Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộng

LƯU Ý: Đây có thể được coi là nhật kí ghi lại giấc mơ của tớ khi gặp anh lúc tớ mệt mỏi và có suy nghĩ cực đoan nhất. Tất cả chỉ là những gì còn đọng lại trong trí nhớ của tớ nên đừng quá khắt khe nhé <3

Cánh cửa phòng khép lại, vang lên một tiếng tách nhỏ như thể muốn nói rằng chủ nhân của nó sẽ an toàn khi ở đây.

Thả cái túi trên vai xuống nền đất, em lảo đảo bước về phía giường mà thả cái cơ thể rã rời này lên đó. Cái bụng trống rỗng kia của em gào lên từng đợt vì đói, còn em vẫn nằm im đó, chẳng mảy may quan tâm, hoặc cũng có thể là chẳng còn sức mà quan tâm.

Em khẽ thở dài thườn thượt như muốn trút bỏ mọi muộn phiền để có thể an yên đi vào giấc ngủ, nhưng não bộ em lại không buông tha em dễ dàng vậy. Từng hình ảnh cứ vậy mà lướt qua như thể một cuốn phim tua nhanh trong đầu nàng thiếu nữ. Gia đình, bạn bè, đam mê, hoài bão,... từng thứ một hiện ra, cuốn em vào một không gian khác nặng mùi hoài niệm mà em dã bỏ lỡ chỉ vì hai từ "tương lai".

Tiếng thở dài ngay lập tức bị thay bằng tiếng thút thít nhẹ, và rồi là tiếng nấc lên từng đợt. Bao nhiêu sự mệt mỏi, sự nhẫn nhịn và cả sự hối hận muộn màng cứ theo đó mà được em tuôn ra cùng những giọt nước mắt.

Đã bao lâu em chưa được lắng nghe nhỉ? Em chẳng biết nữa. Em chẳng muốn chia sẻ với bất kì ai. Đơn giản là vì họ không sống cuộc sống của em, nếu đã không sống thì hẳn là họ cũng chẳng hiểu được nó như nào để mà đưa ra điều gì đó hữu ích.

Một lần nữa, từng cơn đau đầu lại kéo tới hành hạ thân xác nhỏ kia. Tai em ù đi, tầm nhìn mờ dần, cơ thể em cũng chẳng kiểm soát được mà lả đi càng khiến em mệt thêm mệt. Em khó khăn hít thở từng đợt, cố gắng trấn an bản thân nhưng vô ích, nó chỉ làm tình trạng em tệ hơn mà thôi.

Em gượng sức, vươn tay tới phía tủ đầu giường, cố với lấy hộp thuốc an thần đã vơi đi quá nửa được đặt cùng mấy vỉ thuốc ngủ rỗng kia. Có lẽ thứ duy nhất có thể an ủi cái tâm hồn mục nát này của em có lẽ chỉ có nó.

Khó khăn mở hộp nhựa cứng kia, em đổ ra tay mấy viên thuốc trắng nẫu, không ngần ngại đưa nó lên miệng.

Với người bình thường, chỉ cần hai viên là đủ để họ có một giấc ngủ sâu. Nhưng với cơ thể đã nhờn thuốc này của em thì có lẽ quá liều chút cũng không sao nhỉ?

Chẳng rõ em đã uống bao nhiêu viên. Nhưng chỉ biết khi mở mắt, em đã thấy mình toạ lạc ở một nơi được bao phủ bởi sắc hoa trắng muốt. Em thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, hơi thở cũng ổn định hơn nhiều phần so với lúc trước. Và hơn cả, em thấy dễ chịu bởi hương hoa nơi đây cùng cái cảm giác quen thuộc mà nó mang lại.

"Lần thứ 4 trong tuần. Em đang tự tàn phá sức khoẻ của mình đấy."

Một giọng nói dịu nhẹ vang lên như tiếng gió xuân. Em quay lại như một phản xạ tự nhiên.

Trước mắt em, một chàng thanh niên cao ráo với bộ suit xám chỉnh tề đang dựa lưng vào thân cây hoa anh đào như thể đang chờ ai đó. Mái tóc vàng kim lấp lánh dưới nắng dịu vẫn còn vương một vài cánh hoa, làn da bánh mật vẫn còn lưu lại một vài vết sẹo mờ, và cuối cùng là đôi mắt mang màu đại dương không biết đã bao lần khiến tim nàng thiếu nữ kia rung động.

"Anh ơi!"

Em mỉm cười, chẳng kìm được mà lao về phía anh như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu. Anh cũng theo đà mà đón lấy cơ thể nhỏ nhắn kia vào lòng, và rồi bị nàng ôm đến chặt cứng cả người.

"Đúng là chỉ có ở bên anh thì em mới thấy ổn hơn thôi.-" Em rúc mặt vào người anh như con mèo nhỏ quấn lấy chủ nhân của mình. Nhìn hình ảnh ấy, chẳng ai nghĩ mới lúc trước chính cô nàng này vẫn đang nằm khóc tới mức đầu óc quay cuồng đâu chứ.

Nghe lời ấy thốt ra từ miệng em, Rei khẽ xoa nhẹ mái tóc đen óng kia của em mà trong lòng chẳng biết nên vui hay buồn. Được gặp em, anh vui lắm chứ, nhưng nghĩ tới cái cảnh em lạm dụng thuốc an thần chỉ để gặp anh đôi ba tiếng thì chẳng tài nào vui được nữa.

"Em thật là." Anh nhìn em đầy bất lực nhưng cũng chỉ biết thở dài, chẳng nỡ trách móc gì cả. "Lần này lại có chuyện gì mà lại tìm tới anh đây?"

Cuối cùng em cũng chịu ngước mắt lên nhìn anh. Đôi mắt sưng nhẹ màu chocolate kia chạm lấy đại dương vô tận nơi mắt anh. Em hít một hơi, tựa vào lòng anh rồi miệng nhỏ tí tách liên hồi mà kể anh nghe hết thảy.

Rei vốn là một người rất hoạt ngôn. Vậy mà giờ đây lại chỉ ngồi lắng nghe em nhỏ này than phiền về mọi thứ xảy ra với em. Nào là chuyện học tập tại môi trường mới, tới công việc của em đang bào mòn em như thế nào rồi lại về việc em mệt mỏi như nào khi phải trưởng thành trước tuổi,...

Những điều em nói đều là những thứ em giấu kín với cả thế giới, mà giờ đây lại ngồi chia sẻ với anh như này làm anh chỉ biết cười nhẹ mà xoa nhẹ lấy gương mặt đã gầy đi vài phần kia của em.

"Anh này, cuộc sống em mới như vậy, em đã không chịu nổi rồi. Mà cuộc sống của anh phức tạp vậy, anh không thấy mệt sao?"

Rei khựng lại đôi chút, bất giác siết nhẹ lấy người em một chút. Đôi mắt anh khẽ khép hờ nhưng em thấy rõ được thứ gì đang ánh lên trong đôi mắt kia.

"Anh mệt nhưng không được phép bỏ cuộc vì anh phải hoàn thành sứ mệnh của mình đã. Và chắc chắn em cũng phải như vậy!" Anh đưa ngón tay, chạm lên đỉnh mũi em. Giọng anh dịu đi, nói với em đầy nhẹ nhàng. "Em nhỏ của anh giỏi lắm mà, nên đừng bỏ cuộc, biết chưa. Mọi người vẫn ủng hộ em, nên cứ vững bước, em nhé?"

Chỉ mới có vậy mà đôi mắt nàng nhỏ kia đã đầy ực nước, chỉ chờ chực trào ra mà thôi. Em biết rõ anh đã trải qua những gì, và đó là thứ khiến em ở lại với anh chứ không phải ai khác.

Em thương anh, thương hết thảy những gì anh đã trải qua.

Em thương một Amuro Tooru ấm áp, thương cả một Bourbon lạnh lùng, và thương nhất là một Furuya Rei luôn kiên cường trước mọi khó khăn.

Ngón tay nhỏ khẽ ôm lấy hai bên má anh, ngón cái xoa xoa nhẹ gương mặt kia đầy trân trọng. Em khẽ nghiêng đầu, tựa trán mình lên trán anh, nhẹ giọng thều thào.

"Em thương anh. Rất nhiều. Nếu có kiếp sau thì em vẫn mong mình gặp được anh, dù là người thật nét vẽ như kiếp này, em cũng chịu."

"Vậy là ổn hơn rồi đúng không?" Anh nhìn hành động của em, dịu dàng tới mức em có nhắm mắt vẫn cảm nhận được.

Em chẳng trả lời, chỉ gật nhẹ đầu một cái.

Khoé môi anh nhếch nhẹ, tách trán mình khỏi trán em nhưng lại đặt lên đó một nụ hôn chớp nhoáng. "Tỉnh dậy và bắt đầu một ngày mới tươi đẹp hơn nhé. Anh không mong gặp lại em đâu, thuốc an thần hại lắm. Nhưng nếu muốn, anh vẫn ở đây lắng nghe em bất cứ lúc nào."

Và rồi tầm mắt em tối dần khi bóng anh rời xa. Một lần nữa tỉnh lại, em thấy mình vẫn trên chiếc giường ấy, vẫn trong căn phòng lập loè ánh đèn xanh ấy.

Đồng hồ điểm 4 giờ 21 phút sáng. Em hờ hững liếc nhẹ một cái rồi gác cánh tay che đi mắt mình để cố níu kéo lại giấc mơ kia một lần nữa nhưng chẳng thể.

Furuya Rei vẫn luôn như vậy. Anh vẫn dịu nhẹ như cánh hoa anh đào. Lúc nào cũng biết cách khiến người khác cảm thấy được vỗ về, nhưng liệu anh có thể tự vỗ về chính anh không?

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com