11. Ươm mầm hoa nở.
Vật thể lạ khó thở.
Cái nghẹn của chất lỏng ùng ục vào lỗ mũi khiến nó không thể di chuyển, [Hunang] nhìn nhân dạng từ từ tái tạo lại mọi thần kinh dẫn tới bộ não.
Nó mới dùng tất cả bình sinh để ngửa mặt khỏi làn nước.
Không cần biết, hay có nhận thức ai đang nhìn vào mình.
Một nửa khuôn mặt [anh] nát tươm thịt máu, và xương sống xương sườn phơi lộ liễu trước gió trời thổi lạnh vào.
Tái tạo.
Tái tạo.
Tái tạo.
Một cơ thể trần trụi xương cốt trắng toát dần dần lấp đầy thịt cơ và quần áo, cả nửa khuôn mặt dị dạng đã hồi phục cho nét ưu nhìn hệt người Ali thương nhớ.
Lúc này, nó mới nhận thức mình đang chạm mặt một bé gái.
Co rúm, sợ hãi, và có phần ngạc nhiên không thốt nổi nên lời.
"C-... cái gì vậy?..."
[Hunang] giơ bàn tay khe khẽ ngắm nghía, cảm thấy cả cơ thể lành lặn. Nó lại tiếp tục đi kiếm tìm con đường vô định trước mắt, mặc kệ đứa nhỏ lật đật theo sau bám dính.
"Này anh ơi, nhìn anh không giống người Ninannah, cũng chẳng phải Yanome, anh đến từ đâu thế?" - đứa trẻ ngây thơ bắt chuyện, cũng không thể cậy miệng [Hunang] nói được.
Bởi ngoài từ [Ali] ra, nó chẳng thể nói được điều gì khác.
"Nãy anh thần kì quá đi mất, lúc nãy còn là bộ xương khô khốc, tự dưng vặn vẹo mấy cái lại sống dậy. Xưa chị em có đạp trúng con sâu mà nó không chết, chị gọi là... là..." - mặc cho vật thể bước tiếp không để tâm lời gì, March vẫn vò cằm suy nghĩ thật lâu trước khi cất tiếng.
"Là bất tử! Thấy chưa, March giỏi lắm đúng không?"
Im lặng.
Bé gái mếu máo bực dỗi, thật muốn gào khóc vì bị ngó lơ thậm tệ đến thế.
Nhưng đột nhiên [Hunang] ngừng bước lại, mùi hương quen thuộc, giống trên cổ áo chàng trai vô danh mang đôi mày hồng ngọc quá cố, có di vật nằm rải rác trong góc khuất.
Nó bây giờ rẽ hướng vào bụi cỏ, hai tay mò mẫn kiếm tìm trong tuyệt vọng.
"Anh tìm cái gì đấy?" - March nhìn ngang ngó dọc sau lưng nó, chỉ thấy sau khi ôm trọn chiếc nanh gọn vào tay, lập tức [Hunang] sải bước dài theo đuổi trong nghẹn ngào.
Là Ali.
Có hương từ bàn tay cậu chạm vào.
Dẫu thoang thoảng, khó có thể truy lùng được.
Nhưng không sao cả, nó có thể dành cả ngày, cả đời để tìm về với Ali.
"A-... Ali..."
Quay trở về hiện tại, cậu có quyền giữ im lặng, mặc kệ con bé nhỏ xíu đang ươn ướt hai mi ái mộ hướng về phía mình, Ali dùng sức giựt cái tay đang còng mình bước tiếp.
"Bé hiển nhiên là March nhỉ?" - xuýt xoa cái cổ tay ửng đỏ năm ngón, chàng thanh niên màu khói nhướn mày tra khảo.
"Nếu em có quen đứa này, thì nó đang phiền tôi đến chết đấy"
Ali trừng mắt dọa nạt nó, chỉ dám hứa hẹn sau này tìm cách giết [Hunang] cho hả dạ là được. Nhưng cái quan trọng cái vật thể siêu nhiên này dại khờ nở nụ cười dịu dàng, đơn thuần hướng tới cậu còn cau nét mày đanh đá, nó âm thầm chiều chuộng.
Chẳng khác nào một Hunang còn sống trước mắt, với mi màu hồng ngọc mơ hồ hoàng hôn rực rỡ.
Nhưng đáng tiếc thay khi nhìn vào mắt kẻ cắp nhân dạng anh, cậu chỉ thấy màu xanh, xanh non từ lá.
Không phải màu ấm ánh nên ý cười dịu dàng.
Và Ali chật vật chỉ muốn móc hốc mắt kẻ giả tạo đứng kề cạnh, để cầu xin trả anh lại.
"Hai anh là ai ấy?" - March hỏi, một ngón chỉ vào [Hunang] mà quạo ra mặt.
"Cái anh này sáng giờ phớt lờ em, em có hỏi tên hay hỏi anh ở đâu đến, ảnh chẳng thèm đáp tiếng nào luôn!"
Cậu thầm tự nhủ mình có thể đã tự chuốc lấy phiền phức, bất giác thở dài một tiếng, trong đầu chạy dọc suy nghĩ.
'Thì nó vốn dĩ có phải con người, đâu luyện nổi chữ nào để biết đường đáp hỏi đâu'
"Tôi không biết" - nhưng ngoài miệng, Ali trả lời khác, hoàn toàn thu thêm việc tò mò của March khi nhìn quần áo cả hai người man mác như nhau.
"Đừng lừa gạt March! Rõ ràng hai anh mặc một bộ hệt nhau, sao lại không biết nhau được!"
Mặc cho cái mỏ Ali tặc lưỡi bực bội, đứa trẻ vẫn cẩn thận dò xét sự tương đồng giữa hai chàng thiếu niên trước mặt, mắt xanh và mắt đỏ, tóc trắng và tóc khói.
[Hunang] ngu ngơ với ánh mi mơ màng, tay nó cứ vô thức đòi nằng nặc nắm lấy cổ tay sưng đỏ in năm vết kẻ đứng cạnh, may sao cậu đập vật thể một tiếng chát oanh nghiệt khắp rừng hu hú, Ali phiền nhiễu liếc xéo nhân dạng từng thuộc về anh.
Nhìn hai người như thể bổ trợ nhau điểm tốt lẫn xấu trong suốt hành trình dài hạn... lại mang dáng dấp vợ chồng giống cha mẹ của nhỏ.
Lập tức, bé con thút thít, vô tình thu liền sự chột dạ của cậu và vô tâm vô phế từ người bất tử.
Ô kìa, đang yên đang lành, tự dưng khóc làm chi?...
Ali bấn loạn khó xử, dù trong quá khứ đã vô số lần cậu ôm hôn Hunang, thủ thỉ bên tai mỗi khi anh gắng gượng những đêm người thân thích chẳng về nữa.
Nhưng đối với việc ôm hôn một đứa trẻ lại là đại kỵ.
Chỉ có duy nhất anh trai, em trai, ba hoặc ông mới có cái quyền ôm ấp đứa con gái nhỏ.
Còn một tên thiếu niên tròn mười tư năm nay như cậu biết an ủi kiểu gì đây?
Thế là chọn cách im lặng.
Lục lọi cái rổ bịt kĩ lớp vải kín đáo, Ali lôi khúc gỗ nhìn hồi thật lâu.
Và cậu lại chạnh lòng tiếc rẻ.
Món quà cuối cùng muốn tặng cho người yêu dấu, nay phải đem đi dỗ người khác...
"Đây, nín khóc đi" - thiếu niên màu khói nhẹ giọng an ủi, xòe tay cho con bé khúc gỗ hình pho tượng nhỏ xíu.
Mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn thỏa, bởi vì cậu thừa sức biết Hunang của Ali là con người bao dung rộng lượng.
Nếu đặt anh vào tình cảnh này, kiểu gì Eiginmaður cũng sẽ đưa món thủ công cậu làm để dỗ kẻ khác.
Cùng nụ cười trên môi, tia âu yếm lấp lánh dưới nền trời hồng ấm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com