Chương 7. Vết nứt.
– “Ẩn phía sau các thùng container!” — Rei quát khẽ, vừa dứt lời đã lao người về phía bức tường bê tông. Đạn sượt qua, như có ánh lửa tóe ngay bên tai.
Kazami cũng nhanh chóng lao xuống phía sau một chiếc thùng container, hít vào hơi nồng nặc mùi sắt gỉ. Trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiếng súng chồng chéo lên nhau hòa cùng tiếng thét đau đớn vang lên phía sâu trong kho, có ai đó ngã xuống.
Khói súng cuộn lên mờ mịt, trong kho hầm tối tăm không một ánh đèn càng khiến xung quanh trở nên áp bức hơn bao giờ hết. Giữa không gian hỗn loạn ấy, Kazami bất giác tìm kiến hình bóng Rei, cậu thanh thoát như một cánh bướm, nhanh, gọn và dứt khoát. Mỗi phát bắn của cậu đều chuẩn xác, không chút nao núng, do dự. Nhưng chính sự tuyệt đối ấy lại khiến trái tim Kazami thắt lại.
Đây không chỉ là một trận chiến đơn thuần để bắt lấy những bóng ma kia, mà là một trận chiến sinh tử vì mạng sống của chính mình.
Trong khoảnh khắc viên đạn sượt qua bả vai, Kazami bỗng cảm nhận rõ ràng : bất kì một giây nào, một người nào đó đều có thể gục ngã, bất kể là họ có được đào tạo tinh nhuệ bao nhiêu, chỉ một cái chớp mắt, tất cả đều có thể đứng trước cánh cổng thiên đường. Và chính ý nghĩ tàn nhẫn ấy khiến toàn thân anh run lên, nhưng từng ngón tay vẫn giữ chắc cò súng.
Kazami khẽ thì thầm, chỉ đủ cho chính mình nghe thấy : "Rei… cho dù thế nào, tôi sẽ không để cậu đơn độc."
Tiếng súng giờ đây nổ dội khắp khoang thép, không gian bỗng biến thành chiếc lồng sắt khổng lồ, chao đảo bởi mùi thuốc súng và tiếng kim loại vỡ toang. Bóng tối không chỉ còn là một khoảng trống, nó như một con thú khát máu, đang há miệng nuốt lấy từng hơi thở, từng tiếng tim rơi và hơn hết, từng mạng sống lơ lửng trên sợi chỉ mong manh đến đáng sợ. Mỗi tia lửa lóe sáng như một chiếc răng sắc nhọn, mỗi viên đạn rít qua như từng cây kim châm vào mảng da thịt. Không gian vốn u tối, lạnh lẽo nhưng giờ đây lại trận mưa thép đang cào xé lên mặt đất.
Rei lao đi giữa cơn mưa đạn, từng bước chuyển động mang theo sự quyết tuyệt lạnh lùng. Cậu trượt qua một tấm pallet gỉ sét, khẩu súng ngắn vang lên một tiếng đoàng dứt khoát giữa cơn mưa không điểm dừng, gọn lỏn, lạnh lùng. Đúng như dự đoán, một cái xác ngã xuống nền xi măng lạnh lẽo, máu gã bắn loang bức tường phía sau, không còn là máu của kẻ thù, mà là lời cảnh báo cho cái chết tiềm ẩn, lưỡi hái tử thần đã lên cao, chỉ một đường thẳng, bất kỳ ai cũng có thể trở thành một oán linh nơi đây. Nhưng có lẽ một hồn ma cũng không đáng sợ bằng cái ám ảnh về cái chết mà nó mang lại, bức tường đỏ ấy như vẽ vào tâm trí Kazami một vết hằn mãi mãi không thể rửa sạch.
Nhưng còn đau lòng hơn bao giờ hết khi anh nhìn thấy hình bóng của người cấp trên kia. Đối với mọi người, Furuya Rei là một nhân viên Bộ Công An luôn sẵn sàng chiến đấu. Bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy an toàn khi ở bên cậu, phía sau tấm lưng ấy là cả một vùng trời được chở che. Nhưng mỗi lần Kazami bắt gặp bóng lưng ấy, trái tim anh lại nhói lên. Với anh, bóng lưng của Furuya Rei là bóng lưng một người sẵn sàng đi trước, sẵn sàng chắn đạn, sẵn sàng hy sinh vì lợi ích chung của tất cả.
Trong muôn vàn suy nghĩ bủa vây, bổng có một ánh sáng xanh lóe lên giữa khung cảnh tối tăm, mù mịt.
– “Nằm xuống!” — Rei gầm lên, giọng cậu xé toạc đi bầu không khí hỗn loạn. Cả hai đổ người xuống nền xi măng lạnh buốt ngay khoảnh khắc "pháo hoa bắn tung trời". Hơi nóng hất tung những mảnh thép rỉ sét, khói đen đặc quánh như xâm chiếm lấy từng lá phổi. Tai Kazami ù đặc, tim anh đập như thể muốn phá tung lồng ngực, hòa cùng mùi khét lẹt của thuốc nổ.
Trong không gian khói bụi mịt mù, bỗng vang lên tiếng gọi khản đặc :
– “…Kazami…?”
Anh khựng lại. Âm thanh quen thuộc, run rẩy, tưởng chừng bị nghiền nát dưới đống đổ nát. Từ trong bóng tối, một thân hình lảo đảo hiện ra, máu chảy dài trên gương mặt, ánh mắt mờ đục – một trong những đặc vụ mất tích. Không một giây suy nghĩ, Kazami lao tới, kịp đỡ lấy cơ thể đang run lên bần bật. Người kia níu chặt tay anh, thì thào từng chữ đứt quãng :
– "Cẩn… thận… bẫy…”
Chữ cuối vừa dứt, một âm thanh kim loại vang lên khô khốc. Cả kho hàng bỗng bừng sáng. Đèn trần bật đồng loạt, rọi thẳng xuống họ như ánh đèn nhà xác.
Kazami sững người. Bốn bức tường chằng chịt những tia laser đỏ vắt chéo như lưới nhện, trên cao ẩn hiện bóng súng ngắm, dưới chân gài chặt mìn. Họ đang đứng giữa một trận đồ tử thần được dựng lên tỉ mỉ, chỉ chờ con mồi lọt vào để đóng lại.
Rồi tiếng cười vang lên, méo mó qua loa phóng thanh, vang vọng khắp trần thép :
– “Cuối cùng các ngươi cũng đến. Đây sẽ là màn hạ màn của những kẻ không biết lượng sức mình.”
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Kazami. Bàn tay anh siết chặt lấy báng súng, toàn thân căng như dây đàn. Anh biết: chỉ cần một sai sót nhỏ, kho hàng này sẽ biến thành mồ chôn tập thể.
Anh quay đầu. Và ánh mắt dừng lại ở người đàn ông bình tĩnh ấy.
Rei đứng thẳng lưng giữa ánh sáng chói gắt, sừng sững như ngọn núi cao trăm mét giữa chằng chịt ánh đỏ. Khói súng còn vương trên gò má lấm máu. Nhưng ánh mắt cậu giờ đây trở nên sắc bén, bùng cháy, kiêu hãnh đến đáng sợ. Nó giống như ngọn đuốc duy nhất còn bùng cháy giữa đêm tối. Không một chút run rẩy, không một thoáng chùn bước bất chấp cái chết đang kề sát.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Kazami siết chặt. Anh nhận ra mình run rẩy không phải vì sợ hãi, mà vì đau đớn. Một nỗi đau của kẻ bất lực trước viễn cảnh người kia sẵn sàng hy sinh.
Anh mím môi, hạ thấp giọng, không biết đang thì thầm với chính mình hay nhờ gió truyền đến tai người kia :
"Nếu đây thực sự là dấu chấm hết, tôi nguyện làm điểm tựa cuối cùng, hy sinh tất cả để anh tiến về phía trước."
Kazami không ngờ chính mình lại thốt ra thành tiếng, dù chỉ là một hơi thở khẽ lạc trong khói bụi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh đã nghĩ Rei sẽ không nghe thấy. Nhưng đôi vai người kia khẽ khựng lại.
Rất khẽ và nhanh.
Không phải vì sợ hãi, càng không phải vì bất cẩn. Mà giống như một vết nứt vô hình vừa xuất hiện trên lớp thép lạnh bọc quanh trái tim cậu.
Rei xoay đầu, chỉ là một nửa đầu, nhưng gần như là một góc nghiêng hoàn hảo lở loét giữa sáng và tối. Ánh mắt ấy thoáng qua Kazami, sâu thẳm, nặng trĩu, như có thể hút trọn nhịp đập con tim kia. Trong đôi đồng tử tối màu ấy, không có sự ngạc nhiên… mà là một nỗi đau bị đè nén, như thể cậu đã vừa chờ đợi, vừa sợ hãi câu nói này từ lâu.
– "Đừng nói những lời vô nghĩa.”
Giọng Rei lạnh lùng cắt ngang đầy tàn nhẫn.
Nhưng Kazami nghe thấy giọng nói ấy run nhẹ, như sợi dây đàn bị căng đến tận cùng, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ làm nó đứt đoạn.
Bên trên, tia laser quét qua bức tường, từng vệt sáng đỏ hằn hẳn lên gương mặt cả hai. Một vở kịch sinh tử sắp hạ màn. Không khí trong kho hàng trở nên đặc quánh, áp lực như dưới bị dồn nét đáy đại dương. Kazami vẫn siết chặt cánh tay của người đồng đội đang dần mất đi hơi ấm. Máu nóng từ bàn tay kia rịn ra, thấm đẫm lòng bàn tay anh, ẩm ướt, nặng nề.
Ánh mắt Rei rời khỏi anh, hướng thẳng về phía vòng vây đang siết chặt. Cậu giương súng, dáng đứng thẳng như một nhát kiếm không biết lùi.
– “Ta sẽ không chết ở đây.”
Giọng Rei lần này rắn chắc, như tự khẳng định với bản thân nhiều hơn là với Kazami.
Kazami nhìn bóng lưng ấy, bóng lưng đã bao lần đi đầu, đã bao lần hứng lấy những vết thương thay cho đồng đội. Trái tim anh nhói buốt, muốn hét lên, muốn kéo cậu lại. Nhưng đôi chân như bị muôn vàn xiềng xích giữ chặt.
Giữa màn hỗn loạn của khói đạn, mùi máu tanh và ánh đỏ tử thần, anh chợt nhận ra : Điều khiến người ta gục ngã không phải là kết thúc, mà là sự trống rỗng do một người để lại.
────୨ৎ──── ────୨ৎ────
21:33 pm | 28/8/2025
- mấy nay không biết sao mà mệt quá nên cũng lazy viết truyện 😔.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com