Chương 29: Thanh Xuân
Tạ Tử Tô cũng có thể nhìn thấy Thục Lâm, nhưng cậu ta không có phản ứng gì quá lớn, chỉ nhìn đối phương.
Lệ Dao không chút do dự đi đến chỗ Thục Lâm, hơi ngạc nhiên vì cô đến đây sớm để chờ mình, rõ ràng nàng nhắn Wechat nói còn hơn một tiếng nữa mới kết thúc.
Nàng nhỏ bé đứng trước mặt Thục Lâm, làn váy màu xanh khói bị gió đêm thổi khẽ lay động, mái tóc buộc đuôi ngựa rũ xuống sau gáy, trông gọn gàng mát mẻ.
Thục Lâm giơ tay vén tóc mái của Lệ Dao bị gió thổi lên gò má ra sau tai.
Ngay trước mặt bạn học của mình, Lệ Dao chưa quen với việc thân mật với cô như thế, nàng vô thức nghiêng đầu.
“Sao chị lại đến sớm vậy?”
Thấy nàng vợ nhỏ không cho mình chạm vào, Thục Lâm nhướng mày.
“Đến gần đây xử lý chút chuyện, nhân tiện đến xem thử.”
Tạ Tử Tô chuẩn bị xoay người về, không quấy rầy cuộc nói chuyện giữa họ.
“Lệ Dao, vậy tôi vào trước, cậu nói chuyện với chị cậu xong thì vào, bọn tôi ở trong đó chờ cậu.”
Hiện tại Thục Lâm rất ghét khi nghe hai chữ “chị gái” này, cơn tàn bạo dâng lên trong lồng ngực.
“Từ từ đã, cậu đứng lại đó cho tôi...”
Lệ Dao nhẹ nhàng dùng tay kéo cô.
Đôi mắt của thiếu nữ trong đêm rất sáng, lại trong veo, ngẩng đầu nhìn cô, dường như trong mắt chỉ có một mình cô.
Nhưng trên thực tế, thế giới của Lệ Dao sẽ ngày càng rộng lớn, cũng sẽ ngày càng nhiều những điều mới.
Thục Lâm biết rõ hiện thực sẽ là như thế, nhưng tạm thời cô vẫn kìm sự tàn bạo xuống.
Cô vẫn chưa biết mình có thích Lệ Dao không, chỉ biết bắt đầu từ buổi tiệc rượu kia, hai người đã cột chặt vào nhau.
Nói Thục Lâm ngang ngược cũng được, nói cô là người phụ nữ sắp ba mươi, trâu già gặm cỏ non một cô gái mười tám tuổi cũng được, dù sao cả đời cô, cô cũng sẽ chỉ chơi một người, Lệ Dao.
Nhưng không thể không thừa nhận mấy năm đại học sẽ có thay đổi rất lớn.
Càng đừng nói đến đại học ở nơi như Bắc Kinh, Lệ Dao sẽ càng hiểu nhiều, càng nhận thức được nhiều, rất khó đảm bảo nàng sẽ không thích những học sinh có bằng cấp cao, hoàn cảnh gia đình tốt.
Nếu như, nàng thật sự muốn đi cùng người khác, Thục Lâm sẽ làm thế nào?
Cô nhất định sẽ bóp chết nàng! Nuôi nàng lâu như vậy mà còn muốn đi với người khác!!
Nhưng cô thật sự ra tay bóp chết nàng được sao?
Trước đây Thục Lâm luôn cười nhạo những người anh em thích buông lời hung ác nhưng lại không dám làm, bây giờ hình như cô cũng trở thành loại người này.
Bọn họ đối diện vài giây, Thục Lâm giấu tất cả những suy nghĩ của mình, sờ đầu nàng nói.
“Em vào chơi đi, xong thì gọi điện thoại cho chị.”
Lệ Dao ngại bắt cô ở đây chờ lâu.
“Vậy còn chị?”
Thục Lâm nhún vai.
“Cô ở gần đây uống vài ly rượu, ăn vài đồ nhắm, mấy ngày nay không đụng vào rượu, lòng thấy ngứa ngáy.”
“Vâng ạ.”
Nàng gật gật đầu.
Thục Lâm bảo nàng đi vào trước. Lệ Dao không chịu, sợ cô sẽ đứng bên ngoài chờ, muốn nhìn cô đi ăn trước.
Từ trước đến nay, Thục Lâm không thể nào chống cự được nàng, đành phải xoay người rời đi.
Lệ Dao thấy cô vào một quán ăn nhỏ cách đó không xa mới thu tầm mắt, quay về KTV.
Còn chưa vào trong, nàng đã nghe được tiếng bạt tai vang dội ở cửa.
Lệ Dao giật mình, lúng ta lúng túng nhìn qua.
Cách đó mấy bước, Hạ Lam bạt tai một nam sinh, lại là nam sinh học hành vượt trội nhưng tính tình có hơi lãnh đạm trong ấn tượng của Lệ Dao.
Khuôn mặt trắng nõn của cậu ta nhcô chóng đỏ lên, ánh mắt cũng lạnh đi.
Hạ Lam lười nhác khocô hai tay lại, không hề áy náy vì dấu bàn tay trên mặt cậu ta.
“Con mẹ nó cậu cho rằng mình là ai? Lên giường với cậu vài lần thôi mà, không phải không chơi nổi đó chứ?”
Cửa KTV người đến người đi, nhưng Hạ Lam chưa bao giờ để ý đến ánh mắt của người khác.
Nam sinh bình thản nhìn nàng ta chăm chú, không nói gì, chỉ gọi tên nàng ta.
“Hạ Lam.”
Hạ Lam nhướng mày.
“Có chuyện gì thì nói đi.”
Lệ Dao nghe nam sinh hờ hững nói.
“Đời này, hy vọng chúng ta đừng bao giờ gặp lại.”
Rõ ràng một câu nghe như là tàn nhẫn vô tình, nhưng Lệ Dao lại cảm thấy sâu trong đó đang cuồng loạn, thậm chí là van xin hèn mọn đến tận cùng.
Tựa như giây tiếp theo, người nói câu này sẽ sụp đổ, rơi vào vực thẳm không đáy, trở thành một cái xác không hồn.
Hạ Lam cười.
“Như cậu mong muốn.”
Nói xong, nàng ta bước đi. Lệ Dao nhìn đến sững sờ, Nhậm Linh từ phía sau vỗ nhẹ vai nàng.
“Cậu nhìn cái gì đó, nhìn đến thẫn thờ vậy? Bên trong đang chơi trò chơi đó, chúng ta vào thôi.”
Nhậm Linh thấy nam sinh đứng yên không nhúc nhích, kinh ngạc bụm miệng lại.
Nàng ấy khẽ thì thầm.
“Không phải cậu ta là học bá lớp khác à, sao cũng ở gần đây? Tớ kể cậu nghe, dạo trước tớ còn thích thầm cậu ta đó, đẹp trai quá mà, nhưng không biết tại sao tớ luôn cảm thấy bọn tớ không phải người chung một đường, tớ cũng không khống chế được kiểu nam sinh này, thế là tớ lại thích người khác, ha ha ha...”
Lệ Dao kéo Nhậm Linh vào.
“Đừng nói chuyện này nữa, đi vào trước đã.”
(Ơ ơ otp phụ của t chưa được mấy chương mà tác giả ơiiii (꒦ິ꒳꒦ີ) )
Thanh xuân luôn phải kết thúc, mà người cuối cùng rồi cũng xa cách, không biết tương lai mỗi người rồi sẽ như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com