Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Hồng Anh nhìn Ánh Tuyết như vậy thật sự chị... không nhẫn tâm. Chị thương cô từ năm cấp hai... Nhớ lại lần đầu thấy Ánh Tuyết khoác lên mình bộ áo dài trắng đứng trước cửa nhà chờ chị cùng nhau đi học, chị lại mềm lòng. Bàn tay không tự giác lần lên mà tháo sợi dây thừng thô ráp trên cổ tay nhỏ xinh.

Vừa được trả tự do, Ánh Tuyết định co người lại đồng thời giáng cho tên khốn nạn trước mắt một bạt tay, nhưng lại sợ chị nổi thú tính lên thì e có khóc thành sông chị cũng không buông tha cho mình như vừa rồi.

Hồng Anh vốn xuất thân con nhà nông, lại thêm năm tháng cực nhọc, cơ thể chui rèn dưới nắng mưa thêm dáng người trời sinh cao lớn, chị có thể nói là một người khá là cao lớn và thể trạng rất khoẻ mạnh. Có lần cấp hai có hai ba tên gần xóm định ức hiếp cô, cô nhớ không lầm chỉ ba đấm chị đã làm cho ba tên đó gần như là té nhào xuống bờ kênh, từ đó gặp cô là như gặp ma.

Nói là thả ra nhưng đôi bàn tay của Hồng Anh vẫn còn để trên đôi tay nhỏ bé không ngừng run kia. Hồi lâu, chị ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn Ánh Tuyết, nhìn kỹ thì thấy đôi tai của chị cũng đỏ lự.

"Chị tha cho em, nhưng... em phải hôn chị? ... Được không?".

So với việc bị mất trinh tiết thì đương nhiên Ánh Tuyết bằng lòng hôn chị hơn. Cô được chị kéo dậy ngồi trong lòng, lúc đầu cô còn ngại ngần vì bản thân không mảnh vải che thân, nhưng khi cự vật to lớn của chị còn căng cứng, chọc vào giữa hai cánh hoa còn rỉ nước của cô. Ánh Tuyết bỏ mặt sỉ diện mà lớn mật lấy tay vòng qua cổ chị, hành động như chú mèo nhỏ van xin chủ nhân đừng "xâm chiếm" mình.

"Em hôn chị...chị bỏ qua cho em.. Thật không, Hồng Anh?".

Hồng Anh đỏ bừng cả mặt, chịu đựng cơn đau dưới thân mà lời nói cũng loạn xạ, bàn tay bắt đầu không kiên nhẫn bóp một bên ngực của cô, giọng khàn đặc.

"Giờ em có thể chọn tin hôn là tôi sẽ bỏ qua cho em... Hoặc là không hôn để chờ tôi đến làm em".

Ánh Tuyết nghe mặt mày trắng tái, đương nhiên cô chọn tin chị bỏ qua, cô khẽ nhíu mày.

"Chị bỏ... Bỏ tay ra... Á".

Lời nói vừa thốt ra thì bàn tay không những không buông mà còn một tay ôm mông cô xoa nắn, một tay xoa bóp bên ngực săn chắc vừa tầm tay, than lên vài tiếng thỏa mãn.

Ánh Tuyết vừa sợ vừa thẹn nhưng biết mình đánh không lại chị đành lớn mật ôm cổ chị, dán môi mọng nước lên đôi môi mỏng của chị. Học theo bộ dạng điên cuồng của chị khi nãy mà vươn đầu lưỡi xinh vẽ lên viền môi đang mở ra chờ cô công thành đoạt đất kia.

Tuy còn là lần đầu, nhưng dường như bản năng của mỗi người đều có mà chị cười khẽ đẩy lưỡi ra cùng cô khiêu vũ điệu nhảy của môi lưỡi. Ánh Tuyết e thẹn định rút lại lưỡi hồng nhưng đã bị chị khuấy đảo vào trong cả khoang miệng. Chị mút cái lưỡi nhỏ ẩm ướt của cô, luyến tiếc cúi xuống liếm mút đầy trên cằm xinh của cô, sau đó lại quay lại mút mát đôi môi hồng phấn, rồi lại đùa giỡn với chiếc lưỡi thơm tho... Cứ thế nụ hôn ướt át mãi kéo dài đến khi Ánh Tuyết thở không nổi, bàn tay cố gắng đẩy lồng ngực của chị ra thì Hồng Anh mới thở hồng hộc mà buông cô ra.

"Chị cho em về được không?".

Em nghĩ tôi ngốc lắm sao?. Chưa có được phúc lợi gì, đưa em về kiện để tôi có đi tù cũng là đi tù oan à?. Em còn phải hôn... nơi này của tôi.

Nói rồi bàn tay chị lướt nhẹ lên hai hạt đậu nhỏ sậm màu trước ngực mình, rồi lướt dài xuống cơ bụng thon gọn, Ánh Tuyết rùng mình.

Cô cố gắng nhảy từ trên người chị nhảy xuống nhưng Hồng Anh nhanh hơn chặn rồi linh hoạt đè cô lại, cười đểu.

"Bây giờ em hôn không?. Không hôn, không liếm chúng nó thì tôi sẽ khoái hoạt với động thịt này".

Nói rồi, một tay chế trụ hai tay cô, động vào vết hằn bị trói làm Ánh Tuyết đau đến ứa nước mắt. Chưa hết hoảng sợ thì cánh tay kia đã đẩy vật đen tím kia trước cửa mình cô cọ sát uy hiếp tiếng vào. Thậm chí, chị còn đùa ác đến mức lấy đà vài phần sau đó giả vờ đâm vào mép huyệt thịt, sau đó lại bậm môi rút ra, cứ làm thế năm sáu lần, mỗi lần là lại sâu hơn một chút.

Ánh Tuyết rưng rưng nhìn chị, miệng lắp ba lắp bắp.

"Em hôn... Em sẽ làm hết lời chị nói mà. Chị muốn em hôn, em liếm cái gì cũng được.... được... Xin chị... xin chị đừng cưỡng bức tôi... Hu hu..."

Nước mắt cô lăn dài trên đôi má hồng không ngừng lắc qua lắc lại. Cô thật sự rất sợ. Cô sẽ làm theo hết lời chị nói, dù có kêu cô liếm mút nơi đáng sợ kia cô cũng sẽ .... Liếm mà... Đừng cưỡng bức cô! Cô không muốn chưa chồng đã bị người ta cưỡng hiếp. Càng không muốn không ai thèm cô. Dù sao, qua hôm nay chỉ cần chị không nói ra thì cô thề sẽ chôn chặt chuyện đáng sợ này trong đáy lòng... Tất cả... Vì danh dự của cô và gia đình cô...

Thấy mắt Ánh Tuyết rưng rưng nhìn về phía dưới của mình, Hồng Anh hiểu ra cô bé này nghĩ mình sẽ bắt cô nuốt nó. Không hiểu sao phần hư hỏng trong chị trỗi dậy.

"Em muốn hôn nó à?. Chị cho em. Nếu em không làm được thì nó sẽ đến chào cô bé của em, sau đó sẽ yêu thương em thật tốt. Em chịu không?".

Sau đó chị ngả ngớn kéo đầu Ánh Tuyết đối diện với cự vật của mình. Hai mắt Ánh Tuyết nhìn vào con quái vật thô to đen tím đậm trước mắt Ánh Tuyết không khỏi nuốt nước bọt.

Cô gượng ép bản thân trườn lên hôn hai hạt đậu nhỏ của chị, dùng khóe môi ngậm vào khoang miệng nhỏ, dùng lực hút như chị làm ban nãy với hai khỏa no tròn trước ngực cô, sau đó một bên thấm đẫm nước bọt mới không tình nguyện mà qua bên kia. Chỉ động tác như vậy nhưng người phía trên dường như thỏa mãn mà không khỏi gầm nhẹ, cô cảm nhận được từng sợi lông tơ đang nổi lên và chị cũng căng cứng phía dưới, con quái vật kia như to lên một vòng.

Cô hoảng sợ mình không thỏa mãn nổi chị sẽ bất chấp mà làm loạn với mình nên cô cố gắng ra sức liếm mút khắp cả thân trên của chị, tuy trúc trắc mà vô cùng cố gắng, nhưng chị dường như hết kiên nhẫn khi đẩy thắt lưng để vật to lớn vài lần đụng vào người cô. Ánh Tuyết thẹn thùng dùng tay định phủi ra thì bị chị bắt lại, cảm nhận độ nóng rực của cự vật, cô chưa đủ tỉnh táo thì giọng nói kia lại như ma quỷ vang lên.

Hôn nó đi chứ...

...

Đừng quên follow, vote và comment cho mình nha 🌻❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com