Chương 2
Thấy cô không la không khóc, trái tim chị cũng đập thình thịch.
Chị biết động tác này rất thô bạo, đây là tư thế hôm nay chị học được từ trên mạng. Thật ra chị cũng không định làm như vậy với cô, nhưng ai biểu cô đi xem hình người yêu cũ. Làm cho máu ghen của chị lên tới não mới giở trò hung bạo với cô. Giờ nghĩ lại dù sao cô cũng là vợ chị rồi, lần đầu tiên cũng trao cho chị, cần gì so đo cùng cô chứ…
Thật ra chỉ cần ôm vợ là chị thỏa mãn rồi, nhưng ai biểu…
Nhìn ra đồng hồ là đã gần tám giờ rưỡi tối, bụng chị cũng bắt đầu kêu rồi. Thì chắc hẳn cô vợ nhỏ này cũng đã bắt đầu đói rồi, chị lăn cô qua lại cũng gần ba tiếng rồi.
Chị bỗng rút vật to lớn kia ra, vừa mất điểm tựa cả người Ánh Tuyết trượt dài xuống, tiếng khóc thút thít lại vang lên, làm trái tim Hồng Anh cũng muốn đau âm ỉ…
Chị ngồi xuống, lấy bàn tay đầy vết chai của mình kéo cô vào trong lòng ngực đầy mồ hôi của mình. Miệng cuối cùng cũng nhả ra mấy chữ đàng hoàng.
Em ngồi dậy đi, chị không làm nữa. Khó chịu cũng lên tiếng chứ. Em im re chị tưởng…
Ánh Tuyết không thèm trả lời chỉ thay vào đó là khóc càng ngày càng lớn. Tay nhỏ không tự chủ cấu mạnh vào sườn hông của chị, làm chị cũng phải suýt xoa, nhưng cố im lặng. Miệng Ánh Tuyết càng ngày mếu càng nhiều.
Hồng Anh cũng biết bản thân quá đáng bèn nhẹ nhàng đặt cô trên giường rồi tự mình mặc qua loa quần dài vào, vào nhà vệ sinh lấy chiếc khăn lông hình con mèo của cô thấm ít nước rồi ra lau quanh bộ phận nhạy cảm của cô.
Thấy cô vẫn còn không thèm để ý mình, chị lấy tay búng nhẹ hạt châu sưng tấy ở cửa huyệt, làm Ánh Tuyết rướn cả người, nhưng ngưng khóc thật. Đôi mắt to nhìn chị e thẹn rồi định thu chân lại che đi nơi mềm mại nữ tính.
Hồng Anh thấy vậy bèn làm mặt nghiêm túc, muốn chọc cô cho vui.
Hay mình làm tiếp đi, tư thế lần này sẽ là…
Ánh Tuyết liền mặt xanh trắng, khóc thét lên, tay ôm đầu run run, miệng nói lấp ba lấp bắp:
Em không … chịu… Năn nỉ chị mà, Bảo bối! Em không dám nữa… Chị đừng hành hạ em nữa… Chết mất! Hu hu… Hu hu!
Hai tiếng “bảo bối” phát ra từ cái miệng nhỏ chu chu này sao đáng yêu thế, làm cho bao nhiêu mệt mỏi của chị đều nhừ ra. Bởi vậy chị mới tìm đủ mọi cách cưới cô về. Nghe cô kêu ngọt như vậy, mùi như vậy thì bao nhiêu giận hờn, ghen tuông gì bay phắt sau đầu hết. Chị chỉ cười cười lau lau tiếp toàn thân cho cô. Sau đó ôm cô vào lòng nói:
Sau này chị hứa sẽ không làm như vậy với em nữa. Nhưng em tuyệt đối không được nghĩ đến người khác nghe không?.
Thấy cô vẫn ngơ đôi mắt nai vàng, không có vẻ gì là hiểu hết những lời chị nói, giận sôi gan nên đôi tay bấm vào nhũ hoa hồng hồng lộ ngoài không khí kia, làm cô khóc thút tha thút thít, miệng “ưm..ah” khó chịu.
Nếu em còn có lần sau như vậy chị sẽ… chị sẽ dẫn bạn chị về, rồi làm em cho tụi nó coi.
Bỗng chị điên cuồng mà nói ra những lời không nghĩ, thấy cô có vẻ sợ sệt thật sự thì mới nói tiếp:
Không chị sẽ… sẽ … làm nhiều người với em luôn. Gọi cả người khác…Ưm
Những lời này Ánh Tuyết không muốn nghe nên đành chặn miệng chị bằng một nụ hôn sâu, say đắm. Nụ hôn ướt át, khoang miệng nhỏ hồng xinh chỉ biết khuấy đảo lung tung nhưng chặn lại tâm tình không ổn của Hồng Anh rất nhiều.
Chị chỉ được cái mạnh mồm thêm học lực thấp nữa nên đối với chị thì đây là lời hăm dọa tốt nhất. Ánh Tuyết là người phụ nữ truyền thống và là người chị yêu, chị yêu vô cùng. Từ lúc bà nội mất thì cô là người chị xem là người thân duy nhất lúc này. Chị thương cô còn hơn bản thân, làm gì có chuyện cho người khác xem thân mình cô chứ. Một ngón tay cô mấy người khác cũng đừng hòng đụng. Cô là của chị. Cả đời là của chị! Cả đời!!! Nếu ai dám đụng tới cô chị có đi tù cũng cho người đó chôn xác.
Đến khi nhịp thở cả hai đều tăng nhanh mấy nhịp cô mới nới lỏng tay buông đầu chị ra, còn miệng Hồng Anh dường như thấy chưa đủ còn dùng răng níu cánh môi của cô, làm hỗn hợp trong suốt cứ chảy ra từ môi hai người.
Chị ôm siết cô vào lòng, nhìn đôi mắt cô lại đẫm lệ lòng chị đau lắm, miệng tuyệt không dám độc ác thêm nữa chỉ có nói mấy câu.
Em thích ăn vịt xào gừng đúng không?. Chị xuống làm ngay, em ngủ đi nha.
Nói rồi dùng tay đặt cô xuống giường, dùng cái chăn màu hồng hình Mickey đắp lại cho cô rồi tự động lôi đồ mới mua hồi chiều trong tủ lạnh đi làm về xuống bếp làm cơm.
Ánh Tuyết tự động ngủ, một giấc ngủ sâu, những hồi ức của quá khứ cũng ùa về, trong đó có cô, có chị, có cả có cả người yêu cũ của cô nữa, họ đều là những học sinh nơi làng Hiệp Phước, đều đang cắp sách đến trường mỗi ngày.
.....
Đừng quên follow, vote và comment cho mình nha 🌻❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com