Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Nó đang đến!

Tại một căn phòng tối, nơi bầu không khí u ám bao trùm cả không gian, có vài người bàn bạc với nhau:

-  Theo như những gì tôi biết, đến nay đã có tổng bốn đại dịch được liệt vào nhóm cực kỳ tồi tệ, bốn cuộc chiến trong lịch sử đã thay đổi thế giới. Cùng với tình hình nạn đói ngày nay, đáng lẽ sự kiện tiếp theo chúng ta phải đón nhận phải là một dịch bệnh mới chứ. Tại sao tất cả các phán đoán và số liệu lại cho thấy, nhân loại sắp sửa đối diện với một cuộc chiến tranh thế kia?

Toạ ngay chính giữa cuộc họp, một người đàn ông đứng tuổi cất giọng:

-  Tình hình xung đột giữa các gia hiện nay đang không ngừng tăng, cũng do cái tên "Nạn Đói" đó mà ra. Từ ngày chúng ta nhận được tin về sự xuất hiện của hắn, Trái Đất đã thay đổi rất nhiều. Những vùng đất màu mỡ dần trở nên khô cằn, thực phẩm thì thối rữa nhanh hơn trước kia. Xung đột âu cũng là điều hiển nhiên. Mà xung đột đủ lớn thì sẽ tạo ra chiến tranh.

-  Tuy không đảm bảo nhưng tôi có thể ngửi thấy tên "Dịch Bệnh" kia đang chuẩn bị một thứ gì đó. Một đại dịch còn tồi tệ hơn cả những lần trước - một người thanh niên trẻ lên tiếng.

Người đàn ông đứng tuổi thở dài rồi đáp:

-  Chúng ta thật sự không hề muốn một chuyện như vậy diễn ra nhưng mà... ta cũng đang có linh cảm giống cậu. Tạm thời, chúng ta sẽ không gặp nhau trong một khoảng thời gian, ít nhất là đến khi cuộc chiến này kết thúc. Đến khi đó, chúng ta sẽ nghênh chiến với một đối thủ cũ, "Dịch Bệnh".

Ba năm sau đó, khi thế chiến ba đi vào những giai đoạn cuối của nó, một cuộc họp báo đã được diễn ra. Dave Zabanya- một giáo sư, nhà sinh vật học, là người được phỏng vấn. Trong suốt khoảng thời gian, sự lo lắng và căng thẳng bao trùm lên gương mặt ông ta, đôi bàn tay vị giáo sư chưa bao giờ ngừng run run rẩy. Tuy cuộc họp báo diễn ra trong không gian có điều hòa thế nhưng ai có mặt cũng có thể thấy áo của ông ướt sũng thế nào. Đó không phải là áp lực trước cánh truyền thông mà là vì:

-  Dựa theo những nghiên cứu của mình, tôi nghĩ rằng nhân loại sắp sửa phải đối mặt một chủng nấm mới rất có khả năng ký sinh vào não người - Zabanya căng thẳng trả lời mọi người.

- Nhưng thưa ông, chúng tôi đều biết chuyện đó là bất khả thi. - một tay phóng viên lên tiếng với vẻ bỡn cợt.

-  Một người không tìm hiểu sâu về thực vật cũng có thể biết rằng việc chúng không thể ký sinh lên cơ thể người là do nhiệt độ cơ thể chúng ta khá cao so với môi trường sống cơ bản của chúng. Hơn thế nữa, tôi còn biết rằng hệ thần kinh và hệ miễn dịch của chúng ta cũng là một trong những nguyên nhân chính giúp con người miễn nhiễm với chúng. Trừ khi anh ăn trực tiếp chúng thì mới dẫn đến những triệu chứng thôi. - tay phóng viên tiếp tục.

-  Tôi không hề đùa thưa anh! Như anh đã biết trong năm trước, các quốc gia đã bắt đầu sử dụng những vũ khí đặc biệt. Và thật may mắn khi những thỏa thuận tạm thời đã ngăn con người tự đưa chính mình về thời kỳ đồ đá. - Zabanya nói.

-  Nhưng có lẽ các anh không được biết về điều này. Tôi cũng không chắc bản thân có thể toàn mạng sau khi tiết lộ cho các anh biết hay không nhưng tôi vẫn sẽ nói. Vũ khí sinh học, một loại vũ khí sinh học đã được sử dụng trong bí mật. Tuy nhiên ảnh hưởng của nó là quá lớn và chúng tôi đã sớm nhận ra. Nó gây đột biến trên các loài thực vật và đặc biệt là nấm, khiến chúng có khả năng thích nghi vượt trội. Những loại nấm bị đột biến có xu hướng sinh sống và phát triển ở những nơi ẩm thấp, dơ bẩn. Chúng tôi đã ghi nhận hàng nghìn trường hợp lây nhiễm ở các loài động vật ở các khu vực như thế. Và với tình hình ô nhiễm cùng với nóng lên toàn cầu, sớm hay muộn thì chúng cũng sẽ có khả năng ký sinh lên con người chúng ta mà thôi.

Cả hội trường câm nín, không một ai nói nên lời. Mọi người giờ đây đều thể hiện một vẻ mặt nghiêm trọng như nhà khoa học lúc đầu.

Khoảng hai năm sau đó, dịch bệnh về thứ nấm ấy đã thật sự bùng phát. Đúng hơn, nó đã bắt đầu từ nửa một năm sau buổi họp báo đó. Loại nấm ấy lây lan với một tốc độ chóng mặt không thể tưởng tượng nổi. Điều nực cười là khi dịch bệnh đến, con người mới bộc lộ những mặt xấu của mình, thay vì phòng tránh và đề phòng thì họ không mấy bận tâm, thậm chí còn xem nhẹ đại dịch lần này . Họ tạo ra những phương pháp trị liệu ngớ ngẩn, những cách thức mà họ cho rằng là sẽ chữa được bệnh, nhưng thực tế thì nó làm dịch bệnh càng lây lan thêm. Như một lẽ tất yếu, dịch bệnh đã bùng phát nhanh chóng, lây nhiễm hơn một nửa dân số thế giới, mà thậm chí còn tệ hơn cả thế. Nhưng chớ vội vàng, mọi thứ chỉ mới bắt đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com