Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chường 11: Phép màu hay sự trùng hợp

Tờ mờ sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi một cơn đau đầu khủng khiếp, cứ như lúc tôi quên uống cà phê vậy. Đây là cảm giác khi hoá thành bọn chúng sao? - tôi tự hỏi. Quái lạ, tôi vẫn vậy, vẫn bình thường, chẳng có gì thay đổi. Tôi biết đây không phải là mơ, vết cấu của tên kia vẫn còn hiện rõ trên vai tôi kia mà. Tôi gắng sức gượng dậy đi vào nhà bếp, tìm và nốc vài viên thuốc giảm đau. Tôi pha cho bản thân một tách cà phê gói nóng hổi, mong rằng nó sẽ hạ nhiệt cơn đau đầu. Vài phút sau đó, tôi đã trở nên khá hơn nhưng có thứ gì đó khá lạ hôm nay, con cú tôi thuần phục không còn đậu trước cửa nhà như mọi ngày nữa. Lo lắng cho anh bạn mới của mình, tôi xách theo vũ khí và lên đường một chuyến, tiện thể khám phá xung quanh đây xem nơi này rốt cuộc là như thế nào.

Tôi tiến về phía Bắc, được tầm hai giờ cuốc bộ, tôi nhận ra phía xa xa kia có một cộng đồng khác. Tôi mừng rỡ chạy đến nhưng rồi... Cơn đau đầu, nó lại tái phát và tôi cũng ngất lịm đi ngay sau đó. Tỉnh dậy lần nữa, lúc này đã gần giữa trưa. Tôi đứng dậy, hình như tôi đã thật sự ngất đi mà không ai ở đó biết. Tôi bắt đầu tiến vào bên trong cộng đồng ấy. Đập vào mắt tôi là một khung cảnh hết sức hoang tàn và kinh dị. Những thi thể nằm la liệt với cách thức sát hại vô cùng dã man. Những cái xác mất đi phần não bên trong cũng như nội tạng bị moi móc tứ tung. Một cảnh tượng mà khiến ai cũng phải kinh hãi. Mùi máu tanh nồng nặc ở khắp nơi. Tôi nghĩ rằng có thể họ đã thất thủ trước một đợt càn của bọn chúng. Nhưng suy nghĩ ấy lập tức bị dập tắt khi tôi nhớ rằng bọn Raters hay thậm chí là Dukers chẳng bao giờ tấn công theo một cách man rợ ấy cả. Nếu đúng thật vậy, thì thứ gì đã làm nên chuyện kinh hoàng như thế này? Một trạng thái đột biến mới chăng?

Rời thị trấn ấy, tôi tiếp tục tiến bước cùng với những câu hỏi về kết cục của cộng đồng xấu số kia. Một cơn gió lướt qua, tôi cảm nhận được cái lạnh mà nó mang đến. Từ trên cao, tuyết đã bắt đầu rơi, những bông tuyết ấy đã sớm tô trắng cả một vùng trời trước mắt tôi. Đột nhiên, từ phía xa, một bóng đen bí ẩn lướt qua trong tức khắc, nó thoát ẩn, thoát hiện trong màn tuyết và khu rừng thông. Ý thức được rằng đây không phải một con Rater hay Duker bình thường, tôi nâng cao cảnh giác. Đột ngột, nó lao ra từ đằng sau lưng tôi, xoay người, tôi vung rựa chém khiến nó nhận ngay một đường dọc cánh tay. Nó là một con quái vật tôi chưa từng thấy trước đây. Nó có một bộ lông màu đen, cao tầm 2 mét, tướng đi gù, hai chi trước của nó dài với những móng vuốt sắt nhọn ở hai bàn tay. Máu từ vết thương bắt đầu chảy ra, con quái thú há miệng gầm lên. Thứ âm thanh chói tai thật đáng sợ, hơn thế nữa, cách nó mở miệng càng làm tôi kinh hãi. Gương mặt nó tách thành bốn phần và mở rộng theo những hướng khác nhau, lộ ra tua tủa những chiếc răng sắc nhọn chỉ chực chờ xé nát con mồi. Nó lao đến tôi lần thứ hai với một tốc độ kinh ngạc, "tặng" lại cho tôi vài vết thương rồi hất tôi đến gần một tảng đá gần đó . Tôi chợt thấy có thứ gì đó cộm cộm trong túi áo. Thò tay vào xem thử, tôi nhận ra đó là một viên đạn mà mình đã bỏ vào lúc nào không hay. Không có thì giờ suy nghĩ, tôi nạp đạn, chỉnh chế độ trên thanh vũ khí và bóp cò khi nó đang định nhảy xổ vào kết liễu tôi. Con quái vật ấy nằm thều thào trên mặt tuyết trắng, và rồi, tôi cũng nhanh gọn mà xử lý nó.

Gần như kiệt sức sau trận chiến, tôi mệt mỏi lê thân tàn tạ của mình về nhà mà mặc kệ thứ vừa rồi có là gì. Tuyết bắt đầu rơi nhiều và mạnh hơn, từng cơn gió buốt thổi người tôi. Cứ ngỡ tôi đã phải bỏ mạng dưới cái lạnh ấy nhưng tôi vẫn bước và bước mãi trong vô thứ... Đi được một lúc, tôi giật mình tỉnh dậy, nhận ra trước mắt mình đã là căn nhà ấm cúng ấy.

Khoan đã! Trước khi đi tôi có khoá cửa mà đúng không? - tôi hốt hoảng, chạy vội vào căn nhà. Lao vào bên trong, tôi bắt gặp một kẻ đang nhai ngấu nghiến đồ ăn trong nhà mình.

-  Biết nhà này của ai không mà dám vào đây ăn cắp hả? – tôi quát lớn.

-  Ông anh bình tĩnh, tôi chỉ vào đây, xin tí lương thực rồi cướp luôn ngôi nhà này mà thôi. – kẻ lạ mặt cười cợt đáp.

Bực tức, tôi lao đến tấn công nhưng chỉ chém trúng được chiếc áo choàng của hắng. Lộ ra sau đó là tên nhóc trạc tuổi thanh niên, nhưng phía sau tên nhóc ấy lại là một thanh tachi vắt trên eo. Biết rằng không nên lưỡng lự, tôi tiếp tục lao đến tấn công. Tên lạ mặt ấy lắc lẻo, tránh né tất cả các món đòn của tôi rồi chạy ra phía ngoài nhà. Nhanh trí, tôi lắp vài viên đạn gần đấy vào cây rựa và nổ súng. Đoàn! Tiếng súng vang trời xé toạc sự tĩnh mịch của không gian, cơ thể tên nhóc ấy đã nằm la liệt trước nhà tôi. Thoạt đầu, tôi cứ nghĩ sẽ mặc kệ nó chết dần chết mòn dưới cái lạnh thấu xương ngoài kia nhưng rồi tôi nhận ra trong cái thế giới tàn khốc này, nó cũng giống tôi, cũng giống như bao con người bất hạnh khác, nó cũng muốn được sống, được tồn tại. Vả lại, bây giờ gặp được người đã là may rồi thì hà cớ gì chúng ta phải chém giết lẫn nhau nữa chứ. Nghĩ một lúc, tôi mặc cơn bão tuyết mà lao ra ngoài cứu nó, đem vào nhà và băng bó vết thương. Cũng may sao, viên đạn tôi bắn là đạn ghém nên chỉ bị thương khá nhẹ, vẫn còn cứu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com