Học sinh cùng bàn
Bộp... Bộp!
Tiếng bao cát ăn đấm vang lên trong phòng cậu, cậu đang rất tức giận.
Chuyện là, hôm nay như thường lệ, Megumi đang ăn trưa ở canteen thì bọn hay bắt nạt tới. Tụi nó thấy cậu ngồi ăn một cách thản nhiên trong khi mọi người ai cũng đang nhìn tụi nó kính cẩn như vua.
Thì đâu ai thích bị nhìn chằm chằm khi đang ăn thế, nói một câu mà nghe như gợi đòn với tụi nó vậy.
"Muốn ăn lắm hả, ngồi xuống đây này."
Đã thế còn nhích sang một bên nhường tụi nó.
Thằng cầm đầu nghe như bị tên mặt trơ kia coi như trẻ con, nó cay đến nỗi giẫm cả lên cái túi xách ngay cạnh cậu rồi đá nó qua một bên.
*Ý, chết rồi.
Đấy là cái túi xách hàng hiệu mà Nobara dành giụm cả tháng để mua. Cô thích nó đến mức mang từ kí túc xá đến đây, vì đi lấy đồ ăn nên nhờ cậu giữ hộ... giờ nó bẩn rồi thì thôi đấy.
"Ờm... "
"Làm sao?! Mày sợ tụi tao rồi đúng không?! Thằng ranh! Dám khinh đại ca tụi tao đây à?"
Đàn em nó lên tiếng, mà cậu thì chẳng muốn dây dưa, ở bàn khác từ lúc nào không hay, tiện thể đi lấy khăn lau luôn túi của cô.
*Tch! Bọn này giẫm vào cái gì mà giày bẩn thế!
Nghĩ đến cảnh 3 hôm trước, mới có đứa dây sao mà nước bắn vào cái túi đấy thôi mà đã bị chị nhà treo ngược lên xà, cậu sợ xanh cả mặt ra.
"Hửm? Fusgiguro đâu? Nãy ổng ngồi đây mà."
*À, ra kia rồi.
Cô đến đấy, ngồi đối diện cậu, cười tươi rói.
"Ê, túi tui đâu?"
...
/Run bần bật/
"Đâu rồi?"
"Tụi kia giẫm đấy!"
"Tụi nó là tụi nào."
...
Cậu chỉ tay ra chỗ tụi kia, nhưng mà ở đó chẳng có cái nhóm hội nào đang tụ tập cả. Cũng phải, người yêu cô là chị đại Maki tụi đó sợ luôn cả cô, nhưng chả ai biết chii cậu cũng là Maki... nhưng thôi kệ, lo cho cái mạng đã.
"Cái... gì... đây?"
...
_________
Lí do mà cậu đang có những hình thù vằn vện đỏ cam vàng tím đủ cả trên người là vậy, bị đánh rõ oan ra.
Cộc... cộc... cộc...
*Cạch.
"Bé Fushiguro của tôi ơiiiiiiii!~"
"Thầy... thầy?!"
*Ọc... Họe... ôm chặt quá đi...
"Trò tôi giỏi quá đi thôi~ nhờ bé yêu mà thầy được lão hiệu trưởng khen vì thành tích học tập và làm nhiệm vụ xuất xắc của nhóc đóoooooo!"
"Thầy... bỏ... em... ra.."
"À... ồ được rồi."
*Thề, làm học trò của lão bao nhiêu năm vẫn sợ cái tính này của lão thật chứ.
"Mà nhân tiện cho thầy hỏi... cái đốm kia trên mặt em là... do con sư tử Hà đông đó... đúm khum?"
Chính xác.
"À mà... cho hỏi... em có bí quyết gì mà trầm giữ vậy?" - Nói thầm.
"Gì mà trầm?"
"Trầm ai chính đó! Hahaha, nhóc đúng là người tối cổ! Ahhahahaha!"
....
"Thầy biến đi!"
"Ơ này, từ từ đã nào, sao lại đuổi thầy tàn bạo như cách mà Nobara đánh em th-"
*RẦM!
"Trời thật chứ..."
Cậu ngồi bệt xuống đất, mặt đơ ra như pho tượng, mất một lúc sau mới hoàn hồn.
"Chán thật... có gì để làm không..."
7 giờ tối hôm đó, cậu quyết định chạy quanh một vòng sân trường với bộ đồ chạy màu đen bó sát. Thế là cả đám kí túc xá nữ mở cửa sổ hò hét như mấy đứa trong hang, có con Kurusu còn chạy cả xuống tầng đuổi theo cậu như mấy con cờ hó điên.
Nó còn vừa chạy vừa khóc và cằn nhằn ai đã đấm anh yêu của nó đen mặt thế.
Rồi cuối cùng tối hôm đó cậu mất ngủ, trằn trọc cả đêm.
__________
Sáng hôm sau.
"Hôm qua bị đấm đau quá nên không ngủ được à? Hotboy."
Được đà, Nobara tranh thủ móc đểu cậu không thương tiếc gì.
"Không phải, vì bị fangirl bám..."
"Sướng đến nỗi không ngủ nổi chứ gì? Hờ!"
"Tch! Biến dùm!"
"Ơ kìa, cho xin nhũi đi mòa. Ai biết hôm qua ông bị oan chứ, nay biết số phòng tụi nó rồi, để xử tụi nó cho!"
"Không cần!"
"Eo ơi, lạnh lùng thí, bảo sao không có người yêu là phải~"
Fushiguro: (〒_〒)
Tiếng chuông giờ học reo.
*Bị phá luôn cả giờ để tranh thủ ngủ...
"Hời..."
Satoru:
Hôm nay lớp mình có bạn học mới nha! Mấy đứa~ chu chu chu chu chu.
*Ông thầy vô liêm sỉ vừa thôi chứ!
À... à chào mọi người! Mình tên là Yuuji Itadori! Mong được làm quen.
"Ô sờ kê luôn, thầy cho nhóc người cạnh nhóc nhím biển nhaaaaaa. Kia kìa, cái thằng nhóc lì lì kia kìa."
"Ơ này!"
"Chào cậu! Mình là học sinh mới! Rất vui được... ngồi cạnh!"
*Tên này bị ngốc à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com