Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2_Sóng gió trước vũ bão

Tôi chạy xuống lầu lấy hộp thuốc, không cẩn thận khiến Edan và A Cáp tưởng nhầm là đang chơi trò đuổi bắt, cứ thế theo tôi chạy lên chạy xuống ầm ĩ hết cầu thang biệt thự.

Hai bên má Đại Hổ đỏ bừng, toàn thân đẫm mồ hôi, kể cả mấy phần nhạy cảm cũng vậy, cái mùi cơ thể càng đậm hơn.

*"Ây, tự nhiên muốn ôm anh ta trong lúc này quá, ối dồi ôi cái chày nó hiện rõ luôn cả vân rồi kìa!."*

Khi thấy tôi bối rối như vậy, trong lòng anh ta chợt dâng lên ý nghĩ: *"Tiểu Dương... có phải cậu cũng thấy tôi là kẻ phiền phức? Tốt nhất nên vứt bỏ tôi đi, quan tâm làm gì cho mệt..."*

"Anh sốt đến mức giọng khàn đặc thế mà vẫn lải nhải không dứt hả?"Tôi vội bóc thuốc, cau mày hét to như sư tử Hà Đông: "Im ngay! Uống thuốc đây này! Ốm như vịt đánh trống rồi còn quạc quạc làm khán giả chán ngắt! Nghe bảo anh còn sợ cả... sư tử Hà Đông này nữa cơ mà, hóa ra chỉ mạnh mồm thôi à?"

Anh khẽ ậm ừ, ánh mắt ươn ướt nhìn tôi, vẫn còn khe khẽ run sau mỗi lời. Trông đáng ghét mà... lại đáng yêu đến mức tôi chỉ muốn siết chặt bàn tay đang run rẩy ấy vào lòng.

*Nếu không phải vì lúc trước tôi gãy chân được anh chăm sóc, giờ phải trả ơn...* Tôi thừa nhận mình cũng lười quan tâm cái tên "quỷ ngang ngược" này.

Tối hôm qua ngủ không ngon, hôm nay ở công ty, tôi buồn ngủ đến mức mở nổi mắt cũng không xong. Giám đốc đặt một chồng tài liệu lên bàn, giọng đầy hứng khởi: "Cậu Dương, lần này đến lượt cậu đi công tác rồi!"

Vừa nhìn địa điểm, tôi cảm thấy trời đất sụp đổ - đó là nơi còn lạnh hơn cả chùa Bà Đanh! Một đứa sợ lạnh như tôi đến đó chắc sẽ thành "xác ướp đông lạnh" mất!

"Cá... cái gì mà ở Hegang thế này..."

"Giám đốc... Giám đốc ơi, nếu tôi không đi thì..."

"Cậu có khả năng bị lạnh chết đó!" Giám đốc cười hề hề.

"Đùa gì vậy chứ? Ngài biết chồng tôi là ai không? Là người giàu nhất thành phố Nam Kinh ngồi trên khối tài sản hàng tỷ đô đấy! Anh ta lúc nào cũng có thể kết thúc cuộc sống của mình, tiếp đó là một tờ di chúc sẽ đem tất cả tài sản đi quyên góp! Vâng ạ, tôi nhất định sẽ đến đúng giờ (lật gì nhanh ha)..."

Cuối cùng, tôi với nụ cười giả tạo và bộ mặt nịnh hót, đành nhận nhiệm vụ.

Gần đây, Đại Hổ thích đánh đàn guitar. Khi tôi đang mở khóa vân tay ở cửa, liền nghe thấy tiếng nhạc vọng ra từ trong nhà. Anh ta đang ngân nga bài hát - giai điệu nghe vô cùng quen thuộc. *Hình như là nhạc chuông điện thoại của tôi?* Đây là bài hát tôi rất thích trước kia, không ngờ anh ta lại biết hát.

"Có đóa hoa hồng nào mà lại không có gai?

Xinh đẹp chính là sự báo thù tuyệt nhất

Vùng lên chính là sự nở rộ đẹp nhất

Đừng để một ai tới thay đổi em..." (Thiếu Niên Hoa Hồng)

Thật ra, có lúc tôi rất hâm mộ anh ta. Có thể ở nhà cả ngày, muốn làm gì thì làm, không cần đi làm, cũng chẳng phải lo mất việc. Còn tôi chỉ có thể "kéo lê thân xác mệt mỏi" lên tầng thu xếp đồ đạc đi công tác.

Đại Hổ thấy tôi về, sau khi chào hỏi qua loa một tiếng, liền im lặng cầm gậy gắn chuông chơi đùa với A Cáp. Mãi đến khi nghe tiếng tôi kéo khóa vali, anh ta mới chân trần chạy vội lên trước cửa phòng, giọng đầy hoài nghi:

"Cậu... cậu muốn đi đâu?"

"Đi nơi khác công tác hai tháng."

Tôi không có tâm trạng để ý anh ta. Vừa nghĩ đến việc phải tới nơi lạnh giá, quan hệ với đồng nghiệp lại không thân thiết, ngay cả người nói chuyện cũng không có... tôi chỉ muốn khóc.

"Lâu vậy sao? chỉ một mình cậu thôi?" Đại Hổ lẩm bẩm.

Tôi lắc đầu: "Còn có người nói nhiều thế cơ à?."

Một lúc im lặng. Tôi khóa vali lại.

Nửa đêm, tiếng động khẽ đánh thức tôi - Đại Hổ lặng lẽ ngồi dậy mở cửa. Dù bước chân anh ta rất nhẹ, nhưng tôi vì lo lắng chuyến đi mà thao thức nên vẫn nghe thấy. Từ khe cửa, tôi thấy anh bật đèn phòng bếp tầng một, trong tay nắm chặt vài viên thuốc.

*Hóa ra anh vẫn luôn uống thuốc chống trầm cảm.*

Thật lòng, trong mắt tôi, người đàn ông này giống con diều giấy lơ lửng giữa trời, chỉ còn một sợi dây mỏng manh níu giữ. Chẳng biết cơn gió nào sẽ thổi qua, khiến sợi dây ấy đứt lúc nào không hay.

Đại Hổ quay lại giường, nằm vào chăn. Tôi đặt đôi tay lạnh như băng của mình lên ngực anh:

"Lạnh chết tôi rồi! Anh giúp tôi sưởi ấm đi?"

Anh không nói gì, chỉ nắm chặt tay tôi.

*"Đúng là ngực anh ấy ấm thật, còn múp nữa chớ, muốn nằm kiểu này hết đời luôn cho rồi"* tôi thầm nghĩ.

Mãi đến khi những ngôi sao ngoài cửa sổ nhạt dần, anh mới chậm rãi khẽ thủ thỉ bên tai tôi:

"Cậu đi công tác... có thể dẫn tôi đi cùng không? Cả Edan với A Cáp nữa."

Giọng anh nhỏ như muỗi vo ve, chẳng giống vẻ mặt lạnh lùng thường ngày.

Tôi giật mình mở to mắt. Anh vội kéo chăn đắp cho tôi, nói nhanh như sợ tôi từ chối:

"Chúng ta lái xe đi nhé! Lái chiếc xe địa hình to nhất - cái Hummer SUV màu đen kịt cool ngầu nhé" - vốn bị bỏ quên dưới hầm xe đầy bụi của anh ta - giờ đã được đưa ra ánh sáng. Tôi nghi ngờ hỏi: "Chìa khóa xe anh còn tìm thấy không?"

Đại Hổ nghĩ ngợi một lúc, ngập ngừng đáp: "Chắc... chắc là có." Trong cốp xe đã nhét đầy đủ loại đồ ăn và đồ đạc.

Quả nhiên, không chỉ có thức ăn, anh còn mang theo cả bàn vẽ và đàn guitar. Đàn cơ á? nhắc mới nhớ, tôi trước kia cũng là một nghệ sĩ vĩ cầm đạt giải Nhất của trường, mà do tính chất công việc nên tôi đã bỏ việc đó sang một bên. Mà ước mơ của tôi là gì nhỉ? Tôi đã vốn quên rồi, nhưng tôi vẫn sợ có ai đó nhắc lại để rồi lại nuối tiếc. Một chó một mèo ngồi phía sau, còn Đại Hổ thắt dây an toàn cẩn thận ở ghế phụ.

"Anh đã rất lâu chưa đi xa nhà rồi?" Tôi hỏi.

Anh trầm ngâm: "Hình như là 5 năm trước... hay 1 năm trước? Không nhớ nữa." Rồi bất chợt thở dài: "Tôi giống như chim vậy, luôn bị nhốt trong lồng thì làm sao vui được?"

Chiếc xe lao về hướng Đông Bắc. Suốt đầu chặng đường, A Cáp và Edan ngồi ở ghế sau cứ luống cuống phấn khích các thứ. Sau mười mấy tiếng đồng hồ, đến nơi thì A Cáp và Edan đã bơ phờ, mất hết tinh thần. Đồng nghiệp nhìn tôi xách túi lớn túi nhỏ, mắt tròn mắt dẹt:

"Đi công tác thôi mà cậu như chuyển cả nhà đi vậy?"

Tôi cười hề: "Chà, thế này còn chưa đủ đâu. Ngay cả hai 'bé con' tôi cũng ôm tới luôn nè!"

Đồng nghiệp kinh ngạc mở cửa ghế sau, nhìn thấy hai "đứa" lông xù nằm rũ rượi, chỉ biết thở dài: "Cạn lời với cậu luôn!"

Thật ra, xuyên vào quyển sách này, tôi vẫn làm ở bộ phận marketing như đời trước, chịu trách nhiệm lập kế hoạch sản phẩm. Khác biệt duy nhất là cấp trên và đồng nghiệp còn tệ hơn thời đi công tác trước! May mà không có quy định cấm mang theo người nhà.

Tôi không ở căn hộ tập thể công ty thuê, mà cùng Đại Hổ tìm một tiểu khu gần nơi làm việc, thuê căn hộ hai phòng ngủ.

Ngày thứ hai, trong cuộc họp, chỉ vì tôi bước chân trái vào phòng trước, phó giám đốc đã ho khạc vài tiếng rồi mỉa mai:

"Một số nhân viên - đặc biệt là nhân viên nam - đừng nghĩ đi làm để hưởng thụ với làm mấy trò con nít! Đi đường tắt chỉ tổ hại thân!"

Tôi cúi đầu mở điện thoại kiểm tra tài khoản ngân hàng. Nhìn con số dài thoòng, tôi bỗng thấy an tâm, quyết định không nhịn nữa. *Bụp!*

Tôi vỗ bàn đứng dậy:

"Một ông phó giám đốc trong cuốn tiểu thuyết rẻ tiền mà cũng dám mỉa mai tôi hả? Có mấy nhân viên nam gần 50 tuổi, cậy già ra oai, cả đời leo không nổi lên chức trưởng, bị đày ra chi nhánh này cùng đám bọn tôi... không biết lấy mặt mũi nào dạy đời người khác!"

"Thôi, tôi không nói nữa, kẻo bị bảo bạo hành người già."

Phòng họp chết lặng. Ông phó giám đốc rùa Địa Trung Hải cùng đồng nghiệp nam mặt mày tái mét, mắt to trừng mắt nhỏ. Phòng họp yên ắng đến đáng sợ. Tôi thẳng thừng xoay người bỏ đi.

"Anh không biết đâu, lúc đó mặt lão đầu hói còn đen hơn dép tổ ong của tôi nữa!"

Ngồi bên lò sưởi, tôi hào hứng kể cho Đại Hổ nghe chuyện mình "chiến đấu" ở công ty. Anh chăm chú nghe, thấy tôi cười cũng cười theo. Vốn dĩ khuôn mặt anh đã đẹp, đôi mắt cong cong nhìn tôi càng thêm mê hoặc.

Anh tháo tạp dề. Một động tác đơn giản, nhưng trên cơ thể ấy, nó giống như một nghi thức chậm rãi và cố ý.

Chiếc tạp dề vải bố màu xám tro buông xuống, để lộ phần ngực đồ sộ và đầy cơ bắp phủ lớp lông ngắn, mượt mà như được chải chuốt. Lông ngực dày vừa đủ để gợi cảm, nhưng không che nổi đường nét mạnh mẽ của những khối cơ bên dưới – từng múi, từng đường cắt sắc sảo, đậm mùi sống.

Cơ thể anh to lớn đến bất thường, kiểu đô con mà không cứng đơ, mà... múp rụp. Cánh tay phủ lông vằn vện, gân nổi nhẹ dọc theo bắp thịt khi anh chống xuống nền, khẽ quỳ cạnh Edan.

Và rồi...

Một nụ hôn. Nhẹ như gió, chạm lên má tôi, nhưng môi anh lại ấm như vừa bước ra từ lò nướng bánh – thơm mùi bơ cháy, trộn với cái gì đó hoang dã và đậm đà như nhựa cây trong rừng sâu. Ngay lúc đó, ánh kim loại từ sợi dây chuyền bạc lóe lên giữa lớp lông ngực dày, khiến tôi nheo mắt. Mặt dây lạnh, nhưng làn da anh thì nóng rực.

Ngay lúc đó, ánh kim loại từ sợi dây chuyền bạc lóe nhẹ giữa lớp lông ngực, tựa một lời thì thầm bằng ánh sáng. Mặt dây lạnh, da anh thì nóng – cái nóng từ một thực thể sống, rắn rỏi, có mùi rừng hoang và mùi gì đó... đậm đặc, kỳ lạ, khiến người ta khó thở mà vẫn muốn đến gần hơn.

Tôi không biết là do ánh nhìn, hơi thở, hay chính mùi hương ấy – mà tim tôi đập sai một nhịp. (PTBĐ: tả thực)

"Chiếc dây chuyền này khá đặc biệt đấy." Đại Hổ nắm lấy chiếc nhẫn nhỏ gắn trên dây, giọng hờ hững: "Ừ... nhẫn cưới của chúng ta."

Tôi cố nhớ lại lần đầu gặp anh. Hình như trên bàn từng có tờ giấy chứng nhận kết hôn cùng cặp nhẫn, nhưng tôi đã vô tâm vứt vào ngăn kéo.

*Nhắc đến mới nhớ...* Hệ thống từng nói: "Nếu cậu không muốn can thiệp vào cuộc đời anh ấy, một năm sau ly hôn là có thể về thế giới cũ."

Qua hơn nửa năm, tôi gần như quên khuấy điều này. Chỉ đơn giản thấy... ở cùng Đại Hổ, tôi không cần trả tiền điện nước, lại được sống trong biệt thự - rất có lợi cho ví tiền!

Tôi hỏi anh: "Vậy anh đeo nhẫn cưới lên cổ làm gì?"

"Tôi sợ làm mất nó."

Lý do ngây ngô này khiến tôi bật cười: "Đeo lên cổ càng dễ mất hơn đó!"

Anh ngước mắt lên. Lần đầu tiên, tôi thấy trong đôi mắt ấy có sự kỳ vọng: "Nhưng mỗi ngày nhìn thấy nó, tôi sẽ nhớ ra... mình là chồng của cậu ấy."

"Xèm xí!" - Tôi quay đầu đi, giả vờ không thèm để ý, nhưng trái tim lại chẳng thể nào khép lại. "Ôi cái tên gian xảo này...

Miền Bắc lạnh buốt, nhưng nhờ hệ thống sưởi, dù ngoài trời tuyết trắng xóa, trong phòng vẫn ấm áp khiến người ta lười biếng. Cả tuần nay tôi phải tăng ca, mãi mới có hai ngày cuối tuần nghỉ ngơi.

Dù xảy ra xung đột nhỏ với đồng nghiệp, nhưng không quan trọng bằng nhiệm vụ chính: lập kế hoạch sản phẩm và bàn giao công việc cho chi nhánh. "Lão đầu hói có ghét tôi cách mấy cũng không dám ép - dám ép là tôi tố cáo liền!"

Lâu lắm rồi mới thấy tuyết rơi. Sau khi quấn khăn thật dày cho một chó một chim , tôi gọi Đại Hổ:

"Ra ngoài đắp người tuyết đi! Anh chưa từng ném tuyết bao giờ à?" Tôi nặn một quả cầu tuyết, nhân lúc Đại Hổ đang xúc tuyết, liền ném thẳng về phía anh.

Anh co người lại: "Lạnh quá... Tôi chưa từng chơi. Trước kia họ bảo nghịch tuyết sẽ ốm nên không cho phép. Hơn nữa, từ trước đến nay cũng chẳng có ai chơi cùng."

"Họ" chắc là bố mẹ anh ta. Nhìn thấy tâm trạng anh có chút trầm xuống, tôi lại ném thêm một quả tuyết nữa:

"Tôi không có ai á? Tôi đứng lù lù trước mặt anh thế này mà anh dám kêu không có người chơi cùng hả? Đứng lề mề nữa, tôi ném quả thứ ba đấy!"

Dưới chân, tuyết phủ dày khiến mặt đất trơn trượt, nhưng tôi mặc đồ dày cộm nên chẳng sợ ngã. Trời lạnh khiến mũi đỏ bừng, nhưng cả hai đều không muốn về sớm. Trong tiết trời âm độ này, chẳng mấy ai dám bước ra khỏi nhà. Mấy cư dân trong khu đi chợ về còn nhìn chúng tôi chằm chằm, thì thào:

"Mấy người này chắc mới di cư từ miền Nam lên. Tuyết rơi thế này có gì vui? Kỳ lạ thật!"

"Ừm, nhìn người chuẩn lắm!" Tôi lẩm bẩm. Tóc Đại Hổ gần đây lại dài thêm chút. Anh định đi cắt, tôi liền nói: "Ở cửa khu có tiệm cắt tóc. Cậu Không đi cùng tôi sao?"

Người đàn ông vụng về này còn không biết quàng khăn, cứ quấn loằng ngoằng từng vòng như cũ. "Tài liệu này tôi vẫn chưa làm xong nữa... Ây da, anh đeo nhầm khăn kìa!"

"Tôi không thể đeo cái của cậu à?" Đại Hổ nắm chặt chiếc khăn màu xanh, nhất quyết không buông tay.

Sau khi anh ra ngoài, tôi mệt mỏi xoa sống mũi, đi quanh phòng khách vận động. Đột nhiên, tôi nhìn thấy lọ thuốc rơi ở cửa - một lọ nhỏ màu trắng, trên thân có dòng chữ "Paroxetine" viết nguệch ngoạc bằng bút bi.

*"Đại Hổ vẫn uống thuốc?"* Tôi tưởng chuyến đi này anh sẽ không mang theo. Tôi nhặt lên, đặt nó lên tủ lối vào.

Điện thoại bỗng vang lên tin nhắn. Tôi mở ra xem - một bức ảnh từ anh: Tạo hình tóc mới "thảm họa" đến mức méo mó. Kèm dòng chữ: "Nếu tôi trở nên xấu xí, cậu sẽ rời bỏ tôi sao?"

Tôi: "???"

Khi anh trở về, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi như chờ đợi. Tôi thở dài:

"Thật ra... cũng không sao cả. Chẳng qua là thấy người chồng u ám ngày xưa giờ biến thành tên ngốc nghếch thôi. Cũng... cũng không quá xấu đâu. Thật đó!"

Tôi chạm nhẹ vào khuôn mặt lạnh băng của anh, bỗng thấy có chút tội lỗi: "Tôi đâu biết tiệm cắt tóc đó tệ thế! Hơn nữa, tóc thì sẽ dài lại, lo gì? Mà mặt anh còn 'giang sơn' như vậy, sợ gì nữa? Tôi không giỏi dỗ dành đâu..."*

Tôi có cảm giác nếu nói thêm vài câu nữa, anh ta sẽ khóc ngay tại chỗ. "Cậu Khương, tôi sẽ không rời bỏ anh đâu."

Thấy anh im lặng quá, tôi lặp lại câu trả lời cho tin nhắn lúc nãy: "Tôi sẽ không bỏ anh, chỉ cần anh đừng từ bỏ chính mình. Nhưng mà... đến khi nào tóc mới mọc dài lại đây? Chậm quá, tôi đội cái đầu này không nổi!"

Đại Hổ nhìn ra cửa sổ, giọng nói nhỏ như tự độc thoại: *"Nếu một ngày tôi lại trở về là con người u ám ngày xưa... thì sao?"

Đột nhiên, một cơn xót xa dâng lên. Tôi rất tức giận, nhưng lại càng muốn khóc. *"Rõ ràng chiều nay còn cười đùa vui vẻ, vậy mà giờ đây đã suy nghĩ tiêu cực rồi..."*

Đêm đó, chúng tôi nằm lưng đối lưng. Dù lò sưởi rất ấm, nhưng chân tôi vẫn lạnh cóng. Khi nghe tiếng động phía sau, tôi liền vắt chân lên, nhét vào lòng anh:

"Chân tôi lạnh rồi. Anh ủ ấm giúp đi?"

Người đàn ông khẽ giật mình, cuối cùng quay người lại, thuận theo hướng tôi nằm. "Tiểu Dương... chân cậu lạnh thật đấy."

"Ừ, tôi vốn sợ lạnh mà." *"Chớ có như khứa ất ơ nào đó vừa đắp chăn bật quạt chạy deadline nào đó đâu"* một giọng bỗng nhiên xuất hiện từ hư không.

"Ê nha ê nha, nhỏ này cứ thích xúc phạm người ta nhể, liệu hồn đó!"

Trong bóng đêm xa xăm mà đến ánh trăng còn phải trốn, chúng tôi không nhìn rõ mặt nhau. Giọng anh bỗng run run:

"Khải...Dương...tôi hỏi thật nhé, cậu có cần tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com