Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18H

Buổi trưa tại căn gác nhỏ có hình ảnh bỏng mắt không kém ánh nắng gay gắt ngoài kia.

Hồng Anh nắm lấy búi tóc của Ánh Tuyết từ phía sau, phía dưới không ngừng ra vào lỗ huyệt nhỏ chảy đầy nước của cô. Nước nhờn do hai lần xuất tinh trước tạo thành dòng trắng đục chảy dài xuống bắp đùi trắng mịn thu hút ánh mắt người phụ nữ phía trước. Chị kéo sợi chỉ đục đó lên mũi ngửi thử sau đó cười khẩy liếm láp qua, sau đó không biết nghĩ gì mà kéo đầu Ánh Tuyết qua đưa cả ba ngón tay vào cổ họng Ánh Tuyết.

Ba ngón tay thon dài đâm sâu vào cổ họng, đến tận sâu phía trong làm Ánh Tuyết muốn nôn ra thì Hồng Anh mới thu tay lại, kéo cô qua bắt đầu dò tìm đầu lưỡi cùng nhau quấn quít. Nhưng dù phía trên có hôn cô dịu dàng môi lưỡi thì phía dưới chị vẫn ra vào không nương tình làm phát ra tiếng kêu “bành! Bạch!” đều đặn. Bỗng lúc này ngoài cửa phát ra tiếng kêu.

“Ánh Tuyết ơi, có bánh lá tro dưới quê dì mới gởi lên nè. Ánh Tuyết ơi. Ra lấy vô hai đứa ăn thử đi.

Hồng Anh nghe tiếng kêu này bèn kéo nhẹ tóc Ánh Tuyết dậy, nói khẽ vào tai cô.

“Ra lấy bánh đi chứ bà xã, để thím Hai chờ kỳ lắm, nhá".

Nói dứt câu chị dùng môi cắn mạnh vào dái tai non mềm của Ánh Tuyết làm da gà cô nổi lên liên tục, còn thêm thân dưới chịu từng đợt nhấp nhịp không hề nhẹ nhàng của chị. Nhưng chẳng hiểu sao khoái cảm từ lỗ nhỏ của cô cứ không ngừng rỉ ra nước. Đôi môi nhỏ cũng không thể nào ngưng tiếng rên rỉ làm người phụ nữ càng thêm mê say.

Động thịt nhỏ do chịu sự kích thích cùng sợ hãi người hàng xóm lớn tuổi phát hiện mà co thắt chặt chẽ, ép đến cự vật của Hồng Anh khó đút vào đều đặn như ban nãy. Nhưng người phụ nữ sức lực to khỏe dễ gì buông tha, còn vương đôi tay lớn ra phía trước xoa nắn hai bầu ngực thả rông sau lớp áo thun ngắn của cô. Dưới lớp vải, chị dùng ngón tay xoa xoa hai nụ hoa, sau đó bất ngờ dùng đầu ngón tay bấm chặt làm cô phát ra tiếng hét thất thanh. Nhưng Ánh Tuyết nhanh chóng bịt miệng lại sợ người ta nghe thấy.

Hồng Anh bèn đẩy mạnh cặp mông về trước, thúc làm cho Ánh Tuyết phải nghe theo sự điều khiển của chị mà hướng về phía cánh cửa. Vừa đi bàn tay to thì một tay nắm nhẹ tóc cô, một tay thì tát nhẹ vào cặp mông to lớn.

"Ra cửa nhanh, bà xã".

Ánh Tuyết run run hai chân muốn khuỵu xuống, nhưng mỗi lần như thế Hồng Anh sẽ buông tóc cô ra để vịn lại eo cho cô dễ dàng nương tựa để di chuyển. Nhìn ra mắt mèo, thấy mặt thím Hai, lòng Ánh Tuyết như muốn nổ tung. Cô lấy hai tay bấu ra phía sau áo quần đàng hoàng của Hồng Anh, ép giọng nài nỉ.

“Rút… Rút… ra dùm em đi chị… Ah…"

Nào ngờ Hồng Anh không chịu rút ra mà còn đâm vào mạnh mẽ hơn trước làm cho nước nhờn rỉ ra thêm càng nhiều phối hợp tiếng nước ọp ẹp cùng tiếng bành bạch vang lên thật sự vô cùng dâm đãng. Làm Ánh Tuyết muốn độn thổ chiu xuống đất, hai dòng nước mắt cũng muốn ép ra. Thấy Ánh Tuyết sắp khóc, Hồng Anh thật sự ngưng lại, khẽ để côn thịt đứng yên trong cơ thể cô. Nói khẽ:

“Chị không động nữa, em mở cửa ra đi".

Nhìn lại thì quần áo của cô và Hồng Anh đều đàng hoàng, chỉ riêng đằng sau cái tạp dề là chiếc váy bị tốc bung lên trên bụng cho chị dễ dàng mở khóa quần cho tiện ra vào thôi. Cô rưng rưng năn nỉ chị tiếp.

“Chị rút ra luôn được không…. Ưm…, vợ?".

Tiếng kêu của thím Hai ngoài cửa nghe đã có vài phần mất kiên nhẫn:

“Ánh Tuyết ơi! Ánh Tuyết ơi! Con ra lấy bánh vô hai đứa ăn nè"

Cô run run trả lời:

“Lát lát… Lát con qua lấy được… Ưm… Ah… Không ạ?".

Nghe giọng cô không ổn người phụ nữ chạy nhanh qua cửa sổ bị che kín.

“Giọng con sao giống bị bệnh quá vậy? Mở cửa lớn dì vào cạo gió cho?".

“Không… Ưm… Ah.. Con không sao.

Vì mỗi lần Ánh Tuyết chần chừ không mở cửa Hồng Anh sẽ lấy tay làm đủ mọi thứ kích thích cùng tốc độ ra vào kinh người nơi động thịt. Chị lấy tay vân vê nụ thịt nhỏ trước cửa huyệt lúc giao hợp, sau đó tiện tay se nó lại làm cho người Ánh Tuyết tê rần vì sung sướng nên không kiềm được giọng nói đứt quãng. Thấy chưa đủ kích thích với cô chị bèn lấy thêm một ngón tay định đút vào với cự vật của mình, nhưng thấy động thịt đang thít chặt. Phía dưới của chị đã là quá khổ nếu còn chơi đùa hơn chỉ sợ động nhỏ của cô có rách thật không. Nên thôi…

Thấy Ánh Tuyết lề mề, mà Hồng Anh chị thì muốn thử cảm giác kích thích nên to gan mở cửa sổ ra cho thím Hai nhìn vào họ.

Ánh Tuyết thật sự muốn chết đi cho rồi. Sao cô lại có thể lấy nhầm một con sắc lang nghiện tình dục còn có sở thích biến thái muốn đủ mọi nơi trong nhà, bây giờ còn có thể cho người khác nhìn vào mà dưới thân thì không ngừng đâm vào âm vật của cô.

Bà thấy nhà có Hồng Anh nên giọng nói cũng đỡ phần lo lắng. Nhìn chị ban đầu bà cứ tưởng là xã hội đen gì không. Nhưng đứa bé này lại thành thật, siêng năng lại hết lòng yêu vợ, hay giúp đỡ mọi người xung quanh nên ai cũng mến sau vài ba tháng.

Nhìn vào bà thấy Ánh Tuyết mặc chiếc tạp dề vàng có thêu hình chú vịt, còn Hồng Anh đứng sau ôm lấy eo vợ cười tươi cùng bà. Quả thật là hạnh phúc. Đi đâu người ta cũng có nhau. Đâu như ông già nhà bà… Haizzz…

Bà với tay qua thanh sắt cửa sổ đưa bánh cho Ánh Tuyết, cô run run nhận lấy. Tay Ánh Tuyết vừa chạm được dây bánh Hồng Anh đã thúc mạnh từ phía sau ra, lực hơi mạnh làm Ánh Tuyết chúi cả người, nhưng may chị nhanh tay chụp lại. Hai tay còn thuận ôm eo kéo mông cô bao hàm hết cự vật, cảm giác thân dưới thô to được động nhỏ ẩm ướt lại ấm áp bao quanh chị thở dài thỏa mãn, cười tươi nói với thím Hai.

“Ah… hai đứa con cảm ơn thím Hai. Dạo này cống nhà thím tốt chưa?. Có cần con phụ gì nữa không?".

Vừa nói nhưng hai tay Hồng Anh vẫn giữ chặt eo Ánh Tuyết cho tiện ra vào. Hai má cô đỏ lựng, hơi thở gấp gáp nên môi không thể đóng lại mà phải mở ra tiện thở, làm thím Hai tưởng cô bị sốt nói giọng quan tâm.

“Không, tốt lắm rồi, Hồng Anh nhà Ánh Tuyết thiệt là giỏi. Mà sao thím thấy con Ánh Tuyết muốn ốm quá rồi. Mày có ngược đãi gì con bé không mà người nó nóng hổi nè".

Nói rồi bà còn vói tay vào sờ trán Ánh Tuyết làm cô hốt hoảng giật lùi. Động thịt cũng thuận thế lần nữa nuốt trọn côn thịt. Hồng Anh cũng thuận thế đâm vào khe huyệt thịt hồng.

“Vợ con à, cô ấy hơi mệt thôi, chuyện thường ngày của phụ nữ ấy mà. Đúng không vợ, hửm?".

....

Đừng quên follow và vote cho mình nha 🌻❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com