Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Khởi đầu

Tại thành phố Alpha, một nơi sầm uất với những tòa nhà cao tầng và mật độ dân số đông đúc. Vào một ngày không báo trước, cơn đại dịch kinh hoàng đã đến và "cuốn bay" hết mọi thứ. Do là một thành phố chật chội dân cư nên không mất quá lâu để căn bệnh len lỏi và truyền nhiễm bên trong các cư dân. Những người nhiễm bệnh trở nên hung hăng, mất kiểm soát và có xu hướng tấn công những người khác. Hai từ "hỗn loạn" thôi là chưa đủ để miêu tả tình hình lúc bấy giờ. Người người giẫm đạp lên nhau tìm đường thoát thân ở những vùng ngoại ô, nhiều người quyết định "tử thủ" trong nhà của mình hay trong những siêu thị, trung tâm mua sắm và bệnh viện, vài người do quá tuyệt vọng, họ đã chọn cách "tự giải thoát" cho bản thân. Từ một số ít những chiếc loa phát thanh còn hoạt động, những người còn sống sót chúng tôi được lệnh sơ tán về khu hầm trú ẩn ở phía Bắc của thành phố. Chúng được xây dựng vào những năm đầu của cuộc thế chiến để đề phòng vũ khí nguyên tử. Thế nhưng giờ đây, chúng lại được sử dụng để cưu mang những người chẳng biết là may mắn hay xui xẻo, trước một thứ còn khiếp đảm hơn mọi loại súng đạn và những quả bom hydro.

Chào, tôi tên là Raffiel. Khi đến căn hầm trú ẩn này, chúng tôi được phát một thùng gồm thức ăn và nước uống rồi những người lính đã khóa cửa các căn hầm lại nhằm ngăn chặn những nguy cơ truyền nhiễm. Bên trong mỗi phòng là một thiết bị vật quản đặc biệt và một buồng ngủ đông. Chỗ thức ăn được phát ra là để chúng tôi sử dụng sau khi tỉnh dậy, chuẩn bị cho một tương lai mới của nhân loại. Tôi gom tất cả chúng vào máy bảo quản đặc biệt rồi nằm vào "kén ngủ đông" của mình, chỉnh thời gian khoảng 10 năm sau đó và rồi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ đông. Khi tôi tỉnh dậy, nhận ra rằng "chiếc kén" của mình đã bị hỏng nên tôi cũng chẳng biết đã bao nhiêu năm trôi qua. Thứ duy nhất giúp tôi xác định thời gian lúc này là chiếc đồng hồ đeo tay tôi mang theo. Tôi đã cởi nó ra trước khi ngủ đông nên là vẫn còn hoạt động tốt, công nhận là nó bền thật. May mắn thay, những hộp thức ăn được bảo quản vẫn còn ăn tốt. Nhắc lại về quá khứ, tôi trước đây cũng đã được cảnh báo trước về loại nấm này, thông qua một người quen. Đúng vậy, là giáo sư Zabanya, cái tên đó nổi như cồn kể từ khi cái chuyện tồi tệ này diễn ra. Đại loại là bằng một cách "thần kỳ" nào đó, xuất hiện một vài loại nấm đặc biệt có khả năng ký sinh và kiểm soát não người. Thật khó tin và quá vô lý, lúc đầu tôi cũng nghĩ thế. Nhưng mọi chuyện vẫn cứ diễn ra và giờ nó đã thành như thế này đây. Nếu có ai đó tìm được đoạn ghi âm này, tôi đã lên mặt đất rồi. Ngày mai, tôi sẽ lên trên mặt đất, vì dù sao thì tôi cũng không muốn mình phải chết ở một nơi như thế này".

Cuối cùng cũng ghi âm xong rồi, giờ thì chỉ cần chuẩn bị một số đồ đạc nữa là tôi đã sẵn sàng lên đường. Để phong thần, tôi chẳng có gì ngoài một con dao nhỏ, linh hoạt tự vệ và tấn công, vừa thích hợp để gọt quả, vừa để xẻo thịt.

Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh dậy, gom tất cả đồ đạc đã soạn tối hôm qua và rồi mở cửa hầm. Bên ngoài hành lang tập thể, một bầu không khí nặng trĩu ngay lập tức khiến tôi phải rùng mình. Tôi ngửi thấy mùi hôi thối, tôi nghe sự tĩnh lặng đang vang vọng khắp không gian và tôi thấy khung cảnh hoang tàn, chẳng có lấy một bóng người. Không chùn bước, tôi lấy hết can đảm của mình, phóng một mạch đến lối lên mặt đất. Băng qua những hành lang tối tăm , tôi men theo những biển chỉ dẫn. Vừa đến nơi, tôi nhận ra cánh cửa điện to lớn ấy nay đã bị hỏng. Loay hoay một hồi lâu mà vẫn không giải quyết được gì, hết cách, tôi đành phải leo từng nấc thang bên phòng thoát thiểm để lên trên. Càng leo, tôi thấy khoảng không dưới chân mình càng mờ dần, mờ dần rồi tối hẳn. Đến một đoạn, tôi ngước mặt nhìn lên. Kia rồi, nắp hầm kia rồi, mình đã tới gần mặt đất rồi! - tôi mừng rỡ. Sau khi tôi cố hết sức để vặn cái nắp hầm, cánh cửa dẫn tôi đến với thế giới mới cuối cùng cũng đã mở ra.

Vừa bước lên trên mặt đất, tôi khá bất ngờ khi bầu không khí ở đây trong lành đến kỳ lạ. Nó khác hắn với cái u tối, ngột ngạt bên dưới kia. Tôi nhìn xung quanh, những đồi cỏ xanh mướt, những cánh rừng vang tiếng chim hót. Tất cả đều toát lên một sức sống khác hẳn trước đây. Chỉ là, tôi không thể thấy bất kỳ sự hiện diện nào của con người cả. Họ... đã đi đâu hết rồi? - tôi tự hỏi. Phía xa xa, tôi có thể lờ mờ nhận ra thành phố Alpha ngày nào. Những tòa nhà cao tầng hiện đại ngày nào nay đã khoác lên tấm áo xanh rờn của rong rêu, cây cỏ. Khoan đã, cái gì thế kia? Từ một toà nhà bên trong thành phố, tôi có thể thấy một thứ gì đó rất lớn, tựa một nụ hoa đỏ thẳm chờ ngày nở rộ. Là một loại nấm đột biến sao? Không thể nào, chúng đã phát triển đến mức như thế này rồi sao? Để tìm hiểu thứ đó là gì, tôi quyết định đi bộ vào thành phố. Không quá lâu, chỉ khoảng chừng một tiếng rưỡi cuốc bộ, tôi đã ở cổng chào thành phố Alpha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com