PORT OLD FASHIONED
Tuệ Như đưa mắt nhìn xa xăm, trong lòng nàng đang đấu tranh dữ dội, nếu như muốn bảo vệ tính mạng cho Hiểu Du, nàng đành phải hy sinh tình yêu duy nhất của đời mình - Bách Nhã. Nàng biết em ấy sẽ hận nàng, nhưng Hiểu Du là giọt máu của nàng và em ấy, là đứa con nàng mang thai mười tháng sinh ra, nàng không thể trơ mắt nhìn nó bị đẩy vào chỗ chết.
Nếu như có một điều ước, nàng thật sự chỉ muốn làm một người bình thường không có chút liên quan đến dòng dõi tôn quý, mà đúng hơn là máu lạnh đó. Nàng không muốn chứng kiến người thân lần lượt phải đối mặt với lựa chọn sinh tử. Nàng muốn đứa nhỏ được sống như bố mẹ bây giờ, nàng muốn Hiểu Du được tự do.
-Ây, phát hiện rồi cậu đang mất tập trung, khai mau hôm qua cậu đi đâu mà cả đêm không về? Gia Ái vỗ vai Tuệ Như trong khi nàng vẫn miên man suy nghĩ.
-Sao cậu biết.....? Tuệ Như bất chợt tròn mắt ngạc nhiên, rõ ràng nàng không ở cùng với Gia Ái, sao cậu ấy lại biết nàng cả đêm không về? Không lẽ cậu ấy biết chuyện gì đó..
-Này đừng có nhìn mình như vậy được không? Thứ 7 không phải cậu đã hứa về phòng sẽ gửi tài liệu cho mình, rốt cuộc cả hôm qua mình đến tìm cũng không thấy cậu đâu, bác hàng xóm bảo Bách Nhã đón cậu, sau đó mình lại chờ đến tối, gọi vào điện thoại cậu thì cứ liên tục ngoài vùng phủ sóng, điện thoại bàn trong phòng trọ cũng không ai bắt máy. Bây giờ cậu còn ở đây ngạc nhiên hả? Gia Ái vừa xắn tay áo lên, liền túm lấy hai má của Tuệ Như điên cuồng véo yêu.
-Á mình nhớ rồi, hôm nay về đến nhà lập tức gửi a~~bạn thân yêu~~ Tuệ Như phì cười giơ tay đầu hàng.
-Thôi thôi thiệt tình ở đâu ra cái kiểu đó đấy hả? Nhưng hôm qua cậu đi đâu mình gọi cậu không được? Gia Ái đưa mắt nhìn chằm chằm vào con người đang rơi vào trạng thái ấp úng kia, cô nghi ngờ lắm nha, có khi nào bạn mình đây đang có bồ mà giấu không báo ha?
-....Mình hôm qua về nhà a, ở đó hơi xa nội thành nên ít khi bắt được sóng lắm. Tuệ Như mắt không chớp, lời nói không nhanh không chậm đáp.
-Ừm ừm, mình cũng lâu rồi không về nhà, ở trọ xa nhớ nhà ghê. Gia Ái gật đầu sáng tỏ, thật ra cô cũng có biết nhà của Tuệ Như ở đâu đâu mà >< Nếu Tuệ Như nói vậy chắc là cô nghĩ sai rồi cũng nên, cô nàng cuối tuần về nhà đều đều thì sao mà có bồ được..
-Gia Ái cậu biết gần đây có chỗ nào làm thêm không? Tuệ Như chống một tay lên bàn, nghiên đầu hỏi.
-Có, chỗ của mình làm thêm vẫn đang cần người phục vụ bàn đây, Phương tiểu thư đừng nói cậu thiếu tiền? Mình không có tin đâu! Lần này đến phiên Gia Ái bất ngờ, cả trường ai lại không biết tiểu thư họ Phương đây là con nhà giàu, loại quần áo nàng mặc đi học mỗi ngày nhìn vào cũng biết giá thành không dưới 10 vạn, nói cái gì đi làm thêm, có quỷ mới tin.
-Mình nói thật, mình....... muốn thử sống tự lập, không muốn nhờ vào bố mẹ nữa. Tuệ Như nhìn liền biết Gia Ái đang nghi ngờ mình, vội vàng giải thích.
-Vậy cậu định làm trong bao lâu đây? Trời à, câu này cô đã đọc biết bao lần trong truyện rồi nha, cái gì mà tự lập? Đi làm vui vui vài ngày liền chán rồi, sau đó lại sẽ về xin bố mẹ.... Không phải cô ghét Tuệ Như, mà là bạn thân làm sao lại không lo lắng, cô bạn mình có làm nổi không nữa, lại là con-nhà-giàu, ai da thật là khó xử mà.
-Mình đi làm thật mà, không bỏ lỡ giữa chừng đâu cậu yên tâm, giúp mình lần này đi nha~ Tuệ Như ôm tay Gia Ái, tiếp tục công cuộc xin xỏ với cặp mắt cún con.
-Bà cô của tôi ơi, vâng vâng tôi hỏi cho được chưa. Gia Ái cũng hết cách với chiêu này, bình thường sao không thấy cậu ấy dễ thương thế này đi chứ, người thích thì đầy ra mà lúc nào gạ cho thì cô nàng tránh như tránh hủi.
-Yêu cậu nhất! A đến tiết rồi, mình đi trước nhé, bye bye~ Tuệ Như ôm balo chạy đi.
-Này này tối nay nhớ gửi bài cho mình đấy!!! Gia Ái gọi theo í ới.
-Ây ây cô đi đến cột cờ rồi, hôm nay làm kiểm tra 1 tiết, bài tôi gửi mấy cậu đã học xong chưa? Cao Kì ở gần cửa ra vào hóng hớt, lại quay sang nói với cả bọn.
-Rồi, mà bài lần này hơi dài, ngày hôm qua tôi với tiểu Hoa Hoa học cả buổi chứ chẳng chơi. Dạ Phong giơ quyển tập lên, ra chiều chắc chắn đã học xong.
-Anh chỉ ra trước có 15 phút thôi, đừng nghĩ làm anh rồi muốn gọi sao thì gọi nha! Dạ Hoa giẫm lên chân Dạ Phong, cô ghét nhất là cái tên tiểu Hoa Hoa mà bố và anh cô cứ gọi mãi, nghe thật giống đang gọi tiểu cung nữ ấy.
-Trời đất cứu với, bạo hành gia đình này làng nước ơi.. Dạ Phong giả vờ ôm chân kêu.
-Hứ, đáng đời!. Dạ Hoa liếc mắt nhìn bộ dáng giả vờ kia, thật là hết nói mà.
-Bài gì? Bách Nhã chớp mắt, hỏi cả ba, ba người kia đồng loạt trợn mắt nhìn.
-Bài hôm qua mình nhắn trong nhóm chat đó, cậu không xem à? Cao Kì bước đến, ngộ ha cái tên học bá kia lâu lâu cũng ngố vậy sao.
-Không sao, để mình làm giúp cho. Dạ Hoa lên tiếng, bài này khá dài, cô lại sắp đến, thời gian ngắn vậy cậu ấy có nhớ được không chứ?
-Ừm, hay để tiểu Hoa Hoa làm đi, dù sao khả năng viết nhanh của em ấy là vô địch, viết hai bài một lúc cũng không sao đâu.! Dạ Phong cũng đồng tình.
-Câu hỏi là gì đấy? Bách Nhã nhíu mày hỏi, ba cái tên này trả lời tào lao thì hay lắm.
-Phân tích ý nghĩ của nhân vật Chính sau khi lựa chọn giữa tự do và giam cầm, ánh mắt đau thương trong lúc nhìn vợ con mình lần cuối, và nụ cười khi anh quay đi thể hiện điều gì? Cao Kì bật tin nhắn, đọc lên.
-Bài này tôi biết, tiểu Hoa Hoa không phải làm hộ đâu. Rõ là tuần trước cô vừa tìm đến chỗ giáo viên bộ môn, nói rằng trong tác phẩm về cuộc đời của Chính, nụ cười ấy không phải là cười cợt cuộc đời đen tối, cũng như ánh nhìn đau thương không thật sự là xót xa vì phải xa cách vợ con, cô ấy còn nói là giả thiết của cô không có gì chứng minh, không thể thuyết phục đọc giả tin tưởng vào đó, lần này lại muốn ra đề này làm khó cô?
Dạ Hoa khẽ gật đầu về chỗ ngồi, trên môi nở nụ cười mỉm, cô không thích bất cứ ai gọi mình là tiểu Hoa Hoa nhưng lại thích nghe Bách Nhã gọi cô bằng cái tên này, nghe thật gần gũi. Dạ Phong nhìn em gái, lại liếc xem Bách Nhã, anh trai gọi thì bị giẫm chân, còn crush của nó gọi thì vui mừng ra mặt, đứa em này thật là không có tiền đồ mà.
-Cả lớp đứng! Lớp trưởng nhìn thấy cô giáo bước đến liền ra hiệu cho cả lớp chào cô.
-Hôm nay kiểm tra 1 tiết đột ngột, các em cất sách đi, lớp trưởng và Bách Nhã phát đề hộ cô. Cô chia sấp giấy ra làm hai, để hai người đi phát xuống, Bách Nhã nhìn vào đúng là đề ra câu đó thật, tên Cao Kì kia cũng tài đó chứ.
-Các em tập trung làm bài, còn Bách Nhã giả thiết em đưa ra nếu như có thể chứng minh được là đúng, cô sẽ xem xét đưa lên hội đồng để cho quyết định câu trả lời đó có được chấp nhận không!. Cô giáo đẩy gọng kính, chăm chú nhìn học trò "cưng" của trường, lần này tuyển học sinh giỏi đi thi, cô nhất định đề cử Bách Nhã, hôm trước mặc dù là giả thiết nhưng nó đưa đến cách nhìn mới về bài văn, sau một tuần suy nghĩ, cô quyết định cho Bách Nhã cơ hội chứng minh giả thiết kia có thể được đưa vào làm đáp án thứ hai của bài văn không.
-Cô ơi lỡ như bài của Bách Nhã không được xét thì sao? Cao Kì giơ tay nói, cô chơi gài kiểu này ai chơi lại chồi.. kêu người ta làm cách khác rồi đưa đáp án khác, tính cho con người ta zê-rô điểm hay gì?
-Cô đảm bảo, nếu bài làm của Bách Nhã không được chấm, cô sẽ cho em ấy điểm tuyệt đối môn cô. Cô giáo nói một câu làm cả lớp xôn xao, ai cũng mong một lần nhìn thấy bài phản biện ngữ văn của Bách Nhã, lần này cô chắc chắn vậy, hẳn là Bách Nhã lại làm nên thành tích mới cho lớp rồi, mỗi người đều lặng lẽ đặt ngôi sao hy vọng cho cô.
Bách Nhã nghĩ thật lâu, chăm chú xoáy sâu vào góc nhìn của nhân vật, từng chút từng chút vẽ nên một nhân vật trong tưởng tượng, lời văn trên giấy đầy ắp cảm xúc và suy tư, mà cô cũng không biết rằng, những giả thiết cô đang chứng minh đây lại là tất cả những gì cô phải nếm trải trong cuộc đời mình sau này, từng câu từng chữ như vẽ ra cuộc đời Chính, mà đúng hơn là cô đang vẽ ra đoạn đường mà chính cô cũng sẽ bước qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com