1.
written by fangyingni
cơn gió cuối ngày luôn lặng lẽ, nhưng mang theo cái lạnh se sắt len lỏi vào da thịt, để lại trong lòng người một cảm giác hiu quạnh khó gọi tên.
ánh trăng cũng vậy. sáng rõ là thế, rực rỡ là thế - vậy mà vẫn cô độc treo mình giữa tầng không vời vợi. vì sao một thực thể rạng ngời như nó lại phải lẻ loi giữa bầu trời không lấy một tiếng gọi?
nhưng, tuy cô đơn, trăng vẫn làm tròn sứ mệnh của mình: vẫn tỏa sáng, vẫn âm thầm soi rọi những con đường tối tăm nhất cho thế gian này. chỉ là... đã bao giờ có ai tự hỏi, trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, những vì sao nơi tận cùng của vũ trụ đang ở đâu? có ngôi sao nào, dù là một lần thôi, từng đến gần để cùng trăng thắp sáng màn đêm không?
---
năm cái bóng ngồi trên tầng thượng ký túc xá, lưng tựa vào lan can đã bạc màu. họ không nói gì nhiều, chỉ ngồi đó, mỗi người với lon bia trong tay.
gió bỗng mạnh hơn. trên trời, mây dần che khuất ánh trăng vốn đang sáng rọi.
rei ngẩng đầu, cảnh đêm khiến lòng anh phủ một lớp sương lạnh, dù rất mỏng thôi nhưng cũng đủ khiến anh cảm thấy có chút vô định.
"nếu một ngày nào đó... một trong chúng ta ngã xuống. những người còn lại... phải sống. phải nhớ. không được phép quên."
"đừng nói gở, zero."
matsuda "chậc" một tiếng. nhưng cậu vươn tay ra giữa không trung, giơ lon nước lên như muốn nâng một lời hứa.
từng người một, cũng đưa lon nước của mình chạm vào.
"hứa nhé." - kenji cười.
"hứa." - date tiếp lời.
"hứa." - hiromitsu nói khẽ, gần như chẳng thể nghe rõ.
rei nhìn họ - những người bạn sẽ sống trong ký ức anh mãi mãi. rồi anh cũng khẽ gật đầu với chính lời nói của mình.
"hứa."
---
"các anh hứa gì thế?"
giọng nói nhẹ nhàng phát ra sau cánh cửa đi lên tầng thượng. bước chân nhẹ như chú mèo len lén trên bậc thềm đang rón rén đến gần các anh, chỉ lo sợ bị giám hiệu bắt thì không xong. đêm hôm như vậy còn lẻn vào ký túc xá nam, chẳng phải rất mờ ám hay sao?
"sao mày lại ở đây vậy nhóc?" matsuda quay ra mà nhíu mày bất lực trước đứa em nghịch ngợm của mình, chỉ muốn đến mà ghì đầu nó một trận. nhưng nếu anh làm thế, cả lũ sẽ bị lập biên bản vì tụ tập vào buổi đêm mất.
"lâu rồi không gặp em của matsuda nhỉ?" rei nhìn em mà khẽ cười.
dường như buổi đêm khiến cho không khí giữa các anh trầm hơn thì phải. buổi sáng thì bám vai bá cổ nhau lắm mà, sao giờ lại có chút...lắng đọng vậy chứ? đã thế, em phải xốc lại bầu không khí nơi đây thôi~
"em mua nhiều oden lắm, và cả những tấm ảnh hồi nhỏ đầy "đáng yêu" của anh jinpei nữa. hôm nay em sẽ phá lệ làm người tốt một lần, ai muốn ngắm anh jinpei hồi nhỏ thì không cần ngại ạ!"
"con nhóc này, ai lại ăn oden với bia, mà trả anh mày đống kia đây!"
mănc kệ sự phẫn nộ không hề nhẹ của người anh trai đang gào thét phía sau, em "phát" cho mỗi người một tấm ảnh của matsuda với đủ mọi kiểu "pose" kỳ lạ, khiến họ bật cười không ngớt.
date: "nhìn những tấm hình này mình mới chợt nhớ ra, các cậu nhớ vụ matsuda bị nhốt trong phòng tắm không? khóc lóc gọi cứu trợ như mèo ướt ấy."
hiromitsu lặng lẽ gật đầu, ra vẻ đồng tình.
"trời đất, anh ấy từng khóc? đỉnh rồi! mai em phải photo ra để dán ở lớp mới được!"
"tất cả im đi cho tao!!!"
---
rei tỉnh dậy sau giấc mơ thật dài bởi tiếng ồn ào của lũ trẻ đang thi nhau đá những lon bia rỗng bên vệ đường như một trò tiêu khiển. đã lâu rồi anh không ngủ một giấc trọn vẹn như này. những buổi đêm chập chờn đã dần đeo bám anh suốt thời gian qua.
anh trầm ngâm một hồi, tiếng thông báo điện thoại đã đưa anh về thực tại. phải rồi, hôm nay là ngày họp của cái tổ chức khốn khiếp đấy. bốn năm hoạt động dưới cái tên bourbon, việc sống giữa những vỏ bọc chồng chéo đến nghẹt thở, dưới nhiều "biệt danh" khác nhau khiến trí não anh căng như dây đàn, chỉ trực đứt tung. nếu có một điều ước, anh chỉ muốn...
máy tính được tắt trước khi anh ra khỏi nhà, mang theo những bức ảnh về năm cánh hoa ưu tú của học viện cảnh sát năm nào cất giấu trong phần sâu thẳm của tâm trí. anh chậm rãi đi đến chỗ hẹn, nơi gin, vodka, vermouth, cùng chianti và korn đang tụ lại,
và cả, ...em nữa.
thật trớ trêu em nhỉ?
một tuần rồi.
đã 1 tuần kể từ khi anh biết đến sự tồn tại của em trong tổ chức. anh có nên căm hận em không? tại sao em lại làm việc cho lũ rác rưởi đang hủy hoại đất nước nhật bản này, trong khi đó...trong khi đó, matsuda thì chết vì bảo vệ nơi đây? anh thật lòng không hiểu. anh cứ đắn đo, suy nghĩ về nó mãi. rốt cuộc...tại sao lại như vậy?
vẫn là dáng người nhỏ nhắn có chút mềm yếu đấy, vẫn là ánh mắt đượm buồn nhưng bị làm lu mờ bởi tính cách đầy tinh nghịch ấy, nhưng em chẳng còn là cô bé ngày nào một hai đòi bảo vệ đất nước để anh hai không gặp nguy hiểm khi đó nữa. giờ đây, khuôn mặt ngây thơ ấy lại ẩn giấu những toan tính khó đoán. và anh căm ghét cảm giác này - ghét việc chính mình bắt đầu nghi ngờ và đem lòng ghét em.
từ đầu, anh cũng không tin vào chính mình. là một đặc vụ của cục an ninh nhật bản, anh đã cố gắng truy cập vào dữ liệu nội bộ, chỉ mong em là người được cài vào thôi, rằng em không hề như vậy. nhưng sự thật thực trớ trêu, tên em chẳng xuất hiện trong bất kỳ danh sách nào mà anh đang tìm hiểu. thật khó khăn, nhưng có lẽ đã đến lúc anh phải chấp nhận một sự thật rằng,
em của ngày xưa có lẽ đã không còn, chỉ lưu lại một vỏ rỗng chứa đựng một tâm hồn mục nát.
matsuda, nếu cậu còn sống, có lẽ em ấy đã không phải bước vào con đường này.
---
tan tầm, mọi người cũng đã về gần hết, chỉ còn lại em cùng bourbon đang nán lại chỗ này do lệnh của gin.
"anh muốn giữ chúng tôi để làm gì đây, gin?"
"hai người chưa làm chung nhiệm vụ với nhau bao giờ nhỉ?"
"ý anh là sao?" em cảm thấy khó hiểu. việc hoạt động chung với nhau cần thiết đến vậy à? hay tên này bắt đầu nghi ngờ anh ấy và em rồi?
"đã 3 tuần kể từ ngày kir mất tích." tên kia gằn giọng.
em bất chợt rùng mình
"bourbon, đi cùng amaro. xử lý chuyện đó. chắc cậu không ngại đi cùng người mới đâu nhỉ?"
nghe thôi là biết gã đầu bạc ấy đang mỉa mai mình rồi.
dù sao thì điều đó không quan trọng.
em không nghĩ rằng mình sẽ gặp rei ở đây, càng không nghĩ đến chuyện mình phải làm việc cùng anh ấy, trong cùng một nhiệm vụ, cùng một thế lực.
tái ngộ với rei sau nhiều năm xa cách đáng ra phải là điều gì đó ấm áp, xen lẫn với một chút ngỡ ngàng, một chút vui mừng. thậm chí đối với em, nó phải là một giấc mơ đẹp nào đó từ thời thanh xuân được tái hiện.
nhưng trong tình huống này thì không. không thể. lỡ như anh ấy phát hiện ra thân phận thật của em thì sao?
hay... lỡ như, chỉ là lỡ thôi, nhưng anh ấy bị thương, rồi phải bỏ mạng như anh jinpei... cái viễn cảnh ấy cứ dai dẳng trong đầu em, như một bản nhạc nền không bao giờ tắt. em không rõ là do mình sợ hãi, hay do bản thân đã quá kiệt sức để mất thêm người quen biết nào nữa.
mỗi lần rei quay sang nhìn, em lại thấy hơi thở nghẹn ứ nơi cổ họng.
không phải vì anh ấy thay đổi, mà vì ánh mắt ấy, giọng nói ấy, cảm xúc ấy vẫn giống hệt khi anh đứng trước em vào ngày cuối cùng, dưới cơn mưa lạnh năm nào.
và nếu như định mệnh vẫn nhẫn tâm như trước đây, thì liệu lần này... em có đủ sức để nhìn anh gục ngã một lần nữa?
em nhìn qua rei, anh ấy vẫn giữ biểu cảm có chút ngông cuồng như vậy. không biết...anh ấy có một chút "rộn ràng" như em đây khi được gặp lại người mà mình đã xa cách không nhỉ? hay, anh có còn nhìn em với ánh mắt chiều chuộng, dịu dàng đến nỗi anh jinpei phải khinh bỉ ra mặt khi em ghé thăm các anh không? em thật thắc mắc trong lòng zero hiện tại đang tồn tại những xúc cảm gì, và liệu em đây có còn là một phần trong đó nữa?
—
"tôi hoàn toàn ổn, chỉ sợ đằng ấy không sẵn sàng."
amuro nhún vai mà trả lời câu chất vấn của gin. trông anh có vẻ chẳng mấy bận tâm, như thể việc hợp tác với một sát thủ mới trong tổ chức chỉ là chuyện thường ngày.
em ấy vẫn sống, thế là ổn rồi.
anh đã luyện tập câu khẳng định đó hàng trăm lần trong đầu mình, như một cách tự trấn an... nhưng giờ khi sự thật bày ra trước mắt, nó lại khiến toàn thân anh tê rần như bị giáng bởi một tát mạnh bởi ký ức.
tệ thật... em thực sự đang đứng về phía hắn - gin.
anh muốn hỏi cả vạn điều: em làm gì ở đây? em bị bắt ép, hay em tự chọn? em còn nhớ anh là ai không? nhưng ánh mắt em, thứ ánh mắt vẫn luôn đọc được mọi suy nghĩ của anh, lại lặng im như mặt hồ phủ sương.
không. đây không phải lúc để hỏi han. càng không phải lúc để dao động.
anh là bourbon. em là... gì đi nữa thì cũng là một "đồng đội tạm thời" trong nhiệm vụ gin giao.
thế mà trong một khoảnh khắc, khi gió lùa qua tóc cô, anh vẫn thấy lòng mình nghẹn lại như hồi còn trẻ. Có lẽ, chỉ một giây thôi, anh ước gì mình có thể xé toạc lớp mặt nạ ấy, gọi em bằng cái tên cũ và hỏi:
"em vẫn ổn chứ?"
nhưng không. bourbon thì không có người để lo lắng.
anh siết nhẹ bàn tay giấu trong túi áo. gương mặt vẫn là nụ cười bất cần. miệng vẫn buông những câu ngạo mạn thản nhiên.
vì nếu không giữ được mình, thì kẻ tiếp theo ngã xuống sẽ không phải ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com