Chương 2. Gặp gỡ.
Cánh cửa khép lại sau lưng, tiếng bản lề sắt rít khẽ vang vọng, nghe như hồi kèn tiễn đưa lạnh lùng. Rei bước vào hành lang tối om, ánh đèn huỳnh quang trên trần lập lòe, nhấp nháy bất thường như trái tim bệnh hoạn của một cơ thể đang hấp hối. Tiếng giày cậu nện nhịp khô khốc trên nền bê tông loang nước, hòa lẫn tiếng mưa xối xả dội từ ngoài trời, tạo nên một bản nhạc kim loại lạnh lẽo, rợn người.
Thang máy cũ kỹ mở ra, tiếng rít kéo dài như tiếng thở dài bất tận của sắt thép mệt mỏi. Cậu đứng lặng nhìn bóng mình vỡ vụn trong vách inox móp méo. Khuôn mặt ấy trông lạnh cứng rồi nhòe nhoẹt dưới ánh đèn vàng ố tựa như một bóng ma đang soi mình với một bóng ma khác. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt cậu hằn lên hình bóng những đồng đội đã khuất, như thể họ vẫn luôn lẽo đẽo theo cậu, lặng lẽ theo cậu trải qua vô vàn thăng trầm. Con số đỏ lập lòe trên bảng điện tử nhảy từng nấc, mỗi nhịp như một bước trượt dài xuống vực thẳm vô hình.
Cánh cửa rít mở lần nữa. Một cơn gió lạnh tạt vào, ẩm ướt, mang theo mùi xăng khét, mùi rỉ sét loang lổ, mùi mưa thốc qua ngõ hẹp. Rei bước ra. Tokyo hiện lên trước mắt không còn là tấm màn hào nhoáng thường thấy. Nó là một thành phố đang mục rữa trong mưa, ánh đèn huỳnh quang loang loáng rực rỡ mà u tối, như những vệt máu lạnh chảy qua mạch máu của một cơ thể khổng lồ không bao giờ ngủ. Trên mặt đường, nước mưa dồn thành dòng, phản chiếu muôn màu sắc, nhưng méo mó, lệch lạc, như một thế giới đảo ngược nơi mọi thứ đều sai vị trí.
Đôi giày Furuya giẫm xuống vũng nước. Một tiếng tách khô khốc vang lên, chớp nhoáng nhưng lan dài, kéo theo ngàn mảnh gợn sóng run rẩy dưới mưa. Mái tóc vàng từng thu hút bao ánh nhìn giờ dính bết trên gò má tái nhợt. Đôi mắt trông trống rỗng vô cảm, nhưng trong đáy tối sâu thẳm ấy, những ký ức cháy dở vẫn bập bùng ngọn lửa tàn chưa chịu tắt, vừa thiêu đốt, vừa níu giữ cậu giữa đêm mưa.
Furuya kéo cao cổ áo khoác, hòa vào dòng người ngược xuôi trong màn mưa. Trong dòng người tấp nập ấy, ai cũng vội vã, ai cũng trùm kín. Chỉ riêng cậu, bước đi như một kẻ lạc loài, không thuộc về thế giới này, nhưng cũng không thuộc về một nơi nào cả. Cậu như một thần chết sải bước bước đi để bắt lấy kẻ xấu số đang lẩn trốn.
Và khi bóng dáng ấy dần khuất trong biển người mờ trắng, Tokyo biến thành một mê cung bằng gương vỡ nát, phản chiếu muôn hình vạn trạng của sợ hãi, dối trá và cái chết. Rei, kẻ sống sót duy nhất, lại sẵn sàng biến chính mình thành một mảnh gương mới trong mê cung ấy.
–––––––––––––––
Điểm hẹn là tầng hầm của một bãi đỗ xe bỏ hoang. Tokyo có hàng nghìn những không gian bị bỏ mặc như thế, những nơi bị lãng quên giữa dòng chảy của sự phát triển và chính sự vô dụng ấy lại khiến chúng trở thành địa điểm lý tưởng cho các hoạt động ngầm, những điều không sạch sẽ.
Furuya bước xuống từng bậc cầu thang đã bị gỉ sét trầm trọng, tiếng giày của cậu vang lên từng nhịp đều đều, tựa như tiếng kim đồng hồ đánh nhịp cho một phiên tòa trong bóng tối. Bầu không khí ẩm thấp của bê tông cũ và mùi hanh gỉ sắt trộn lẫn, đập thẳng vào từng giác quan nhạy cảm. Nhưng với Rei, chúng không khiến cậu cảm thấy khó chịu. Mà ngược lại, sự khắc nghiệt ấy còn mang cho cậu cảm giác an tâm đôi chút, cái cảm giác ngột ngạt đó đang trấn an trái tim đang run lên bởi những dòng ký ức cũ. Bởi nó cho cậu biết cậu đang ở nơi cậu thuộc về, không cần phải đeo lên những chiếc mặt nạ giả tạo, không cần phải tỏ ra hòa nhã với nụ cười gượng gạo khi gặp một ai đó.
Furuya xuất hiện từ bóng tối cuối hành lang. Áo khoác sẫm màu, cổ áo dựng lên che nửa gương mặt, ánh mắt chìm trong khói đêm. Bóng cậu đổ dài trên nền xi măng ẩm, chập chờn như một bóng ma vừa bước ra khỏi ký ức chết chóc. Mỗi nhịp chân của cậu khiến không khí trong bãi xe càng thêm đặc quánh, nặng nề đến mức ngay cả hơi thở cũng trở nên gượng gạo. Bước chân cậu dừng lại khi thấy một chiếc Nissan Skyline R34 đang đỗ ở giữa một khoảng trống đầy, nó nổi bật hơn bao giờ hết khi ở một nơi thật sự gọi phải là "không sạch sẽ". Bên cạnh nó là bóng một người đàn ông đang khoác trên mình một tấm áo mưa thấm nước đang dán chặt vào vai, để lộ thân hình cứng cáp nhưng run rẩy đôi phần. Anh nắm chặt tệp hồ sơ trong tay, những giọt nước nhỏ xuống bìa giấy, loang ra như vết máu chưa kịp khô. Dưới lớp đèn nhấp nháy, gương mặt anh mang dáng vẻ vừa căng thẳng, vừa bất lực, như một kẻ bị đặt sai chỗ trong ván cờ khốc liệt này.
Và Furuya nhận ra đó là ai.
Là người cậu có cuộc hẹn - Kazami Yuya - một đặc vụ mới gia nhập Bộ An Ninh với vai trò là trợ lý thanh tra của cậu.
Cái cảm giác khó chịu bỗng nhen nhóm trong cơ thể cậu, không phải vì người đàn ông trước mặt mà bởi thứ ánh sáng huỳnh quang mờ mịt đang hắt xuống. Từ trong căn hộ, đến đường phố Tokyo và cho đến một nơi cậu tối tăm mà cậu nghĩ sẽ không có thứ ánh sáng nhân tạo nào lọt vào được. Nhưng giờ đây, nó lại đang tô viền những đường nét nghiêm cẩn trên gương mặt của người đàn ông ấy và cũng khiến mắt cậu cảm thấy nhức mỏi vô cùng. Nhưng cũng chính vì nó khắc họa nên những đường nét sắc sảo kia mà khiến cậu cảm thấy có một sự đối lập khó lý giải. Chẳng biết vì điều gì, cậu cảm thấy sự ngay thẳng và gần như vụng về của Kazami lại trở thành mảnh ghép lạ lẫm trong thế giới đầy ngụy trang và phản bội này. Anh ta thuộc về Bộ An Ninh, một bộ máy cũng chìm trong những lớp che đậy, nhưng ánh nhìn vẫn giữ được sự trực diện, khác hẳn những đồng nghiệp quen sống bằng nửa sự thật.
Furuya dừng lại, ánh mắt lạnh lùng lướt qua đối phương. Trong giây phút ngắn ngủi, ký ức về những người đồng đội đã mất lại trỗi dậy : từng người từng người, ai cũng có ánh nhìn ấy và cả cậu cũng vậy, cậu cũng đã từng nhìn mọi thứ bằng sự trong sáng của tuổi đôi mươi, nhưng vẫn chứa đầy quyết tâm, kiên định và có chút bất chấp. Nhưng ánh nhìn đó đã bị thời gian nghiền nát, để lại cậu một mình ở đây, và đánh mất đi nó.
Kazami vô tình ngẩng đầu lên và va phải ánh nhìn của Rei, anh không biết cậu đã đứng đấy từ bao giờ và đã nhìn anh bao lâu rồi. Trong một thoáng ngắn ngủi, tiếng mưa bên ngoài tưởng như ngưng lại. Kazami nhìn vào đôi mắt ấy – đôi mắt từng chứng kiến quá nhiều cái chết, đôi mắt mang theo cả tro tàn của những người đã ngã xuống. Còn Furuya, nơi đáy mắt cậu, chỉ còn lại một thứ lạnh lẽo vô tri : sự tồn tại của kẻ sống sót cuối cùng, vừa là nhân chứng, vừa là bản án cho những gì đã mất.
Không ai nói gì ngay lập tức. Cái im lặng ấy kéo dài như một nhát dao vô hình, cứa vào lòng ngực cả hai, để lại vết thương âm ỉ. Ánh đèn huỳnh quang lại nhấp nháy, soi rõ những hạt mưa còn bám trên hàng mi Kazami, lấp lánh như vệt sáng mong manh còn sót lại giữa bóng tối.
Nhưng khi khoảng lặng cứ kéo dài như một thước phim bị tạm dừng, Kazami đành phải trở thành người phá vỡ nó. Anh hơi khựng lại, cổ họng khô rát vì ngập ngừng, rồi cất giọng gọi tên cậu :
- “Furuya-san...”
Tiếng gọi bật ra nghe tưởng như bình thường, nhưng thực chất lại bị kìm hãm bởi hàng loạt tầng âm thanh khác. Tiếng mưa vỗ, tiếng đèn điện rì rì, tiếng giày ướt nước. Giọng Kazami vốn đã trầm, thường toát lên sự chắc chắn của một sĩ quan. Nhưng giờ đây, nó mang theo một vết nứt mỏng, lẫn chút căng thẳng và vụng về không thể che giấu.
Một nhịp lặng. Chỉ còn tiếng bật lửa vang lên một tiếng "tách" trong chớp nhoáng, ngọn lửa nhỏ lóe sáng trong bàn tay Furuya. Khói thuốc lan ra, hòa với hơi ẩm của xi măng và mùi sắt gỉ, đặc quánh đến mức tưởng như có thể cắt bằng dao.
Furuya khẽ ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên thứ ánh sáng vừa u uất vừa sắc lạnh. Cậu không nhìn thẳng vào Kazami, chỉ cất giọng thấp, phẳng lặng đến mức khó phân biệt là trả lời hay chỉ là một tiếng vọng vô hồn :
- “…Tôi nghe rồi.”
Chỉ ba chữ, ngắn gọn, lạnh lẽo, nhưng đủ để dập tắt mọi ý định nối dài của cuộc trò chuyện. Nó giống như một đoạn cut đột ngột trong phim. Thẳng tay, dứt khoát, để lại dư âm trống rỗng cho người ở lại.
Kazami siết chặt tập hồ sơ trong tay, những giọt mưa từ tóc nhỏ xuống gáy, lạnh buốt. Không phỉa vì tức giận, mà là vì anh biết mình vừa chạm vào một bức tường không dễ xuyên thủng, và câu trả lời kia, dù là chấp nhận hay từ chối, vẫn vương vấn hình bóng của khoảng cách. Và rồi vẫn bằng chắc giọng khàn khàn quen thuộc :
- “Lệnh triệu tập khẩn. Có dấu vết cho thấy Tổ chức đang thay đổi tuyến vận chuyển ma túy sang nội thành. Bộ muốn anh phối hợp.” - Kazami vừa nói vừa chuyển tập hồ sơ sang tay Furuya.
Cậu nhận tập hồ sơ. Những tấm ảnh mờ nhòe, những sơ đồ logistic rối rắm, những mật mã cài xen giữa – tất cả như một mê cung mà chỉ cần đặt chân vào, người ta sẽ khó mà rút ra toàn vẹn.
- “Bao nhiêu người đã được điều động?” - Cậu hỏi, mắt không rời tập giấy.
- “Chỉ một đội nhỏ, để tránh gây chú ý. Tôi… cũng nằm trong danh sách." - Anh thoáng ngập ngừng trả lời.
Kazami không biết vì sao bản thân lại luôn cảm thấy bản thân mình nhỏ bé và yếu đuối hơn người đàn ông này. Anh đã tốt nghiệp loại giỏi của học viện cảnh sát, đã lăn lộn trong cái ngành sống dở chết dở này trước người ấy dù chỉ là 1 năm nhưng cũng đã 2 tiếng "tiền bối". Nhưng người cấp trên thật sự lại là Furuya Rei, và có lẽ chính vì điều này khiến Kazami cảm thấy mình có phần yếu kém hơn người đàn ông ấy. Hoặc chỉ đơn thuần là anh chưa quen với việc được đặt song hành với cái tên “Furuya Rei” – một huyền thoại nửa thực nửa hư, kẻ sống sót duy nhất từ một thế hệ đã chìm trong máu.
Furuya không đáp ngay. Cậu khép hồ sơ lại, khói thuốc chưa tan hết từ trước như vẫn lẩn quẩn trong phổi, tạo nên cảm giác nặng nề. Cậu đưa mắt nhìn Kazami một lần nữa. Mặc dù lớn tuổi hơn, nhưng xét về vai vế thì cậu là sếp của anh ta, và có lẽ vì thế mà mọi khuyết điểm của anh đều bị lột trần dưới con người của cậu. Kazami thật sự vụng về trong cách đứng, nhưng ánh nhìn không hề lay chuyển. Có lẽ chính sự vụng về ấy mới làm anh ta trở nên khác biệt với những kẻ rập khuôn, một cá thể còn chưa bị nghiền nát bởi cỗ máy khổng lồ mang tên “nghĩa vụ”.
Trong một thoáng ngẩn ngơ, Furuya nhận ra bản thân chưa từng nhìn một người quá lâu như vậy từ sau sự mất mát khủng khiếp kia. Và cậu cũng không cho phép bản thân nhìn quá lâu, bởi sự ngây ngô của Kazami lại đưa cậu về những miền ký ức cũ xưa. Hơn hết, cậu sợ mình sẽ xem Kazami là một người bạn thay vì một người đồng đội hay đúng hơn là một cấp dưới. Và vì bốn chữ "bạn bè" và "đồng đội" ấy khi Đồng hành cùng Rei, nó sẽ trở thành một bản án tử dành cho Kazami.
- “Được.” - cậu khẽ nói, giọng khép kín, như một phán quyết trong phiên tòa không chứng nhân - “Đi thôi.”
Kazami gật đầu. Không có thêm lời nào. Nhưng trong khoảng lặng ấy, có một thứ gì đó chậm rãi hình thành. amột mối liên kết mong manh giữa một kẻ đã chết từ lâu trong ký ức và một kẻ còn chưa hiểu hết cái giá của việc bước vào bóng tối.
Tokyo vẫn mưa. Và dưới làn mưa ấy, hai bóng người đi song song – một người mang gánh nặng của toàn bộ quá khứ, và một người chưa biết mình sắp bị cuốn vào đâu.
────୨ৎ──── ────୨ৎ────
21:03 pm | 20/8/2025
- đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, vậy nên sự nhắc nhở và thông cảm của quý độc giả là niềm hạnh phúc của mình. mong mọi người sẽ đồng hành và ủng hộ
「 FuruKaza 」| Hồi Ức Màu Khói.
- cảm ơn nhìu nhìu nhìu, thankyou, xie xie, merci, arigato, kawpkun ka,...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com