Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|intro|

|intro|

Mùa hè tại Tokyo

Cái nắng của mùa hè ở Tokyo là một cái nắng gay gắt nhất đối với tôi.

Nó khiến làn da tôi bức bối, khó chịu và làm làn da tôi ran rát, bông tróc.

Nhưng mỗi năm tôi đều phải đối mặt với nó,nó làm tôi phát rồ lên.

_..._

Tôi sống một mình tại Tokyo một vùng đất phát triển về kinh tế lớn mạnh nhất cả nước.

Còn quê hương của tôi thì ở Hokkaido là một hòn đảo nằm ở phía bắc Nhật Bản.

Tôi lên Tokyo từ năm 4 tuổi cùng gia đình, năm 20 tuổi tôi đã tự mua được nhà và tách ra ở riêng không ở cùng bố mẹ nữa.

_..._

Nhà tôi có nuôi hai bé mèo anh lông ngắn nhưng hôm qua khi tôi đi làm về thì bé Hoshi nhà tôi đã biến mất.

Lúc đó tôi vô cùng hoảng loạn chẳng biết làm sao, sau đó tôi gọi cho mẹ mình và được bà ấy trấn an và tôi đã bình tĩnh lại và nghĩ tới việc nhờ một vị thám tử nào đó giúp đỡ trong việc tìm ra bé Hoshi.

Ngày hôm sau tôi đến văn phòng thám tử của ngài Mori Kogoro do một người bạn giới thiệu.

|

từ đó câu chuyện bắt đầu|

___....___

Sáng,

Tôi dậy từ khoảng 6 giờ,hôm nay tôi đã xin sếp tôi nghỉ việc để đến gặp thám tử Mori lừng danh nổi tiếng kia

Tôi vệ sinh cá nhân chải chuốt đẹp đẽ rồi mặc trang phục lịch sự nhất.

Thật ra nó giống i như trang phục đi làm bình thường của tôi thôi.

Khoảng 6h30 tôi lên xe và tới văn phòng thám tử Mori ở Quận Beika

Tối hôm trước tôi đã liên lạc với thám tử qua danh thiếp mà mẹ đã đưa cho tôi.

_..._

Đến nơi tôi đơ cứng tại chỗ, văn phòng giờ còn chưa mở cửa, tôi mở điện thoại lên thì giờ đã là 6h45 rồi tôi thấy trên danh thiếp là 6h45 mở cửa mà giờ cửa còn đóng.Tôi thử gõ cửa tận ba lần mà không ai ra đón nên tôi đành đi ra
và xuống bên dưới

Tôi đi xuống dưới thì thấy có quán cà phê tên là Poirot,

Trước mắt tôi là một anh chàng có vẻ trạc tuổi hoặc lớn hơn chút đang quét lá trên sân.

Anh là một người điển trai với nước da sẫm màu với mái tóc màu kem đặt biệt trong rất hài hòa.

Tôi dậm chân một chút rồi mở lời

_ừm anh ơi quán mình mở cửa chưa ạ ?

Anh ấy ngước lên nhìn tôi, mắt anh màu xanh biển nhìn đầy hi vọng

Anh trả lời tôi

_Quán mở rồi mời em vào quán

còn nữa...

_End_

#b.hna


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com