Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Vài Ngày Sau.

: Chị chuyển đến sống với em đi để em tiện chăm sóc cho chị lỡ như chị lại ngất như hôm ấy rồi sao.

: Chị sợ phiền em lắm em còn nhiều công việc chị sợ gây rắc rối cho em.

: Phiền gì chứ chúng ta là người yêu của nhau mà chị lại sợ phiền em chị có xem em là người mà chị nương tựa không?.

: Chị không có ý đó... chị.. ( chưa kịp nói hết)

: Không bàn nữa tí nữa em sẽ cho người sang vận chuyển. ( nở nụ cười đắt ý)

: Thật là hết cách với em mà.

Trong Công Ty. (Phòng họp)

: Hoàng tổng đây là những ý kiến của chúng tôi ngài xem thử như thế nào ₫i ạ.

: Cũng không tồi đáng để đầu tư nhưng mà có một số lỗi nhỏ cứ khắc phục trước những vấn đề đó đi rồi chúng ta bàn lại sao.

: Dạ rõ.

: Còn về dự án ab bên công ty đối thủ đang cạnh tranh họp đồng này với chúng ta chủ tịch sẽ xử lí như nào ạ.

: Cứ theo kế hoạch mà làm.

Phía Bên Bệnh Viện.

: Cô tỉnh rồi à! Ăn cháo đi tôi vừa mua ăn liền cho nóng.

: Cô.. cô là ai vậy? Sao tôi lại ở đây?. (nhìn quanh phòng bệnh)

: Cô bị ngất trong phòng chủ tịch của tôi nên tôi đưa cô tới đây và phải chăm sóc cô theo lời của chủ tịch.

: Tôi muốn xuất viện tôi không muốn ở đây.

: Bác sĩ bảo cô cần phải bồi bỗ tịnh dưỡng. Đừng có cố chấp nằm im mà nghỉ ngơi đi. ( trợ lí Phan hơi lớn tiếng)

Yên Khanh cũng hết cách mà đành ở lại chổ này.

: Nè há miệng ra ăn cháo.

: Tôi tự ăn được.

: Cô tự nhìn xem tay cô đi.

Tay của Yên Khanh bây giờ đang đeo chằng chịt những dây nước biển và dây đo nhịp tim. Hết cách đành há miệng cho Phan Duy đút cháo.

: Cảm ơn cô.

: Không có gì tôi chỉ làm theo lệnh thôi.

: Vậy chủ tịch của cô có nói gì nữa không?

: Tôi khuyên cô đừng cố bám víu chủ tịch của tôi nữa. Cậu ấy đã có người yêu vã lại họ còn rất yêu thương nhau nên cô không bao giờ có thể khiến cậu ấy yêu cô đâu.

: Đến cuối cùng tôi lại không bằng cô ta. Cô ta có gì hơn tôi chứ tại sao lại chọn cô ta mà không phải tôi? tại sao tại sao chứ TẠI SAOOOO. (Vừa khóc vừa nói)

Trợ lí Phan cũng đang rất bối rối vì chưa từng thấy phụ nữ khóc và không bit an ủi như thế nào.

: Đừng khóc nữa không tốt cho sức khoẻ.

Bổng Yên Khanh ôm chặt lấy Phan Duy mà khóc. Trợ lí Phan cũng không bit làm gì đành đứng yên cho cô ôm.

: Khóc đủ chưa tôi tê chân lắm rồi. ( vừa xoa đầu vừa nói)

: hức.... hức... hic..

: Mặt mũi tèm lem cả rồi cô khóc không xinh gì cả phải cười mới đẹp.

: Hứ có vui đâu mà cười chứ... hic...

: Được rồi tôi đi lấy thuốc cho chị.

Yên Khanh ở viện đâu đó tầm hơn 1 tuần thì mới được ra viện. Trong suốt những ngày qua đều là Phan Duy chăm sóc cho Yên Khanh. Không biết là do Phan Duy thiếu thốn tình cảm hay chỉ vì thương hại cô gái này nên đã phát sinh một số rung động về Yên Khanh nhưng cô biết cô gái đó rất chấp niệm về Hoàng Vy.

Về đến nhà Yên Khanh, Phan Duy vẫn rất ân cần giúp cô sắp xếp mọi thứ.

- Cô nghỉ ngơi cho tốt, tôi còn có việc đi về trước.

Phan Duy vẫn còn muốn nói gì đó nhưng chợt nghĩ lại nên thôi.

- Cảm ơn cô đã giúp tôi, nếu cô thể có thể chuyển lời của tôi đến...

- Đừng cố chấp nữa không nhận lại được gì đâu.

Yên Khanh chưa kịp nói dứt câu đã bị lời nói của Phan Duy chặn lại, chỉ có thể lẳng lặng nhìn Phan Duy lên xe rời đi, trong lòng Yên Khanh lúc này đau nhói lên từng cơn nhưng cô không biết rằng trong lòng Phan Duy lúc này lại đang rất khó chịu vì đến giờ cô cũng không chịu buông bỏ.

Ngày qua ngày Hoàng Vy đắm chìm trong hạnh phúc, họ sống chung với nhau cùng nhau làm việc, thi thoảng họ cùng nhau đi du lịch tận hưởng cảm giác chỉ có hai người.

Nhưng dạo gần đây Yến Trang rất lạ, cô thường đi sớm về khuya và có những dấu hiệu bất thường, cô nhận thấy được sự việc liền cho người điều tra.

Cô dù không muốn tin nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật là người con gái cô yêu đang ngoại tình với người khác nhưng đau đớn hơn người chị ta ngoại tình lại là đối thủ của cô.

Cô run rẩy khi nghe rằng chị ta tiếp cận cô chỉ muốn lợi dụng lấy thông tin bí mật của công ty từ cô để giúp cho người chị ta ngoại tình.

- Khốn nạn.

Cô tức giận đập bàn nói lớn, tất cả những người quan trọng đang ngồi trong phòng không khỏi giật mình, họ biết bây giờ cô tức giận đến nhường nào, họ biết tính cô có thù sẽ báo nhưng còn người cô một lòng một dạ yêu thì sao? cô sẽ làm gì chị ta.

Cô đang cố lấy lại bình tình ngồi xuống lấy điện thoại ra gọi cho chị ta.

: " Chị nghe đây ".

:" Là chị à, tối nay chị về nhà sớm em có việc quan trọng muốn nói ".

:" Được rồi, chị sẽ tranh thủ công việc ".

Cô đã kiềm chế bản thân hết mức để hoàng thành cuộc đối thoại đó.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com