Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Zero

Bạn quen anh từ quán cà phê Poirot. Lúc nào anh cũng vậy: mỉm cười lịch thiệp, nói năng nhã nhặn, tử tế vừa phải. Và cái cách anh khéo léo chăm sóc khách hàng khiến bao người rung động, và bạn cũng chẳng ngoại lệ. Nhưng khác với những cô gái chỉ ghé quán để nhìn ngắm anh một chút, bạn... đã thật sự thích anh.

Bạn chưa bao giờ giỏi nữ công gia chánh. Bữa cơm thường ngày đôi khi còn nấu khét, khâu áo cũng vụng về. Thế nhưng, chỉ để đổi lấy ánh mắt của anh, bạn bắt đầu học từng thứ nhỏ nhất.

Chiếc khăn len đỏ — mũi đan không đều, vài chỗ lỏng lẻo, nhưng bạn vẫn miệt mài ngồi đêm này qua đêm khác.
Chiếc hộp socola tình nhân — vụng về, có viên vỡ vụn, nhưng bạn đã gói bằng tất cả chân thành.
Những bữa ăn tự tay nấu, đôi khi chẳng ngon miệng, nhưng bạn vẫn cẩn thận mang đến Poirot để nhờ Azusa nếm trước, chỉ mong một ngày nào đó anh chịu thử.

Bạn tưởng rằng anh sẽ nhìn thấy. Nhưng mỗi lần, Amuro Tooru vẫn chỉ mỉm cười, một nụ cười lịch sự giống như dành cho tất cả mọi người. Trong mắt anh, bạn dường như chỉ là bạn của Azusa, một cô gái khách quen có chút nhiệt tình, chứ chẳng có gì đặc biệt.

Bạn đau, nhưng vẫn cố gắng. Người ta bảo, kiên trì sẽ lay động được trái tim. Vậy nên bạn đã không bỏ cuộc.

Nhưng bạn đã lầm...
...

Trước ngày Giáng sinh, bạn đã lấy hết can đảm, mời anh đi chơi. Bạn sợ hãi đến mức nói xong liền quay người bỏ chạy, chẳng dám nhìn nét mặt anh, cũng chẳng để anh có cơ hội đáp lời. Lần đầu tiên, bạn mong chờ anh chỉ riêng cho mình.

Và bạn đã đợi.

Dưới khí trời -12 độ, từng hạt tuyết buốt giá rơi xuống, thấm ướt tóc, ướt mi, lạnh tê đôi tay. Bạn vẫn đứng đấy, ôm hộp quà nhỏ trong lòng. Chung quanh, những đôi tình nhân dìu nhau đi, trao nhau những nụ hôn dịu ngọt. Còn bạn, chỉ có một mình.

Tin nhắn đến từ Azusa.

"Em đang ở đâu? Đừng nói là vẫn còn đợi cậu ấy."

Bạn gõ chậm rãi:

"Em sẽ đợi. Anh ấy nhất định đến."

Nhưng màn hình im lìm, chẳng còn hồi đáp.

Nước mắt bạn chợt rơi, hòa vào tuyết trắng. Từng kỷ niệm cố gắng ùa về như trò cười. Bạn đã làm bao nhiêu thứ ngốc nghếch, bao nhiêu lần tặng quà mà anh chưa từng mở, bao nhiêu ánh mắt mong đợi nhưng chỉ nhận lại một nụ cười khách sáo. Bạn siết chặt chiếc khăn đỏ trên cổ, khóc nức nở, nhưng vẫn không chịu bước đi.

Cho đến khi tiếng gọi quen thuộc vang lên, khàn đặc trong hơi lạnh:

"Em điên à? Sao lại đứng đây lâu thế này!"

Bạn ngẩng lên, và thấy anh. Mái tóc vàng phủ đầy tuyết, áo khoác mỏng chẳng đủ giữ ấm. Đôi mắt xanh ấy — lần đầu tiên ánh lên sự hoảng loạn.

"Azusa nói cho anh biết... Nếu không thì... em định đứng đây đến chết cóng sao?" – giọng anh gấp gáp, như muốn che đi sự run rẩy, tức giận trong từng hơi thở.

Nước đổ tràn ly, bạn bật khóc, từng tiếng như vỡ vụn:
"Anh... anh có biết em đã đợi bao lâu không? Bao nhiêu lần em làm tất cả chỉ để anh nhìn em thôi... nhưng anh chưa từng để ý! Anh chưa từng..."

Nước mắt hòa vào tuyết, rơi xuống chiếc hộp socola nhỏ bạn vẫn ôm chặt. Bạn vừa trách, vừa nức nở:
"Nếu anh không thích em, thì anh hãy nói! Em sẽ không thích anh nữa. Em sẽ không ngu ngốc như thế này nữa..."

Bàn tay bạn run lên khi đưa chiếc khăn len đỏ choàng qua cổ anh.
"Anh... sẽ lạnh mất."

Anh khựng lại. Làn len thô ráp, từng mũi đan méo mó nhưng ấm áp lạ thường. Anh đưa tay chạm vào khăn, tim bất giác thắt lại. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng ngực — vừa đau, vừa khó chịu.

Đôi mắt xanh của anh dừng lại nơi gương mặt bạn, đỏ bừng vì lạnh, ướt đẫm vì nước mắt. Và lần đầu tiên, Amuro Tooru không thể giữ nổi sự bình thản thường ngày.

Anh thở hắt, khẽ lẩm bẩm:
"Em...ngốc thật."

Rồi anh mở cửa xe, giọng nhỏ đi, dường như pha chút khẩn cầu:
"Lên xe đi. Anh đưa em về. Đừng đứng ngoài này nữa."

Bạn ngẩng lên, đôi mắt lấp lánh trong ánh đèn đường. Trong khoảnh khắc ấy, trách móc chưa kịp nguôi, nhưng hi vọng vẫn âm thầm lóe sáng.

Bạn gật đầu.

Cửa xe khép lại, cách biệt thế giới lạnh giá ngoài kia. Chỉ còn lại hơi thở ấm áp giữa hai người, cùng chiếc khăn choàng đỏ thấm đẫm yêu thương vụng về.

Đêm Noel ấy, Amuro đến muộn. Nhưng khi bàn tay anh siết nhẹ tay bạn, khóe môi chậm rãi nở một nụ cười, anh biết... mình đã sai, đã để cô gái ấy khóc quá nhiều. Và cũng biết — trái tim anh, cuối cùng đã rung động rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com