Chương 6: Trò chuyện cùng chỉ huy
Chiều hôm ấy, tôi được đưa về nơi ở mới của mình. Nó là một căn nhà không tệ, mà cũng chẳng tốt lắm. Sau khi kiểm tra thì các đồ dùng trong nhà đều hoạt động tốt. Vì thế, tôi cũng không có ý kiến gì. Có chỗ ở an toàn trong cái hoàn cảnh này là may mắn lắm rồi. Bác Sơn và vài người khác cũng chuyển những món đồ trước kia đến cho tôi. Ngoài đống que diêm bị ướt ra thì tôi cũng không mất thứ gì. Tối đến, khi tôi đang dọn dẹp lại chỗ ở mới của mình thì tiếng gõ cửa vang lên: Cốc Cốc Cốc!
- Mời vào ạ! - tôi nói.
Mở cửa, một người đàn ông to lớn bước vào. Cất giọng trầm ấm, ông ta nói:
- Chào, ta tên là Thành, chỉ huy của Làng. Cậu mới chuyển đến à?
- Đúng rồi ạ, vinh hạnh quá, nhưng mà sao bác biết cháu mà đến đây? - tôi ngạc nhiên hỏi.
Người đàn ông phì cười, cởi chiếc áo khoác to lớn, lộ ra đầy cơ bắp. Ông ấy lấy một chiếc ghế gần đó và ngồi xuống và nói:
- Bác gì? Ta chỉ mới 43 à, chưa lớn tuổi đến mức đấy đâu! Ta nghe nói cậu được Giero và mọi người tìm thấy ngay cạnh khúc sống à? – ông ấy cười nói.
- Dạ vâng, hôm ấy tôi bị những người nhiễm bệnh tấn công và rơi xuống con sông ấy ạ. - tôi trả lời.
- Vậy chắc chắn cậu cũng có kinh nghiệm chiến đấu với bọn chúng chứ nhỉ, sao, hạ được bao nhiêu tên rồi. Bọn chúng dồn cậu tới mức đó như thế nào vậy? Ta chỉ muốn biết thêm thông tin về chúng thôi.
- Tôi chỉ vừa tỉnh dậy từ khoang ngủ đông 2 tháng gần đâu. Tôi cũng đã chạm mặt nhiều tên không rõ là bao nhiêu nhưng mà chắc hai bàn tay này đếm không đủ đâu ạ. Còn về chuyện hôm ấy, bọn chúng hành động rất lạ thường, như thể chúng biết tấn công theo chiến thuật. Vài tên trong số đó còn có đôi mắt đỏ ngòm. Và tôi bị một mũi tên của một trong những tên đấy găm trúng, rồi... tôi ở đây.
Nói đến đấy, gương mặt người chỉ huy bỗng khựng lại, buồn rầu rồi lại chuyển sang lo lắng. Ông ta nói:
- Thì ra là vậy, để tôi giới thiệu cho cậu về thế giới mới này. Rồi, như cậu thấy đó, hiện nay thế giới này đã thực sự thay đổi bởi một loại nấm đột biến. Ban đầu, chúng xuất hiện ở các khu ổ chuột và những nơi ô nhiễm, sau đó lây lan cho con người, có thể là từ những con chuột mang mầm bệnh. Mang đặc tính lấy lan của Covid 19, nó được chúng ta phát tán thông qua đường hô hấp, cụ thể là từ việc ho, hắt xì, hoặc thậm chí là thở. Con người bị những bào tử nấm gì đấy ký sinh và trở nên điên loạn. Chúng tôi gọi những con người ấy là Raters. Chúng hung hãn, di chuyển với tốc độ khá nhanh nhưng lại sợ ánh nắng vì nó sẽ gây mất nước nhanh chóng. Thông thường, khoảng 2-3 phút tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, chúng sẽ bị chết khô. Nước là nguồn dinh dưỡng chính giúp chúng sống sót, cũng bởi vì thế mà chúng rất nguy hiểm khi trời mưa. Ngoài ra, Raters hoạt động dựa vào một sợi dây sinh học liên kết với thứ được gọi là Trái Tim nằm bên trong thành phố với tầm hoạt động tối đa ghi nhận được tối đa là 50km. Còn về những con Raters mắt đỏ thì...
Nói đến đoạn, bác Thành, vén chiếc áo của mình. Tôi sững sờ, người vị chỉ huy chằng chịt những vết thương, vết sẹo tàn bạo, còn có cả những vết sẹo sần sùi trông như đã từng bị đạn hay cung tên xuyên qua vậy.
Bác ấy thở dài:
- Những tên mắt đỏ ấy có thể là một dạng đột biến hoặc tiến hoá. Chúng nhanh nhẹn và thông minh hơn rất nhiều. Hai năm về trước ta gặp chúng ở khu gần thành phố Alpha, chúng hầu như chỉ xuất hiện trong những cơn mưa mà thôi, xem ra lũ Raters mắt đỏ ấy đã có thể tiến xa khỏi Trái Tim. Được rồi, kể từ ngày mai cậu sẽ đến làm việc cho lực lượng quân đội. Tôi nghĩ với kinh nghiệm và kiến thức của cậu thì sẽ hợp hơn với vai trò trinh sát. Sắp tới sẽ mệt mỏi rồi đây.
- Dạ vâng, mà không phải mồm miệng mắm muối chứ...lỡ như chúng tấn công vào chỗ này thì sao ạ? – tôi hỏi.
- Ha ha ha ha! Thì chiến thôi! Bộ cậu nghĩ chúng tôi sống sót qua chừng ấy ngày tháng mà không có tí kiến thức hay kinh nghiệm gì sao? – ông ta khẳng khái đáp.
- Tôi cũng chỉ đang lo lắng cho mọi người thôi ạ - tôi đáp.
- Được rồi, hẹn cậu ngày mai, tôi đi đây.
- Vâng, chào ngài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com