Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Ánh Tuyết sợ hãi nhưng còn lo cho trinh tiết của mình hơn nên cô đánh liều mà đưa mặt đến gần nơi đó của chị. Cảm giác đầu tiên của cô là nó như một con rắn có sức sống mấy lần trượt khỏi tay cô để to lớn hơn, rồi còn nóng hôi hổi, làm cô vừa sợ lại vừa ngại... Cô cứ tưởng thường ngày Hồng Anh hiền lành như chú nai tơ nhưng nay chị dường như trở thành một tên quỷ háo sắc đầy dục vọng, cô tin chỉ cần cô không thuận theo có thể chị sẽ không do dự mà cưỡng hiếp cô...

Đầu lưỡi non mềm đụng vào cự vật... Cô run run ứa nước mắt. Đúng là sỉ nhục mà, cô vì bảo vệ trong trắng của mình mà đồng ý liếm nơi đó của chị. Mùi vị khó chịu, còn nghĩ đến chị dùng nơi này để đi... Cô không khỏi tủi thân.

Bàn tay Ánh Tuyết đối với Hồng Anh đã là kích thích lớn rồi, cô vừa vươn đầu lưỡi ra xoay nhẹ trên đầu nấm thì chị đã nhịn không nổi mà dâng trào lần nữa... Bao nhiêu tinh dịch trải dài trên gương mặt thẩn thờ của Ánh Tuyết.

Cảm xúc như đê võ, Ánh Tuyết khóc òa... Cô có làm gì đâu chứ?. Tại sao cô đối xử với chị như bạn thân, tin tưởng đến mức dám cãi lời phụ huynh mà đi chơi cùng chị kết cuộc lại là "lòng tốt không được báo đáp" cơ chứ?. Càng nghĩ càng tủi, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân mình dơ bẩn.... Ánh Tuyết khóc nghẹn lời, từng tiếng từng tiếng đâm vào trái tim con quỷ sắc dục đang nằm kia, đánh thức tình yêu của chị dành cho cô.

Hồng Anh vội bật dậy, lấy tay lau sạch nước mắt của cô. Nhưng Ánh Tuyết dường như là dòng suối nguồn vô tận, cô bất chấp bản thân đang trần truồng mà khóc nấc nghẹn, mỗi tiếng khóc như mất đi mấy nhịp thở, rồi vung tay đến đánh lên bờ vai màu bánh mật của chị làm cho chị bối rối vô cùng.

Em... Em hôn rồi đó.... Chị đừng làm gì tôi nữa mà!!! Tôi van xin chị... Van xin chị...

Nói rồi ai đó nhát gan đến mức chắp tay muốn lạy chị. Hồng Anh đau lòng... Chị đúng là ghen tuông mù quáng mà. Nhìn cô hèn mọn như vậy lòng chị thỏa mãn chỉ một phần, nhưng đau lòng là đến chín phần. Chị kéo chiếc quần đen cùng chiếc áo của cô lại che đi người cô đầy dấu vết tình dục kia, mà ôm cô vào trong lòng, cảm nhận nhịp thở hỗn loạn cùng cơ thể non mịn của cô mà ngọt ngào trong lòng. Chị biết cô thẹn vì chuyện bị mình sỉ nhục bắt hôn cự vật mà giọng nói cũng ôn nhu đi mấy lần.

Xin lỗi... Cho chị xin lỗi em. Em là bảo bối của chị, là thiên thần của chị, làm sao có thể hôn nơi dơ bẩn đó của chị được... Em đừng khóc nữa mà. Chị không cưỡng ép em nữa... Ngoan, đừng khóc nữa, khóc tý em lại mệt cho xem.

Chị từ nhỏ quen biết Ánh Tuyết, cũng biết luôn cô là cô bé khá yếu về mặt thể chất, chỉ cần ai chọc cô khóc một tý hay chạy nhiều mấy vòng thì cô sẽ đỏ cả mặt, sẽ khó thở. Chị cứ mong muốn luôn làm cô cười rạng rỡ, nào ngờ hôm nay mình lại làm cô khóc nhiều như vậy. Chắc sau hôm nay, cô sẽ không muốn nhìn thấy chị nữa rồi... mà chị cũng chưa có được thứ mình muốn. Nhưng dù sao nếu cô đi kiện chị xâm hại tình dục, chị cũng chấp nhận. Chỉ cần lại được một lần nữa chân chính yêu cô, được cô chấp nhận.

Chị hôn lên cái đầu nhỏ đang không ngừng rút rít kia, năn nỉ gần nửa tiếng đồng hồ cô mới yên. Sau đó chị đích thân bế cô vào nhà tắm, cô ngại ngùng đuổi chị ra ngoài, tự mình muốn tắm rửa.

Ánh Tuyết lén lấy được chiếc điện thoại trong túi quần mình mà vòi mãi ba mẹ mới mua hồi tháng trước ra, nhấn vào một dãy số rồi nghe đầu dây bên kia bắt máy đã không do dự mà nói ú ớ.

Trình Hạo ... Trình Hạo... Tớ sợ quá... Tớ ... Hic.... Hic... Hu... cậu có thể đến nhà trọ ở Long Hoa, tên hình như là...

Rầm!

Cửa nhà tắm bị người ta đập một phát đã mở ra, người con gái mặc quần áo đàng hoàng ngồi kia ngơ ngác nhìn chị Hồng Anh.

Ánh mắt Hồng Anh quét nhanh sang khắp nơi nhà tắm... À! Cô mở nước để chị không nghe cô gọi điện thoại cho người khác. Hồng Anh gần như hóa điên nhanh như chớp chợp lấy điện thoại trên tay Ánh Tuyết mà ném ra ngoài cửa sổ nhà vệ sinh.

Ánh Tuyết lúc này thật sự sợ hãi... Chị tha cho cô một lần, nhưng cô lại dám cả gan gọi điện thoại cầu cứu, chẳng phải là gạt chị sao?. Không muốn nhìn thấy hậu quả, cô sợ không biết chị có nổi điên mà giết mình không nên liều mạng mà chạy, nào ngờ vừa cất bước đã bị chân dài của ai gạc ngang làm cho té sóng xoài trên nền gạch lạnh băng.

Mặc kệ đau đớn của cô Hồng Anh liền tiện tay kéo mở mạnh tay, hàng loạt cúc áo của Ánh Tuyết cũng vì thế mà đi đời, giọng chị bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ.

Thì ra tôi trong mắt em không bằng Trình Hạo kia. Giờ em cầu cứu nó đi, tôi chờ nó tới...Nó tới tôi sẽ giết nó. Trong thời gian đó, tôi sẽ làm cùng em.

Chữ "làm" phát ra từ miệng chị cùng thái độ lạnh lùng hờ hững của chị làm Ánh Tuyết không khỏi tái mặt, nhưng chị nhanh hơn đã bế thốc cô quăng mạnh lên chiếc giường cũ. Chiếc giường cô đã thoát một lần...nó.

...

Đừng quên follow, vote và comment cho mình nha 🌻❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com