Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Furuya Rei

Căn phòng nhỏ chỉ có ánh đèn bàn vàng dịu, tiếng mưa ngoài hiên lất phất như nhạc nền cho buổi tối bình yên. Bạn ngồi co chân trên sofa, ôm gối, mái tóc rũ xuống má, mắt vẫn chăm chú vào bộ phim đang chiếu.

Rei ngồi cạnh, áo sơ mi mở hai cúc trên, dáng vẻ vừa thảnh thơi vừa gợi cảm theo cách mà chính anh dường như chẳng nhận ra. Anh ngả lưng một chút, tay đặt hờ lên thành ghế sau lưng bạn, mùi hương quen thuộc thoảng qua khiến bạn khó tập trung.

Bạn len lén nhìn sang, ánh mắt vô tình chạm vào sống mũi cao và hàng mi rủ xuống của anh. Trái tim bạn đập thình thịch. Chỉ là một cái liếc thôi, nhưng đã đủ để đôi má bạn đỏ lên.

"Em không xem nữa à?" – anh nghiêng đầu, giọng trầm thấp, pha chút mệt mỏi sau ngày dài.

"À... xem chứ." – Bạn vội đáp, nhưng lại quay đi quá nhanh, để lộ rõ sự lúng túng.

Rei khẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng như đọc hết tâm tư bạn. Anh không trêu, chỉ lặng lẽ đưa tay kéo gối trong lòng bạn xuống, thay vào đó là siết nhẹ lấy bàn tay bạn. Ngón tay anh dài và ấm, bao trọn sự run rẩy trong lòng bàn tay nhỏ bé của bạn.

Khoảnh khắc ấy, bạn ngẩng lên, đôi mắt long lanh như có ngàn điều chưa nói. Và rồi... chẳng kịp nghĩ gì thêm, bạn khẽ nghiêng người, chạm môi lên môi anh.

Nụ hôn vụng về, run rẩy. Ngắn thôi, chạm rồi rời. Nhưng ngay giây sau đó, Rei đã kịp giữ lấy vai bạn, giữ bạn lại trong vòng tay anh. Đôi môi anh chạm xuống, lần này sâu hơn, chậm rãi, vừa như dỗ dành vừa như kìm nén.

Bạn đáp lại theo bản năng, tim loạn nhịp, ngón tay siết chặt vạt áo sơ mi anh. Thế nhưng, khi cảm xúc bắt đầu cuộn lên quá nhanh, Rei dừng lại. Anh khẽ tách môi ra, hơi thở phả vào gò má đỏ ửng của bạn.

"Em còn nhỏ quá..." – anh thì thầm, giọng khàn đặc, như thể đang tự ép mình lùi một bước. "Nếu anh không nhịn, có lẽ sẽ hối hận mất."

Bạn ngước nhìn anh, đôi mắt trong veo ngập ngừng:
"Nhưng... em là bạn gái anh rồi mà."

Rei bật cười khẽ, vòng tay kéo bạn vào ngực, ôm chặt đến mức bạn nghe rõ nhịp tim anh dồn dập. Anh vuốt nhẹ mái tóc bạn, để yên như vậy rất lâu, không nói thêm gì nữa.

Trong bóng tối và mưa ngoài hiên, anh nhịn. Nhưng chính sự nhịn đó lại khiến vòng tay ôm càng thêm ấm áp, đủ để bạn nhận ra: tình yêu này sâu sắc hơn bất kỳ nụ hôn nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com