa, mỗi đêm xuống anh luôn ôm chặt cậu nức nở, mắt sưng búp ươn ướt đến phát thương thay.

Anh đáng yêu thế kia, rõ ràng ông trời phải cho Eiginmaður của cậu những điều tốt nhất nhân gian chưa từng có.

Tại sao luôn là những đứa trẻ dịu dàng, hòa đồng như Hunang lại chịu đựng cảnh cô quạnh lẻ loi giữa rừng làng hẻo lánh, gia súc và người già cũng không còn ai để bầu bạn nữa.

Và cứ thế cậu ngủ thiếp đi trong sự lo lắng, trời từ chiều mà đã ngã thành đêm tối.

"Ali ơi, Ali của tôi"

Một bàn tay vuốt nhẹ cái má cậu ngủ, Ali có thể cảm nhận được sức nóng từ đôi môi anh khẽ khàng in lên sống mũi mình thận trọng.

"Ngủ say mất rồi nhỉ, để Hunang này nấu cho Ali ăn nhé"

"Ừm..."

Chàng trai phì cười trước góc mặt còn ngớ ngẩn khi ngồi dậy, hai hòn ngọc màu máu lơ đễnh dáo mắt chung quanh gian phòng ấm áp.

"Thơm quá..."

Ali cảm nhận áo khoác ngoài đã được tháo bỏ, và cả hai chân trần trắng toát ê ẩm sau thời gian dài đeo giày với phụ kiện giữ ấm.

Cậu cảm tạ Hunang thân yêu đã âm thầm quan tâm, nuông chiều mình, dẫu rằng sớm muộn sau này Ali sẽ thừa quyền lợi này để đè đầu cưỡi cổ anh mỗi khi trái ý.

Nhưng Eiginmaður lòng cậu đã nói rằng: chỉ cần đó là Ali, Ali muốn làm gì thì tôi đều bằng lòng cả.

Ngoài cửa, tiếng lục lạc kêu lách cách.

Anh đơ những ba hồi giây đầu đời, như thể không tin là có ai tiến gần chỗ hai người ở.

Nhưng ngay lúc Hunang của cậu tính mở lối dẫn kẻ vào nhà, Ali đã cấm cản.

"Hunang, để tôi ra ngoài xem"

"Ali, lỡ người làng chúng ta về---..." - anh cố phản kháng, hai tay dự trù bám chặt vai cậu nằm yên trên giường để mình mở cửa.

Có điều, không khù khờ như anh.

Ali thật sự rất phòng bị, tất cả là để bảo vệ Hunang.

"Hunang à, cậu thừa biết tật thói của bất kì ai trong làng, đó là mỗi lần đem thổ sản về, họ sẽ gào giọng báo cho những già trẻ ở nhà biết"

Cau mày cảnh giác, cậu không ngần ngại lôi con rựa vừa cỡ ở dưới gầm giường đầy bụi, mặc kệ trước ánh nhìn hết hồn và khiếp đảm của anh vì sao dưới chỗ hai người thường nằm luôn có hung khí cậu luôn giấu.

Từng đốt chân chạm nhẹ tênh lên sàn nhà, tay đặt cái chuôi cửa chuẩn bị tinh thần xông ra ngoài giao chiến.

"Nếu tôi chết, thì ít nhất Eiginmaður còn được sống"

--------------

Hunang [*]: biệt danh Ali đặt cho cậu bé không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com