Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. !

"Người to xác như anh mà hỏi câu đó? Lò sưởi di động này tất nhiên là cần rồi!"

Anh ta bật cười, kéo chăn đắp chặt hơn cho cả hai. "Tiểu Dương, tôi là gì của cậu?"

"Cậu à? Chồng của tôi chứ ai!"

Câu trả lời trôi chảy như lẽ đương nhiên khiến chính tôi cũng giật mình. Trước đây, tôi từng nghĩ sống chết của người đàn ông này chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng lâu dần, sau khi chúng tôi ngày càng thân thuộc, chiếc nhẫn cưới vô nghĩa ngày nào bỗng trở nên lấp lánh.

*"Không lẽ... tôi đã yêu anh ta thật rồi?"*

Đêm hừng Đông, trằn trọc cả đêm không ngủ được một chút nào. Mấy ngày sau, công việc bàn giao khiến tôi bận tối mắt chân không chạm đất. Người cùng tham gia cuộc họp biết tuần sau tôi về, nhất quyết kéo đến tiệm giày của anh ta:

"Cậu xem, có thích đôi nào không? Lấy vài đôi đi! Tớ tự thiết kế đấy, auto khít size!"

Hai mắt tôi sáng rực, nhưng cuối cùng chỉ chọn một đôi giày thể thao sọc màu be.

"Đôi này dễ trượt lắm, không bền đâu?"

"Không sao, tôi làm đồ sưu tầm!" Ôm hộp giày đi trong tuyết, người tôi phồng lên như con ngỗng vậy. Edan nghe tiếng mở cửa, phóng vội về phía tôi thiếu chút suýt bay ra xa mấy mét. Phòng khách tối om, không một bóng đèn, lụi cụi lấy tay mò hộp giày mà cún con đụng rơi. Lấy khăn ướt lau sạch nước tuyết. Đại Hổ lại lau nhà đến mức sàn bóng loáng. Nhìn cánh cửa phòng anh đóng chặt, tôi chẳng còn gì để nói, chỉ biết mở hộp giày, lôi lọ 502 từ túi ra, kéo ghế ra ban công ngồi chờ ánh trăng chiếu vào.

Thật ra, vừa bước khỏi cửa hàng, cái đế giày còn mọc chân ra chạy. Cái này dù tôi có dán cách nào cũng không chịu dính lại, cứ bung ra như muốn thách thức giới hạn của tôi. Trong lúc tức giận, tôi mở cửa sổ gào lên:

"Ông trời ơi! Tôi không muốn sống nữa!"

Đèn phòng khách bật sáng. Người đàn ông đứng ngược sáng trước mặt, tôi chỉ thấy bóng dáng to lớn của anh ta. "Làm sao thế?" Giọng anh nhẹ như lông vũ nhưng có phần trầm ấm.

"Đôi giày thể thao phiên bản giới hạn toàn cầu hỏng mất rồi!" Tôi lau nước mắt, liếc nhìn vết sẹo cũ chưa kịp che đi của anh.  "Đã bán hết chưa? thử check trang web chính thức chưa? Để tôi xem xem..." Anh vội lấy điện thoại ra. *"Đây là hàng handmade, chỉ có một đôi này thôi."*

Tôi đưa cho anh: "Anh xem, cái này đẹp không? Nhưng đáng lẽ chúng phải gắn liền với nhau cơ..."

Đại Hổ cầm đôi giày lên, nhìn kỹ những vết keo chưa kịp khô: "Keo không gắn được đâu. Phải khâu lại mới được. Nhưng ở đây không có kim chỉ..."

"Về nhà tôi giúp cậu khâu lại"

Tôi hít một hơi, nhìn anh chằm chằm không tin nổi. "Ủa zalo? này là robot đa năng chứ phải người bình thường nữa đâu? Ngay cả khâu vá ảnh cũng biết"

Anh bước đến gần, thở dài: *"Vậy nên đừng khóc nữa. Nó chưa hỏng hẳn đâu."*

Cuối năm, Đại Hổ đem những bức tranh sơn dầu giấu kín trong phòng ra phòng khách. Tôi xem hết bức này đến bức khác, đột nhiên thấy có chút quen mắt. *Hình như giống người tôi đã gặp ở kiếp trước?*

Ngồi trước một bức chân dung, tôi chăm chú nhìn rồi giật mình: *"Người trong tranh... sao giống tôi thế?"*

Ví dụ như bức *"Nghệ sĩ vĩ cầm"* - cậu ấy mặc bộ vest y hệt tôi. Nhưng rõ ràng tôi đâu có nói tôi từng là một người chơi đàn vĩ cầm đâu? Tôi chỉ tay: *"Đây là ai vậy?"*

Đại Hổ nhìn ngày tháng ghi chú trên tranh, ngập ngừng: *"Không... không giống à? Tôi vẽ tệ lắm sao?"*

Dưới góc tranh ghi: *2015*.

*Tranh từ 10 năm trước?* Tôi mở lịch điện thoại - hiện tại chính xác là năm 2015.

*"Không phải tôi xuyên không đến thế giới khác... mà là du hành về quá khứ?"*

Tôi cố giữ bình tĩnh: *"Tranh của anh đẹp lắm. Anh từng triển lãm chưa?"*  Tôi nhặt cây bút rơi trên đất lên – ngòi bút còn dính một chút sơn xanh. "Có ai thích tranh của anh không?"

Anh lại tự ti: *"Tôi... tôi vẽ không tốt lắm."*

Giờ phút này, cuối cùng tôi cũng nhận ra anh ấy sẽ rời khỏi thế giới này vào cuối năm 2015.

Bởi vì tôi đã từng xem triển lãm tranh của Đại Hổ – 10 năm sau khi anh qua đời ở tuổi 25. Trong buổi triển lãm đó, người ta gọi anh là "họa sĩ thiên tài như ngôi sao băng lặng lẽ tắt". Đó là câu cuối cùng trong phần tiểu sử.

Lúc ấy, tôi ngồi trước phòng trưng bày, không biết tên thật, không biết dáng vẻ anh ra sao, chỉ cảm thấy tiếc nuối: *"Sao một người có thể tạo ra những tác phẩm đẹp thế này lại mất sớm vậy?"* Phong cách vẽ của anh thậm chí đã truyền cảm hứng cho nhãn hiệu công ty tôi.

Và giờ đây, người mang đến cảm hứng ấy đang đứng trước mặt tôi, trong khi số phận của anh hiển hiện rõ ràng. Tôi bắt đầu quan sát từng hành động của Đại Hổ, nhưng anh vẫn sống như thường ngày: đúng giờ dắt Edan đi dạo, tắm cho A Cáp, đánh đàn, rồi vẽ tranh.

Sự xuất hiện của tôi dường như đã thay đổi cuộc đời anh một chút – dù có lẽ là theo hướng phiền phức nhiều hơn.

Một ngày nắng ấm, tôi hỏi: "Ở cùng tôi, anh có vui không?"

Anh trả lời không chút do dự: "Vui. Mỗi ngày vừa nghĩ đến việc được đợi cậu về nhà, tôi lại thấy mong chờ."

Tôi đột nhiên im lặng, xoay người đi như không muốn quan tâm nữa. Anh vội đuổi theo hỏi: "Có phải cậu thấy khó chịu? Để ông xã này pha nước đường cho cậu..."

Tôi tránh đôi tay định vòng qua người mình, lục từ dưới gối anh lấy ra một tấm di chúc. "Anh còn có lương tâm đấy - chuyển hết tài sản sang tên tôi."

Cuối thư, anh còn nguệch ngoạc thêm một câu:

"Xin lỗi. Anh yêu em, nhưng anh vẫn phải đi. Dù em có đắm chìm trong tình cảm của chúng ta, anh vẫn không để tâm đến cảm nhận của em."

"Tờ giấy này định đưa cho tôi khi nào?" Giọng tôi bình thản, mặt không chút biểu cảm. "Chờ đến ngày tôi về nhà, gọi tên anh mà không thấy trả lời? Đi khắp nơi tìm, rồi mở cửa phòng thấy anh nằm trong vũng máu, đúng không? Anh Khương?"

Anh hoảng loạn nhìn tôi - không hiểu sao tôi phát hiện được bí mật anh giấu kỹ trong ruột gối. Anh tưởng tôi sẽ khóc lóc, sẽ đau khổ, sẽ khóc lóc, rồi cả đời không quên được anh. Nhưng tôi chỉ giễu cợt vứt tờ giấy đi, tiện tay tháo luôn chiếc ảnh cưới trên bàn ném vào thùng rác.

Đại Hổ muốn nhặt lại, nhưng tôi ngăn lại: "Ai cho nhặt! Cùng tôi đến cục dân chính."*

Anh lắc đầu: "Không đi. Tôi không đi đâu hết."

Tôi xoay người lục tìm giấy kết hôn trong tủ. Anh nắm chặt cổ tay tôi, nhịp thở gấp gáp: "Cậu muốn làm gì?"

"YangXu Hu, tôi muốn ly hôn với anh."

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, giọng vô cùng nghiêm túc. Căn phòng tối om, rèm cửa kéo kín mít. Tôi nghe tiếng anh nghẹn ngào:

"Lúc đầu... lúc đầu cậu đã đồng ý để tôi làm chồng mà..."

Anh khóc đến mức phải cúi gập người. Tôi ngồi xuống bên giường, im lặng nhìn anh run rẩy ôm đầu gối mình.

"Tôi không muốn làm quả phu." Tôi với tay lấy sợi dây chuyền trên cổ anh, nâng cằm anh lên: *"Đại Hổ, anh còn nhớ tại sao chúng ta ở cùng nhau không?"*

Anh ngơ ngác, cố gắng nhớ lại thật kĩ nhưng vẫn không thể nhớ nổi. Tôi bị hệ thống kéo vào thời không này – có lẽ do bức tranh trong bảo tàng giống với bức anh vẽ. Hoặc cũng có thể là do lỗi thời gian... Dù sao, tôi không thuộc về nơi này.

Sau phút im lặng, tôi nói thật: "Vậy nên anh muốn chết cũng được, đó là quyền tự do của anh. Nhưng trước khi 'tự do', chúng ta phải cắt đứt quan hệ. Chỉ có ly hôn, tôi mới rời khỏi đây được."

Tôi xé trang cuối tờ lịch, lục giấy kết hôn trong ngăn tủ nhét vào túi. Đại Hổ nắm chặt góc áo tôi, nước mắt rơi ướt ống tay:

"Tiểu Dương... không thể như thế được!"

Tôi rũ mắt nhìn người chồng đang quỳ dưới đất. Người đàn ông này đã mất hết hứng thú sống, tưởng sau khi chết sẽ để lại cho 'vợ' chút kỷ niệm? Một mặt đau khổ, một mặt tận hưởng sự bầu bạn của tôi?

Anh gắng cầu xin: "Tôi rất cần cậu..."

"Tôi cũng cần anh!" Tôi cắt ngang. "Nhưng anh chỉ cần cảm giác 'được người khác cần là đủ thỏa mãn rồi, cuối cùng vẫn sẽ đá tôi ra khỏi cuộc đời!"

"Không! Tôi sẽ không để anh toại nguyện đâu. Nếu đá, thì phải là tôi đá anh trước!"

Tôi giật lại góc áo, bước đi. Một chó một chim đứng sau lưng, mắt lấm lét như hiểu chúng tôi đang cãi nhau gấp gáp xoay vòng vòng như chong chóng. Tôi vẫy tay ra hiệu cho A Cáp và Edan đứng yên. Dù sao vẫn chưa ly hôn, dù chỉ còn vài ngày là đến mốc thời gian định mệnh, tôi cũng không thể đột ngột biến mất được.

Tôi nghịch sợi dây chuyền trong tay. Dù anh đã đeo nó rất lâu, nó vẫn sáng bóng như mới. Chủ nhân quý chiếc dây chuyền, nhưng lại không biết quý trọng chính mình.

Bỗng cửa phòng bật mở. Đại Hổ hốt hoảng chạy ra, mắt đỏ hoe như vừa khóc đến nghẹt thở:

"Tiểu Dương! Tiểu Dương! Tôi không muốn chết nữa! Cậu quay về đi! Tôi không giận nữa, tôi muốn ở bên cậu!"

Tôi từ góc phòng bước ra, đá nhẹ vào chân anh: "Đồ tồi! Anh đứng dậy đi!"

Anh loạng choạng đứng lên, ôm chầm lấy tôi: "Tôi muốn ở bên cậu mãi mãi!"

Tôi lau nước mắt trên mặt anh, giọng nhẹ nhàng: "Đại Hổ à, đây chính là cảm giác bị mất đi một thứ quý giá. Nước mắt anh từ nãy đến giờ chưa ngừng rơi. Nếu là tôi, anh nghĩ nhìn thấy bức thư tuyệt mệnh kia sẽ thế nào?"

"Câu 'anh yêu em' phải nói trước mặt mới có ý nghĩa."

Đúng lúc đó, hệ thống thông báo: [Cứu vớt thành công].

Ngày cuối cùng, tôi muốn ly hôn để về nhà. Nhưng không thành công. Chiếc nhẫn vẫn sáng bóng trên tay phải tôi. Tôi nhìn quanh căn hộ quen thuộc - những bức tranh của Đại Hổ và bản phác thảo thiết kế của tôi vẫn nằm trên bàn.

"Tôi về nhà rồi ư?"

Lịch điện thoại hiện năm 2025. Cuộc trò chuyện với lãnh đạo vẫn dừng ở câu cuối cùng trước khi tôi đến khu C của bảo tàng nghệ thuật.

"Cậu Khương đâu? Cả chim chó của tôi nữa?"

Cả tuần sống trong trạng thái hỗn loạn, tôi thậm chí nghi ngờ mình bị "tẩu hỏa nhập ma" vì làm việc quá sức. Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định quay lại bảo tàng trước khi đến bệnh viện tâm thần đăng ký khám.

"Hay mình lại bị kéo vào thế giới đó đi cứu thiếu gia trầm cảm lần nữa?"

Quả nhiên, bức chân dung trong ký ức đã thay đổi - nhân vật chính giờ là chàng trai cầm cây Vĩ cầm. Tôi chăm chú nhìn một lúc lâu, rồi đơ người khi thấy chữ ký tác giả: "Vô danh". Trên đường đến bệnh viện, tôi lo lắng đến mức làm rơi điện thoại của người khác. Khi nhặt lên, tôi giật mình:

"iPhone 6? Năm nay là năm nào rồi mà còn dùng?"

Tôi đưa chiếc iPhone 6 cho người kia, nhưng họ không nhận. Khi ngẩng lên, tim tôi như hẫng đi một nhịp, một giọng nam trầm quen thuộc nhưng đầy u uất vang lên:

"Vợ... cả tuần nay em đi đâu vậy? Thành phố này hình như thay đổi rồi. Có những thứ anh chưa từng thấy bao giờ..."

Sau một hồi mờ mịt, tiếng hệ thống vang lên:

"Ê má, vì chồng ní quá ồn ào, chúng tôi đành rút ngắn thời gian, mang anh ta đến bên cô. Vốn nghĩ bệnh anh ấy đã khá hơn, ai ngờ anh ta như bị khùng, đập nát hết tranh vẽ, chỉ muốn gặp ní. Chúng tôi bó tay rồi! À, chim và chó cũng đem về đây nhé! Tạm biệt!"

Người đàn ông trước mặt tôi vẫn lẩm bẩm oán trách, nhưng tôi đã vui mừng đến nghẹn ngào:

"YangXu Hu... Hừm, chúng ta về nhà thôi."

Thời gian và không gian giao nhau. Kể từ đó, người yêu tôi không bao giờ bỏ lỡ...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com