Chương 2: Lên dây cót
Giới thiệu nhân vật:
Trần Trung Đông - Furry Sói
Nguyễn Hoàng Việt - Furry Hổ
Võ Nguyễn Hoàng Tuấn - Furry Báo đen
Hoàng Minh Dũng - Furry Báo tuyết
Võ Nhật Tấn Khang - Furry Linh cẩu
Trần Tố Uyên - Furry Chó
Trịnh Ngọc Minh Luân - Furry Lợn rừng
Tăng Mạnh Hùng - Furry Quạ
Lê Hà Huy Khánh - Furry Mèo
Dương Hữu Khả Tú - Furry Hươu
Cao Ngọc Hưng - Furry Chó
Cập nhật 26/07/2025, đạt #42 thể loại Light Novel.
Amazing! Cảm ơn mọi người!
— — —
Chương này kể theo lời của Hoàng Việt.
— — —
Lảo đảo bước đi vào trong khu vực nhà để xe, tôi vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa phải chỉnh đốn lại cái phương tiện hai bánh của mình sao cho tiện lấy ra nhét vào. Gương mặt tôi ngày hôm nay quả thật là vẫn chưa thật sự sẵn sàng để đón chờ những điều sắp tới.
Hôm nay đã là thứ hai, ngày đầu tuần, cũng là ngày mà tôi bắt đầu buổi học đầu tiên ở trường mới. Tôi thật sự đang cứ mãi vương vấn về chuỗi ngày hè dài vô tận của mình. Chỉ thức dậy, ăn uống, xem phim xong đi chơi bóng rổ rồi về nhà. Mấy cái hoạt động lặp đi lặp lại này, nhiều người cứ chê nó chán chứ tôi thì chẳng thấy chán một tí nào cả.
Tôi vẫn còn yêu cái giường của mình lắm, giờ thì phải làm bạn với cái bàn học tiếp rồi. Dù gì thì tôi cũng phải đi học mà, cũng nên thoải mái một tí chứ mãi dày vò như này thì chả ra làm sao cả.
"Mèo ngố ngủ ngày, đã tỉnh táo hết chưa đấy?"
Vậy mà nghe giọng của cậu ấy, tôi lại cảm thấy mong chờ vào cái ngày này hơn cả thảy. Vì tôi lại có thể làm gì đó gọi là có ích cho xã hội này... Cụ thể là đi làm tài xế bán thời gian.
"Tớ có buồn ngủ đâu mà."
"Lúc nãy xém tí là đâm vào xe của người khác rồi đấy!"
"Hehe... Chắc có một chút..."
"Được rồi, không bàn chuyện cũ nữa, mau lên lớp thôi."
"Oke~"
Tôi vẫn hơi chao đảo để bước đi từng bước, người ngoài nhìn vào ai cũng cho rằng tôi đang bị thiếu ngủ, nhưng thực chất thì phần lớn là do cái dạ dày của tôi đang kêu lên. Đường đến đây xa hơn, nên việc ăn sáng có lẽ sẽ làm cho bọn tôi chậm trễ, vì thế mà tôi đã bỏ qua. Thay vào đó, cứ ngày ngày vác theo cái ổ bánh mì để ăn đỡ khi ngồi trên lớp sẽ giúp ích rất nhiều.
Bụng thì đói, trời thì lạnh, vậy mà nhìn cả người cậu Sói không hề bị lung lay hay dao động một chút nào cả. Là cậu giỏi chịu đựng hay đang cố không để cho người khác thấy vậy?
"Hoàng Việt..."
"Hả?"
Đông quay mặt lên nhìn tôi với vẻ hoài nghi vốn dĩ chẳng nên có ở đấy. Bộ lông dày đang dần che đi ánh mắt hổ phách của cậu làm tôi cảm thấy hơi rùng mình, không lẽ...
"Tớ... Làm gì sai hả?"
"..."
"..."
Cậu mím chặt môi, lời nói vẫn chưa tuôn ra khỏi cửa miệng, nhưng thế cũng đủ để tôi tự vấn bản thân mình. Thế rồi, cậu cũng dùng tay quệt lên sóng mũi mình, đánh mắt sang chỗ khác và tự mình bước tiếp về phía trước.
Đầu óc của tôi cứ thấy có gì đó khó hiểu. Cái kiểu con người mà làm cho kẻ khác phải tò mò và hoài nghi ấy, xong lại làm như không có chuyện gì, cực kì cực kì khó chịu luôn. Chính vì vậy mà tôi phải cố gặng hỏi cậu cho bằng được.
"Nè, có chuyện gì vậy?"
"Không có gì đâu."
"Rõ ràng là có chuyện gì mà."
"Nay là đầu tuần đó, còn phải đi chào cờ nữa, cậu mau về lớp đi."
"Hừm..."
Đúng thật là khó hiểu mà, sao ai ai cũng thích thách thức tài đoán mò của tôi hết vậy. Tôi chỉ có mỗi khả năng quan sát mà thôi, đã vậy lại còn chọn mấy chuyện để kích thích trí não tôi hoạt động.
Nhưng mà, nhìn cậu ấy cũng chẳng có gì gọi là bất thường cả. Mấy hôm trước, đã bảo là có việc gì thì phải nói ra cho hết, thì cậu cũng đã nói ra hết rồi mà.
Cẩn thận bước đi theo sau lưng cậu, tôi càng cố gắng nhìn rõ ra hết những gì mà cậu đang che giấu.
"Ể?"
"Này!"
Tay tôi nhanh chóng chộp lấy cái mũ mà cậu đang giữ khư khư ở trên đầu. Lúc đầu tôi cứ tưởng do cậu sợ lạnh nên cứ ôm lấy chúng. Thế vậy mà...Trên đầu cậu, chỏm lông Sói mọc dày ra đến kinh ngạc. Chúng bồng bềnh, đã vậy nhìn còn rất mượt nữa.
Từ cái ngày ngủ với cậu, tôi đã không thể chứng kiến được chúng nữa khi mỗi lần gặp cậu là cái mũ lưỡi trai trên đầu lại che khuất chúng đi. Không ngờ, chúng lại phát triển ra nhanh đến như vậy.
"Dày thật đó..."
"Trả lại ngay cho tớ!"
"Đây đây."
Tôi trả lại chiếc nón còn sót lại chút lông thừa của cậu ở trên vành. Mặt của cậu lúc này như bị dọa cho một phen khiếp vía vậy. Nhưng cũng có ai để ý đâu, mọi người đều đang bận rộn cho việc chào cờ đầu tuần mà.
"Đừng có tấy mấy tay chân như thế nữa!"
"Tại cậu cứ làm tớ thấy khó chịu đấy thôi mà~"
"Lại đổ thừa."
"Vậy là do chuyện này sao?"
"..."
Thật lòng thì tôi nghĩ việc lông dày ra cũng bình thường, thậm chí bản thân tôi cũng vậy. Có điều tôi hay bị mẹ la rầy nên cứ mỗi lần dài ra một chút là bà lại nài nỉ tôi đi tỉa bớt, thế là chúng cũng chẳng dày ra nổi.
"Ừ thì... Tớ chưa kịp hớt bớt tụi nó, nên đâm ra ngại chết đi được."
"Nhìn đẹp trai mà~"
"Tớ không cần cậu an ủi tớ đâu nhé."
"Thấy sao thì tớ nói vậy thôi~"
"Cậu bắt đầu dẻo miệng từ lúc nào vậy?"
"Hahaha!"
Tôi và cậu đặt chân bước vào trong tòa nhà to lớn mà bọn tôi thuộc về, chỉ có điều là không cùng một nơi. Giọng cười phá lên của tôi ban nãy hình như cũng thu hút được vài kẻ hiếu kỳ, giờ thì mới thật sự gọi là ái ngại đấy.
Để cho kịp giờ chào cờ, bọn tôi chỉ đành chào tạm biệt rồi đi về hai hướng khác nhau, cậu ở nơi đây, còn tôi ở phía trên kia.
Lúc đầu thì tôi có chút cảm giác bất mãn, như việc khấn vái với thần linh mà không thành vậy. Nhưng nghĩ lại thì tôi với cậu kiểu gì cũng sẽ thấy mặt nhau dài dài mà. Đã là hàng xóm còn là bạn thân, cho dù có tách ra thì đến một lúc nào đó cũng sẽ hội ngộ với nhau thôi, nên tôi yên tâm hẳn.
Bước lên trên thông qua những bậc thang vội vã, tôi gần như va chạm với đa số những người đang từ phía trên đi xuống. Một tay vịn vào thành, một tay cầm ghế, trông như cả lũ người thú đi đánh giặc vậy.
Phải mất một lúc tôi mới có thể phá khỏi cái vòng vây trong khi cái bụng tôi đang réo lên liên hồi. Và một lần nữa, tôi lảo đảo bước vào trong căn phòng với cái mức năng lượng dường như chỉ còn lại con số không.
"Hoàng Tứn~"
Cậu bạn Báo đen chung lớp của tôi đang mãi loay hoay với chồng ghế nhựa đang bị dính chặt vào nhau thì bị tôi gọi lại.
"Sao vậy sao vậy?"
"Mệt quá, đỡ tớ dùm cái."
"Haizzz, mới sáng sớm mà sao nhìn uể oải vậy. Có chán không chứ?"
"Tớ chưa có ăn sáng, leo lên trên này mệt vãi nồi..."
"Tụi mình còn phải lấy ghế xuống dưới chào cờ nữa. Mà nãy giờ tớ kéo cái chồng này tách ra không được đây này."
Tôi dựng cặp vào trong chỗ ngồi của mình ở cuối góc, rồi loạng choạng chạy lại chỗ của Hoàng Tuấn đang đứng. Sắc mặt của cậu cũng mệt mỏi y như tôi, mỗi tội người như cậu lại đang cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt để làm nên chuyện gì đó.
"Chịu luôn, đéo kéo ra được."
"Làm gì mà lâu thế hai thằng khứa này?"
Cánh cửa phòng đang dần đóng lại khi lũ học sinh đã vơi dần thì lại đột ngột mở ra thêm lần nữa. Tiến gần lại về phía bọn tôi là cậu bạn thuộc chủng loài Linh cẩu. Với nét mặt thông minh cùng quả tay hay chỉnh lại gọng kính của mình, tôi lại hay lầm tưởng đó là Đông nếu cậu ấy bị cận.
"Lại phụ tớ coi Khang, sao lại đứng đực ra đó làm gì?"
"À, đây cũng muốn giúp lắm, nhưng mà sức yếu tay mềm nên khi nãy rút cái ghế ra lỡ té dập mông rồi nên thôi."
"Lí do lí trấu gì đấy?"
"Hay là nhờ Hoàng Việt kìa... Ừm... Hoặc là không."
Chỉ trong phút chốc cậu quay qua nhìn tôi với vẻ mặt đầy trông mong, thì tự dưng cái đuôi lại cụp xuống, kéo theo một cái bộ mặt sầu não, thất vọng dài lê thê."
"Nhìn là biết không có chút sức lực nào rồi đúng chứ?"
Tôi thở dài khi bụng vẫn còn đói, nhưng mọi chuyện không thể nào kết thúc bằng cách này được. Trong ba người ở đây, tôi là người có thể chất tốt nhất, vì vậy mà tôi cũng hiểu một phần vì sao cậu Linh cẩu lại quay sang nhìn tôi và mong đợi đến vậy.
"Được rồi, để tớ làm cho!"
Gỡ cái nón xuống rồi sắn tay áo lên, tôi đẩy Hoàng Tuấn sang một bên, thay thế cậu mà cố tách cái chồng ghế ra làm hai. Và có lẽ chúng cũng hiểu được tiếng lòng của tôi mà tác thành cho cái ước muốn này.
Nhưng mà... Có lẽ là hơi quá trớn rồi.
"Ây da!"
"Vừa... Phải... Thôi..."
"X-Xin lỗi..."
Việc tách ra thì cũng được toại nguyện rồi, chỉ là chúng lại bay thẳng vào người của Hoàng Tuấn với Tấn Khang. Mỗi người một cái, quá là tiện luôn. Hehe, hi vọng là tôi sẽ không bị họ ghim cho tới cuối đời vì cái tai nạn này.
"Hoàng Việt! Tớ ghim đấy nhé!"
"Lần sau thì người ăn ghế vào đầu chính là cậu!"
"Ơ..."
Hoặc chỉ là do tôi đang tự trấn an bản thân mình mà thôi... Huhuhu, khổ quá đi mất, có phải do tôi muốn đâu chứ.
~~~~~
Kết thúc hai tiết học đầu tiên, bọn tôi cuối cùng cũng tận hưởng được quãng thời gian nghỉ giải lao ngắn ngủi tại nơi bàn học và bảng đen gắn liền với nhau. Nhìn thấy cả đám học sinh bàn trên kéo nhau ra khỏi chỗ ngồi, chân của tôi cũng bắt đầu muốn cựa quậy để lê cái thân thể này ra khỏi cánh cửa ngoài kìa.
Và rồi tôi đứng dậy mà rời đi, nhưng vạt áo của tôi dường như bị thứ gì đó kéo lại.
"Ấy, cậu đi căn tin á?"
Hoàng Tuấn ngồi cùng bàn với tôi, là cái kẻ đang cứ dùng khăn quàng để quấn thành một cái bịt mặt, suốt cả buổi học nghe cậu ta than khát nước, đói bụng. Hẳn tôi cũng hiểu ra là cậu ta đang muốn gì rồi đấy.
"Cậu có muốn đi chung không?"
"Haizzz, tớ cũng muốn lắm, nhưng mà..."
Cậu Báo đen dần ngả người mà gục xuống bàn, miệng cứ rên rỉ thành tiếng, xong lại còn giả vờ thòng đuôi xuống để diễn tả cái sự kiệt sức vốn có lúc ban sáng. Xem ra, tôi quả thật bóc trúng bạn học bậc hiếm nhất trong cái trò chơi may rủi này rồi.
"Rồi rồi, thế cậu muốn mua gì?"
"Ờ... Một chai nước, một bịch snack, à cậu mua giúp tớ mấy cuốn sách trắng nữa nhé, tớ quên chuẩn bị mất rồi~"
"Gì nhiều thế? Tớ có mang đủ tiền đâu?"
"Đây đây, đưa trước cho cậu là được chứ gì~"
Tuấn chìa tay ra đưa một xấp tiền lẻ, nhìn sơ qua cũng khá nhiều, nhưng đôi lúc cậu ta cũng đưa thiếu vài tờ nên tôi cũng phải bù vào. Nhanh chóng chộp lấy chúng, tôi quay sang phía của cậu Linh cẩu đang dán mắt vào mấy tờ giấy nhãn trên bàn. Nếu đã giúp được một người thì tôi cũng nên làm một lượt luôn cho tiện đường nhỉ?
"Khang à, cậu có..."
"Nếu cậu hỏi tớ có muốn mua gì không thì câu trả lời là không nhé."
"Ơ, vậy thì thôi á."
"Nhưng mà nếu được ăn chực đồ mấy người các cậu thì tớ cũng sẽ vui lắm~"
"Ra là cậu có cái ý đồ này hả tên Linh cẩu đê tiện!"
"Chỉ nhằm mục đích thân thiết với hai người các cậu thôi mà."
"Nhất định phải là cách này sao thằng mọt sách?"
"Chắc chắn rồi, cách để kết thân nhanh nhất là qua đường dạ dày mà, hai cậu nói có đúng không?"
"Ồ ồ cũng đúng nhỉ? Thế thì cho cậu ăn đấm vào mặt là được."
"Đấy méo phải là đường dạ dày, đồ lông đen!"
"Mịa!"
Hai cậu bạn học của tôi, cứ người tung kẻ hứng. Hoàng Tuấn thì quá thoải mái, Tấn Khang thì quá hiểu biết, ngồi trong lớp cũng đủ thấy uể oải khi lắng nghe từng chủ đề mà họ nhắc đến rồi.
Trong mấy lúc gấp gáp như này, nếu không tập trung thì chắc chắn là sẽ phải phí thì giờ ở đây nghe hai người bọn họ giảng đạo mất. Nhân lúc hai con người ấy không chú ý, tôi nhẹ nhàng quay gót đi về phía cửa. Dường như do đặc tính giống loài của bọn tôi nên đôi chân này cũng rón rén tẩu thoát thành công.
"Phù..."
Vừa đặt chân ra bên ngoài, luồng gió lạnh lẽo từ đâu đến thổi tới khiến cho tôi cảm thấy quá xá là hối hận. Nhưng khổ lắm mới ra đây được, có lẽ tôi cũng nên đi xuống dưới chào hỏi cậu ấy một tiếng. Hoặc đúng hơn là nên đảm bảo cho cậu ấy bình yên vô sự trước đám người hôm trước.
Sầu quá đi mất, ít nhất có thể cho cậu ấy vài người bạn tốt giống như tôi có được không vậy?
"Hoàng Việt!"
"Hả? Trâm á?"
"Tớ nè, bộ mới từ trên thiên đình rớt xuống à? Nhìn ngáo vậy?"
"Hehe, tớ đang không chú ý xung quanh thôi mà."
Trong lúc tôi cứ mãi băn khoăn về mấy chuyện trên trời dưới đất thì cô Thỏ Trắng học cùng dãy lầu với tôi đã xuất hiện ở đấy từ khi nào. Giờ thì tôi mới để ý, trên người của cô bạn cũng là áo trắng quần tây đen. Hình như, con gái trong trường này cũng chẳng cần mặc váy nữa rồi.
Nói là thế chứ, nhờ cái đồng phục đơn giản như vậy mà giờ tôi lại càng khó phân biệt ai trai ai gái khi nhìn mấy khứa để tóc ngắn.
Khi nghĩ đến chuyện ấy, mặt của tôi lại cứng đờ một cách khó tả. Còn cô bạn trước mặt tôi, mặc dù đã là giờ ra chơi nhưng nhìn chẳng có chút gì được gọi là thư giãn hay thoải mái cả.
"Mà lớp cậu có ai có năng khiếu nghệ thuật không?"
"Năng khiếu nghệ thuật?"
"Ừ thì, mấy cái ca hát, nhảy múa, đánh nhạc cụ đồ đó. Có không?"
"Tớ không thấy ai có tiềm năng giống vậy cả. Nhưng thông minh thì có đầy người ra ấy!"
"Haizzz, khó thế nhở..."
Giữa dòng người qua lại không ngừng, người bạn có đôi tai Thỏ cứ ngó nghiêng ngó dọc để tìm kiếm hình bóng của ai đó.
"Mà cậu định làm gì với việc kiếm người vậy?"
"Tớ mới tham gia đội văn nghệ của trường, nhưng năm nay lại có chủ trương thành lập nên câu lạc bộ riêng cho khối văn hóa nghệ thuật. Đâm ra phải tuyển thêm nhân sự cho đủ để lấp vào đây."
"Khó nhỉ? Nếu có Ngọc Ánh ở đây thì đỡ phải kiếm rồi ha."
"Phải đấy! Nếu con bé ở đây, chắc chắn là sẽ có một chân vào trong đội văn nghệ rồi... À không, là hai chân luôn ấy chứ!"
"Hahaha!"
"Hoàng Việt à, nếu được thì cậu giúp tớ phát mấy tờ giấy này nhé. Cảm ơn nhiều!"
"Ờ, ừm..."
Thùy Trâm phát cho tôi một mẩu giấy với tựa đề "Tuyển thành viên" ở trên đấy rồi lướt qua phía sau người tôi để tiếp cận một vài bạn học sinh khác.
Mới vào trường mà bạn mình đã như thế này, còn tôi thì sao chứ. Thậm chí việc nhớ ba môn cuối của buổi hôm nay là những môn nào, tôi còn làm được cơ.
Thôi kệ vậy, tôi học cũng không giỏi lắm, được cái hay chơi thể thao cho khỏe người tí thôi, còn lại thì cứ như đổ xúc xắc trên ván cờ vậy.
"Mình đang định làm gì ấy nhở?"
Giữ tờ giấy trên tay, tôi vịn tay lên thành cầu thang rồi phi xuống một cách nhanh chóng khi nhớ ra nhiệm vụ của mình. Ngay khi vừa đặt chân xuống tầng trệt, căn phòng nằm kế bên cầu thang có một độ náo nhiệt đạt điểm tuyệt đối.
Dường như bên trong là một cái sân để mọi người thi nhau hò hét chứ chẳng giống một cái lớp học gì cả. Và khi tôi đang định ngó vào bên trong không gian ấy, một bàn tay lạnh lẽo bất chợt chạm vào vai của tôi.
"Hù!"
"Á! Ai vậy?"
"Yếu vía thế mèo cam?"
"Ơ, anh..."
Dáng người có chiều cao khiêm tốn này, chính là anh Mèo mướp chuyên quản lý tiệm tạp hóa trong xóm của tôi đây mà. Thật đúng là hiếm thấy anh ta trong bộ dạng của một người học sinh, mà trên tay áo anh ấy không phải là...
"Sao thế, định làm gì xấu nên có tật giật mình à?"
"Không có, không có! Em chỉ mới ngó vào để xem có chút thôi mà."
"Thế đây là lớp của nhóc à?"
"Không phải."
"Vậy thì muốn ngó vào để làm gì?"
Tay anh cầm bút, rồi gõ từng cái trên một cuốn sổ nhỏ được ghi đầy tên trên đấy. Đúng là hung thần học đường mà. Tôi nuốt nước bọt, vẻ mặt lộ ra vẻ sợ hãi, có lẽ tôi không nên bước ra khỏi lớp thật.
"Em tìm người!"
"Hể?"
Anh Mèo mướp ngỡ ngàng trước câu trả lời của tôi. Anh sực nhớ ra điều gì đó rồi mau lẹ dùng tay để lật lại từng trang trên quyển sổ của mình.
"Lớp này..."
"..."
"À, anh mày hiểu rồi. Cứ gọi bạn của nhóc ra đây đi."
Tôi bán tín bán nghi trước cái biểu cảm "không sao đâu" của anh Mèo, vốn dĩ tôi xuống đây cũng là để tìm cậu mà, vậy thì ít nhất có người quen như này ở bên cạnh thì tôi cũng đỡ phải sợ rồi.
Ngó vào bên trong, ai ai cũng lạ lẫm, có đủ thứ loài ở đây, nhưng bóng dáng của cậu cũng chẳng thấy đâu. Mãi đến khi người của một cậu Lợn rừng bắt đầu khom người xuống, tôi mới có thể nhìn thấy đôi tai Sói và bộ lông xù màu xám xanh của cậu.
Và cũng có thể là do thần giao cách cảm, nên khi tôi vừa nhìn thấy cậu thì cậu cũng ngó mặt qua phía bên này rồi đứng dậy tiến lại gần cánh cửa lớp.
"Á đù! Kinh dữ vậy ta!"
Chưa kịp chào hỏi gì cả, thì cậu Sói lại bị anh Mèo mướp nhảy ụp vào làm một phen khiếp vía. Tôi đứng kế cũng bị làm cho sợ lây đây này.
"Ơ, anh Khánh!"
"Lúc sáng anh mày thấy thằng nào để lông cứ bù xù, chẳng chịu tỉa tót, hóa ra là nhóc à?"
"Dạ..."
Chẳng cần phải nói, Đông quay qua trừng mắt nhìn tôi không chút thương xót. Thôi mà, lúc sáng có phải do tôi muốn làm vậy đâu chứ, giờ thì lại...
"Thằng này dạo này lên dây cót dữ vậy ta..."
"Lên dây cót?"
"Là sao ạ?"
"Nhờ lên dây cót nên mới mọc ra bầy hầy như vậy luôn đấy? Giờ thì vào sổ nhá~"
"Đừng mà..."
Tôi không hiểu cái khái niệm của anh Khánh nói là gì cả. Lên dây cót? Đó không phải là đang ám chỉ đến mấy cái vật dụng như máy móc, thiết bị, đồ điện tử hay sao? Haizzz, điều đó không quan trọng nữa, giờ thì anh Mèo sắp xử lý cậu Sói của tôi tới nơi mất rồi.
"Đủ rồi Lê Hà Huy Khánh, ria mép của mày của bắt đầu mọc dài ra rồi đó!"
"Cái giề? Đừng có gọi nguyên tên cúng cơm của tao ra như thế!"
Đây rồi, chiến thần dẹp loạn mà bọn tôi cần cầu cứu đã tới. Nếu Anh Khánh thích xuất hiện một cách bất ngờ, thì chiến hữu của anh cũng sẽ làm y chang như thế.
Vẫn là cặp gạc hươu ấy, vẫn là con người ấy, người mà ai ai cũng phải nể trước khả năng điều hành nguyên cái tiệm net to bự chảng.
"Hôm nay mày đi trực sao đỏ là để nhắc nhở, chỉnh đốn lại mấy đứa nhỏ. Chứ không phải để thị uy hay ra oai!"
"Đã ai làm gì đâu? Còn chưa ghi tên nữa đây mà?"
"Mày làm vậy thì mấy đứa xung quanh lại đồn ầm lên hết. Rồi sau này, ai dám vào gia nhập với lực lượng tụi mình nữa?"
"Haizz, chán mày luôn đó Tú... Lại suy nghĩ ba mấy cái chuyện viễn vông rồi."
Lắc đầu ngao ngán trước sự cứng đầu của cậu Mèo, anh Hươu quay sang tôi với Đông rồi đắc chí cười.
"Còn hai đứa, anh mừng vì mấy đứa bây cũng chọn trường này để học đấy!"
"Dạ... Nhưng mà tụi em học khác lớp mất rồi."
"Chả sao cả, miễn là còn chung trường thì cũng sẽ dễ bảo ban nhau hơn. Mà thật sự là hai đứa có vẻ đã lên dây cót thật rồi ấy nhỉ?"
Chẳng biết có phải hai cái người ấy chia sẻ chung khái niệm với nhau hay không, nhưng cứ nhắc một lần thì cười kia lại nhắc thêm lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Thật sự thì việc sáng tạo ra những định nghĩa để thay thế cho câu từ trong cuộc sống hằng ngày, không phải ai cũng theo kịp đâu.
"Hở? Là sao vậy, cứ nói mãi như này em không hiểu được đâu."
"Lên dây cót là sao vậy anh?"
"Ừm... Lại đây anh nói nhỏ cho."
Anh dùng tay vẩy bọn tôi lại gần. Và rồi khi tôi với Đông tiến lại, ghé sát tai vào cái cửa khẩu của anh Hươu. Khi ấy,mọi chuyện lại được bật mí theo một cách mà tôi không ngờ tới.
"Là dậy thì đó..."
"Éc!"
Tôi đang đón chờ điều gì đó li kì và thú vị, nhưng bay thẳng vào trong trí óc của tôi là một cái khái niệm khá là nhạy cảm mà ngay cả tôi cũng chẳng muốn bàn luận một cách thẳng thắn.
"D-Dậy thì á?"
"Hahaha! Coi mặt của nhóc kìa, sao là hoảng sợ lên thế?"
"Thằng này đang toát ra khí chất của một đứa trai tân ấy mà."
Không tốt. không tốt. Mẹ của tôi bảo là thời kì dậy thì của bọn tôi vẫn chưa đến kìa mà, sao lại có thể bắt đầu sớm đến như vậy chứ? Nhưng lời nói của những người từng trải như anh Khánh với anh Tú đây thì sự ngờ vực của tôi đang dần tan biến đi.
Còn Đông thì sao? Chẳng lẽ việc lông cậu ấy mọc dày ra cũng là do dậy thì à? Tôi lo lắng mà quay qua nhìn cậu, nhưng sắc mặt khó hiểu ban sáng của cậu lại bị thay thế một nụ cười ngờ nghệch. Giờ thì tôi mới là người khó hiểu đây.
"Chắc là đúng như anh nói rồi ạ."
"Haizzz, thôi thì ráng về mà cắt bớt đi nhé, kẻo anh mày đồ sát đấy!"
"Em đừng có nghe thằng Khánh nói, tỉa cũng được, nhưng mọc ra nhìn trông đẹp phết!"
"Dạ..."
Cánh cửa phòng học cứ vậy mà bị lắp đầy bởi những con người không thuộc về nơi này, trừ cậu ấy ra. Do sự xuất hiện đột ngột của những người cán bộ mà bên trong lớp cũng yên tĩnh hơn hẳn so với lúc khi nãy. Nhưng mà mục đích của tôi khi xuống dưới này là để làm gì ấy nhở? Quên béng mất rồi.
"Thôi thì đẹp thì cũng đẹp, nhưng cần phải đúng với nội quy của trường đã, phải không nhóc Sói?"
"Tao nghĩ theo nội quy của trường thì mày cũng nên cắt phăng đi cái bộ ria mép đang dài ra đấy!"
"Im đê, tới cuối tuần mày trực thì tao cắt đi là được chứ gì?"
"Chậc... Mày chơi chiêu này à?"
"Hai người làm cán bộ như vậy thì chắc anh Hưng cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ?"
Tôi nói ra vài câu để khuấy động thêm chút không khí náo nhiệt cho cuộc trò chuyện này, nhưng có gì đó làm cho tôi hơi chột dạ khi nụ cười của môi của hai người bọn họ dần tan biến đi.
"Nhóc đừng có nhắc tới thằng khứa đó nữa. Bây giờ thì anh đã hoàn toàn thất vọng về nó rồi."
"Ơ sao vậy ạ?"
"Nếu em không biết thì con Chó vàng khè đó đang nằm trong lực lượng bạo động của trường."
"Lực lượng bạo động? Nghe oai phết, nhưng thật chất cũng chỉ là một lũ đầu gấu chuyên ỷ đông hiếp yếu mà thôi."
Tôi và Đông mở to con mắt ra để chứng kiến từng câu từng chữ mà hai người đàn anh kể lại. Từng giác quan cứ vậy mà đóng băng trong phút chốc, cứ như hình tượng của một ai đó vừa mới bị đập tan trong thế giới quan của tôi vậy.
"T-Thật sao ạ?"
"Hai anh không nhận lầm người đấy chứ?"
"Anh hi vọng là mình lầm. Nhưng mà sự thật là sự thật."
"Nếu hai đứa còn thấy nó bán ở quán bình thường thì ngày hôm đấy nó vẫn còn sống khỏe sống tốt đấy."
Có chút gì đó đang chạm vào trong từng dòng suy nghĩ của tôi. Có lẽ tôi vẫn chưa thật sự tin vào những gì mà mình nghe thấy. Tôi không phải chưa từng chứng kiến mặt tối của anh ấy, nhưng chẳng phải anh đã thay đổi rồi sao? Suốt quãng thời gian ở cấp tiểu học, anh đã làm rất tốt rồi kia mà.
Dấy lên những suy nghĩ này, chân tay tôi lại cảm thấy dao động không ngừng. Tôi lo sợ rằng một ngày mình sẽ chạm trán với bọn họ và tôi cũng lo sợ một ngày những người ở bên cạnh tôi cũng sẽ trở nên như vậy. Chẳng có cách nào khác cả, đây ắt hẳn là...
"Là quyết định của anh ấy sao?"
"..."
"..."
"..."
Một người lên tiếng, ba người im lặng. Vẻ mặt của từng người như đang gặp phải một vấn đề khó giải quyết vậy.
Đông nói lên suy nghĩ của tôi một cách không do dự. Phải rồi... Nếu như không phải là do anh ấy lựa chọn con đường này, thì chẳng có ai ép buộc anh ấy phải trở thành một tên đầu gấu cả. Nghĩ lại thì trước kia, anh ấy từng bị Đông chọi gạch vào mặt, liệu bây giờ cũng có thể...
"Nếu có một ngày, anh ta đụng độ với em..."
"?"
"Thì liệu em có dám chống lại anh ấy không?"
"..."
"Haizzz, đó cũng sẽ là quyết định của em mà. Đúng chứ?"
"Dạ..."
Chẳng cần đợi cậu Sói dứt lời, anh Hươu nhẹ nhàng dùng tay xoa lên mái tóc đang dài ra của cậu, rồi cùng anh Mèo bước đi về phía hành lang nơi đông người. Tôi ngước mặt lên nhìn ở phía trên cao, những tia nắng ấm áp cuối cùng chịu lộ diện ra rồi.
"Còn cậu nữa? Xuống đây để làm gì vậy?"
"Tớ hả? Ừm..."
Mục đích của tôi à... Để nhớ xem nào... Là gì ấy nhỉ? À, đúng rồi. Là để xuống căn tin mua đồ. Chứ hoàn toàn không phải là...
"Không phải xuống đây để bảo kê cho tớ đó chứ~"
"ÉC! TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG!"
Bị chọt vào ngay trúng tim đen, tôi buộc miệng la lớn thành tiếng mà chẳng hề mảy may gì đến những kẻ xung quanh đang dòm ngó. Và rồi ngày tức khắc, tôi phải lấy tay che mặt mình lại vì xấu hổ.
"Ổ, hiểu rồi hiểu rồi. Thế cậu có muốn gặp đám trẻ trâu hôm trước không?"
"À thôi, tớ nghĩ là mình không nên."
Tôi bỗng giật mình khi Đông bắt đầu câu vào cổ của tôi rồi lôi kéo cái thân xác này vào bên trong. Chưa kịp định hình mọi thứ, thì tay của cậu đã chỉ trỏ đủ chỗ cho tôi thấy, đây không phải là một chuyến đi tham quan sở thú đó chứ.
"Người ngồi kế bên tớ là một con Quạ. Trước mặt tớ là một con Heo nái. Kế bên đó là một con Chó!"
Cậu điểm mặt từng người một trong mớ hỗn tạp ấy. Tôi có thể dễ dàng nhận ra được nhỏ con gái mà cậu nhắc đến, đúng là con nhỏ hôm ấy rồi. Giờ thì tôi cũng đã để ý, ánh mắt của bọn họ hình như cũng đang nhìn về hướng này thì phải.
"À ừm... Là cái đám đó hả? Mà gọi người ta là Heo thì hơi bất lịch sự đó, tớ thấy cậu ta giống Lợn rừng hơn."
"Ừa, sao cũng được. Giới thiệu sơ sơ vậy thôi đấy."
"Cơ mà, sao nhìn cả đám bọn họ lại đang run rẩy vậy?"
Nghe lời tôi nhắc, cậu quay mặt lại nhìn bọn họ đang bị bao chìm trong một cái trạng thái không mấy dễ chịu. Có lẽ cậu biết lý do, nhưng chẳng thèm nói năng gì mà chỉ cười khẩy một cái rồi đẩy tôi ra bên ngoài.
"Được rồi, tham quan tới đây thôi~"
"Ơ, cậu đuổi tớ về hả?"
"Ơ, thế cậu không mua đồ nữa hả, sắp đánh trống vào lớp rồi đấy!"
"H-Hả?"
Đầu óc tôi nãy giờ cứ nhảy số liên tục nhưng vẫn chưa định hình được điều gì, thì ngay khi cậu nhắc đến, cả tâm trí tôi như quay về dáng vẻ vốn có của nó. Trời ơi, Hoàng Việt, sao mày có thể lơ là chuyện chính đến mức như thế.
"Cảm ơn cậu! Giờ thì..."
"Hể?"
"TỚ ĐI ĐÂY!"
Ngay khi cái cửa khẩu của tôi dứt câu, tôi chạy một mạch ra ngoài căn tin không chút do dự. Tay phải vớ lấy đồ, tay trái đếm từng đồng từng cắc. Nhìn qua nhìn lại, trông tôi có khác gì một thằng ô sin đang trễ giờ đi chợ không chứ?
Không biết thiếu thốn thứ gì, chẳng biết đã trả tiền hay chưa, tôi gắng sức mà ôm hết đống đồ chạy lên trên lớp khi tiếng trống đang điểm lên liên hồi. Bây giờ mà giáo viên vào lớp thì tôi sẽ bị tính là đi trễ rồi ngồi đội sổ đầu bài. Sau đó là bị ăn kiểm điểm, rồi còn bị đứng cột cờ nữa. Ôi mẹ ơi, con không muốn như thế đâu.
"Ây... Da..."
"Mày..."
"Oái..."
"ĐI... ĐỨNG... KIỂU... GÌ... ĐẤY?"
Cứ tưởng rằng tôi đã chạm đến vạch đích khi cánh cửa phòng học chỉ còn cách vài bước chân, thì tai nạn từ đâu lại ập đến ngay lúc này. Tôi chạm trán với một con Báo tuyết, nhìn cậu ta rất lạ lẫm, có vẻ trong lớp tôi chưa từng thấy qua. Nhưng thời gian gấp rút, tôi không muốn dây dưa nhiều với hắn.
"Ờm... Mình xin lỗi. Có gì để tính sau ha, sắp vào lớp rồi đó."
"Đứng yên đó! Nhìn mày cũng rắn chắc lắm, hay để tao cho mày nếm mùi lợi hại hửm?"
Đúng là ở hiền gặp phiền mà. Tôi đã nhịn đến mức như vậy mà hắn lại nắm lấy vạt áo của tôi rồi kéo qua kéo lại cho giãn ra. Giờ thì chắc chỉ có động tay động chân thì mới giúp cho thằng khốn này sáng mắt ra mà thôi chứ gì.
"Hừ! Thích kiếm chuyện à? Nhào vào đây!"
"Tao sẽ cho mày chết! Hự..."
"Ơ..."
Vừa mới độc mồm độc miệng chẳng được bấy lâu, tên Báo tuyết to con như bị chập mạch, cậu ta đưa hai tay lên đầu để xoa vuốt vết thương mới được ban cho bởi ai đó.
"Ở đây cấm tụ tập! Về chỗ ngay!"
Cậu Linh cẩu tay cầm quyển sách đang cuộn lại, giáng liên tục vào người của cái tên đê tiện ấy một cách không thương tiếc. Nhưng chẳng hiểu vì sao, với dáng người nhỏ bé của cậu, từng cú vụt lại có uy lực mạnh mẽ đến vậy.
Và tôi cũng chẳng hiểu sao khi cậu ra mặt, cái tên đô con đó lại ngập ngừng mà tỏ ra sợ hãi trước cậu. Đây là cái năng lực gì vậy.
"Hoàng Việt!"
"Éc..."
Giờ đến cả tôi cũng sợ đến muốn trụi lông khi nhìn cậu bạn bốn mắt của mình rồi nè.
"Đồ đâu?"
"Đúng rồi, đồ ăn đâu?"
"Ớ..."
Hoàng Tuấn cũng chạy ra xem trò hề của tôi luôn rồi. Nhưng câu hỏi của họ, tôi phải có câu trả lời cho chúng chứ nhỉ? Cơ mà... Hình như là...
Tôi quay người lại đằng sau, nhìn lại mớ hỗn loạn mà mình vừa gây ra với cái tên đấy. Kiếp này, coi như bỏ rồi.
"Tại sao bánh và nước của tớ lại vương vãi ra khắp sàn vậy?"
"Là do cái thằng đầu gấu ban nãy sao?"
"Đầu gấu?"
Tấn Khang vừa dứt lời thì lập tức quay đầu nhìn về phía chỗ bàn học của bọn tôi. Giờ đây, nơi ấy không phải là nơi dành cho ba người nữa, khi tên Báo tuyết ấy ngồi chống cằm nhìn về hướng này với ánh mắt đầy sự căm ghét.
"Thôi được rồi, Hoàng Tuấn mau dọn dẹp vệ sinh đi. Còn Việt, mau về chỗ ngồi đi."
"Ơ, sao tớ phải là người dọn vệ sinh?"
"Vì hôm nay, cậu là người trực vệ sinh trong tổ đó~"
"Sao cái gì cũng là tớ hết vậy. Tớ họ lào hả?"
"Hehe!"
Tôi bước về chỗ ngồi của mình một cách ung dung và thư thái, không quên đáp trả những gì mà cậu Báo đen vừa làm khi nãy với tôi. Cho chừa cái tật nhờ cậy người khác nhé, Hoàng Tuấn.
Nhưng khi đặt mông ngồi xuống, tôi lại có một cái cảm giác sát khí trùng trùng đang hiển hiện ra trước mắt của mình. Chỗ của Khang ngồi, giờ lại có thêm một người mới. Một kẻ mà tôi biết sẽ không bao giờ đội trời chung với tôi.
"E hèm... Được rồi, giới thiệu với cậu. Đây là Hoàng Minh Dũng, học sinh mới chuyển vào lớp của mình."
Trong lúc tôi đang cứ nhăm nhe cái bóng lưng của tên đấy, thì Tấn Khang lại bắt đầu quay xuống rồi chủ động xưng tên gọi họ của ai đó.
Chuyện này cứ làm cho tôi cảm thấy thật kì quặc, có biết bao nhiêu cái lớp, tự dưng lại vào ngay lớp này. Nhân cách xấu xa thì biến cho khuất mắt tôi dùm.
"Hèn gì, cứ thấy lạ lạ..."
"Lạ là lạ sao, mày nói thêm một tiếng thử xem con Mèo cam kia!"
"TAO ĐÉO PHẢI MÈO CAM!"
"MÀY THÍCH LỚN TIẾNG KHÔNG?"
"IM MIỆNG HẾT ĐI!"
Cậu Linh Cẩu dùng tay đập mạnh lên bàn, cả người tôi và cái tên phiền phức kia trong phút chốc phải trở nên cứng đờ khi chứng kiến cơn thịnh nộ của một thằng mọt sách đang hoành hành. Hoặc là tôi đang nhìn thấy bóng dáng của một người làm tổ trưởng nào đó hay quát tháo mỗi lúc tôi làm sai đây mà.
"Đúng rồi, đúng rồi. Im miệng đi, về nhà mà cãi nhau~"
Thế mà giữa lúc thế cục đang căng như dây đàn thì con Báo đen ấy lại chạy tới chỏ mỏm vào tiếp tục khơi chuyện. Một tay cầm chổi, một tay cầm đồ hốt rác, thế mà ảnh vẫn hí hửng chạy vào để xem kịch hay.
"Đã dọn xong chưa vậy?"
"Xong rồi xong rồi! Giờ tớ đổ lên đầu của hai thằng khứa này là xong chuyện chứ gì~"
"CHẮC TAO KINH CÁI ĐẦU MÀY RA QUÁ CON BÁO LẮM MỒM KIA. Ấy da...."
"..."
Cái gã phiền phức ấy lớn tiếng lao ra định choảng nhau với Hoàng Tuấn, ấy vậy mà vừa đứng dậy đã bị Tấn Khang gõ thêm một phát vào đầu... Thế mà chịu ngồi im ngay... Thật sự thì cậu có cái uy lực ghê gớm gì vậy, tôi cũng cảm thấy rùng mình rồi...
"Ồi ôi, hay nha cha. Ờ mây zing luôn!"
"Về chỗ đi. Nhiều chuyện..."
"Rồi rồi."
Nghe lời nhắc nhở thiện chí từ cậu Linh cẩu, Hoàng Tuấn cũng vui vẻ mà về đúng vị trí của mình trước khi lớp học bắt đầu. Và khi cô giáo bước vào, tôi nghe thấy giọng của cậu ấy cất lên một câu trông rất oai phong lẫm liệt.
"Cả lớp! Nghiêm!"
Ồ ra đây là năng lực bí ẩn mà cậu có đó hả. Cậu lớp trưởng...
~~~~~
Ở một diễn biến khác....
"Cảm ơn cậu! Giờ thì..."
"Hể?"
"TỚ ĐI ĐÂY!"
"Ơ... Chạy nhanh thế? Đúng là Mèo cam."
Thời gian ngắn ngủi của giờ giải lao dường như cũng đã chấm hết, nhìn thấy bóng lưng của cậu biến mất ở cuối hành lang, tôi hi vọng rằng cậu sẽ không ra phiền hà cho ai đó.
Cuộc trò chuyện ban nãy quả thật giúp cho tôi suy nghĩ khác đi về cái mớ lông xù của mình. Đẹp thật sao... Dậy thì... Có lẽ cũng không tệ lắm. Định vứt đi mấy cái suy nghĩ vu vơ đi chỗ khác, thì mắt của tôi lại va phải vào thứ gì đó đang rơi dần giữa không trung.
"Tờ giấy gì đây?"
Nhặt vội tờ giấy vừa bay ra khỏi người của Hoàng Việt, tôi ngó nghiêng ngó dọc để tìm được một câu chữ gì đó có giá trị cho bản thân mình.
"Tuyển người cho đội văn nghệ?"
Ra đây là tờ giấy chiêu mộ mấy vị tướng tài năng để chạy show cho trường sao. Nghe cũng hấp dẫn thật đấy, tiếc là đó giờ tôi chưa hề có năng khiếu nghệ thuật nào cả... Hay là, hỏi đám bọn nó thử.
Tôi đi về hướng mà mình thuộc về trong sự bàng hoàng của một đám người chẳng mấy xa lạ. Mắt đứa nào đứa nấy mở to như thấy ma quỷ hiện ra vậy.
"Trời ơi! Ai vậy ba?"
"Cái thằng hồi nãy là thằng mà đại tỷ nói đó hả?"
"Rồi còn hai cha nội sao đỏ kia nữa? Mày quen hết hả?"
Ra là đang tỏ vẻ bất ngờ trước mấy mối quan hệ của tôi đấy hả. Đành phải vậy thôi, có giấu cũng chẳng được nữa. Về lại chỉnh đốn chỗ ngồi một cách tươm tất, tôi phì cười để giấu đi cái bộ mặt sĩ diện của mình.
"Ừa! Toàn người quen cả thôi!"
"Ê hay nha."
"Sao Đại tỷ cứ thích đụng người có chức có quyền thế?"
"Ai nói tao đụng... Tao... Làm thân mà... Phải không nè?"
"Ừ thân lắm, bởi vậy mới đình chiến đó ha."
"Xùy..."
Chẳng cần để ý tiểu tiết với mấy đứa bạn mới này, tôi cần phải tập trung học hành cho ra hồn cái đã, cũng sắp vào lớp rồi. Ấy thế mà hai đứa bàn trên cùng thằng ngồi cùng bàn cứ chẳng chịu để yên cho tôi làm công chuyện.
"Giấy gì vậy?"
"Cho coi đi cho coi đi!"
Tôi im lặng một hồi rồi cũng quăng đại mớ giấy nháp đó cho ba đứa đó coi. Ngoài mặt thì tôi không quan tâm đâu, nhưng trong lòng cũng đang mong chờ xem trong ba đứa nó liệu có ai thật sự...
"Ê tuyển văn nghệ nè! Tao làm được, để tao để tao!"
"Thôi thôi, đừng mà đại tỷ..."
"Tha cho em lần này mà..."
"Trời, tụi bây không có tin tao gì hết. Nghe tao nè!"
Chẳng biết lấy đâu ra tự tin để mà phô diễn cái kỹ thuật văn nghệ, cô Chó nâu cứ thế mà bắt đầu lên giọng hợp xướng mà không cần quan tâm đến những chuyện xảy ra xung quanh mình. Nhưng khi mọi người xung quanh đồng loạt đứng dậy, tôi biết, con nhỏ này cũng sắp tàn canh mất rồi.
"Hơ... Hò... Nỗi đau~"
"Trần Tố Uyên!"
"Ơ... Dạ... Cô?"
"Đi ra ngoài cửa lớp đứng cho cô! Ngay, liền và lập tức!"
"Hả???"
Ây cha... Thế là loại được một đối thủ. Phải chi hai thằng khứa này lúc nãy cũng tam kiếm hợp bích chung thì biết đâu bữa nay, nguyên cái chỗ này được tôi bao show luôn rồi nhỉ?
— — —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com