12
Đến tối cô đã về nhà đợi sẵn, cô ung dung ngồi trên sofa nhấp từng ngụm rượu vang đỏ đắt tiền, để có sự bình thản như này cô phải đấu tranh dữ dội với nội tâm của mình.
Cạch
Tiếng cửa nhà được mở ra từ bên ngoài bóng dài quen thuộc bước vào, vẫn nụ cười rực rỡ đó mỗi khi về nhà, vẫn hình bóng người con gái mà cô từng yêu quý nhưng giờ đây khi nhìn thấy cô lại có cảm giác chán ghét vô cùng.
- Chị về rồi đây, em có việc gì muốn nói với chị hả.
- Chị ngồi đi.
Chị ta ngồi xuống đối diện với cô, cô vẫn bình thản uống rượu, sau khi thấy chị ta đã ổn định cô liền lấy một sắp ảnh đưa về phía chị ta.
- Chị nhìn đi xem có quen không.
Đôi đồng tử của chị ta giản ra hết cỡ khi thấy những bức giường chiếu của chị ta và tên kia, chưa kịp để chị ta hết bất ngờ thì cô liền mở đoạn video đối thoại của chị ta đang có sẵn trên laptop.
Nghe lại những lời nói nhẫn tâm mà chị ta nói khiến lòng cô như tan nát, bao nhiêu lâu nay tình cảm của chị ta dành cho cô điều là giả tạo, chị ta lúc này chỉ biết lấp bấp nhanh chóng lau đến quỳ gối nắm chặt tay cô giải thích.
- Em nghe chị giải thích mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu.
Cô im lặng nhìn chị ta khóc lóc giải thích khiến cô lại càng chán ghét.
- Tôi không đủ tốt với chị sao?.
Cô lạnh lùng hỏi.
- Chị biết lỗi rồi, chị bị hắn ta uy hiếp nên mới làm thế, em có thể tha lỗi cho chị được không, chúng ta cùng nhau bất đầu lại tất cả.
Cô cười nhạt, bất đầu lại sao? nực cười thật, chị ta nghĩ cô ngây thơ lắm sao.
- Chị đánh giá cao lòng bao dung của tôi quá rồi đó, chị đi đi đồ của chị tôi đã cho người chuẩn bị xong hết rồi, tôi không muốn nhìn thấy chị nữa, để chị bình an ra đi là sự bao dung cuối cùng của tôi rồi.
Nói rồi cô thẳng thừng đứng dậy hất tay chị ta ra rồi bỏ đi ra ngoài, cô đi đến quán rượu quen thuộc, cô gọi hết chai này đến chai khác, cô chỉ muốn uống thật say để quên hết tất cả, lúc này bỏng có bóng dáng từng quen thuộc hiện ra trong đầu cô, trong vô thức cô lên xe chạy đến căn nhà trẻ quen thuộc.
Cô xuống xe đứng tựa cả cơ thể mình vào xe để nhìn ngắm nơi này, sau việc đó sảy ra bổng cô lại nhớ đến người phụ nữ đó, người phụ nữ đã không màng tất cả vì cô mà cô lại thẳng thừng lạnh nhạt bà ta như thế.
Cô chần chừ mãi không bước vào đến khi cơn mưa trái mùa bất chợt đổ xuống cô vẫn đứng đó, cô thầm nghĩ đến cả ông trời cũng đang khóc thay cho cô luôn sao.
Trong nhà lúc này Yên Khanh chợt giật mình vì cơn mưa lớn, vì tâm trạng không tốt nên cũng muốn ra ngoài ngắm mưa một chút, vừa mở cửa ánh mắt của bà đã chạm phải một người khiến bà ngày đêm mong nhớ, bà như không tin vào mắt mình mà đứng hình mất một lúc, cô lúc này cũng thoáng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của bà, khi định thần lại bà liền nhanh chóng chạy ra kéo con người đang đứng dầm mưa vào nhà.
Vào đến căn phòng quen thuộc cô vô thức nhìn xung quanh, cũng đã hơn nữa năm không đến nơi này rồi.
Bà đang luống cuống lấy khăn bông ra cho cô lau tóc, bà nhìn vào bộ quần áo ướt sủng của cô liền nhanh chóng nhớ ra gì đó, bà lại tủ lấy ra bộ quần áo mới cô vừa nhìn liền thấy quen mắt, hoá ra đây là bộ quần áo lần trước cô để lại.
- Con mau thay quần áo khác nếu không sẽ bị cảm lạnh.
Cô nhìn người phụ nữ trước mặt dường như đã ốm hơn trước rất nhiều, bà thấy cô cứ nhìn chầm chầm vào mình mà không đi thay quần áo liền lớn tiếng nói.
- Hoàng Vy con có nghe dì nói không?.
Cô vẫn im lặng ngồi đó nhìn bà, hết cách bà liền tiến đến cởi từng nút áo của cô ra, vẫn là cơ thể săn chắc đó hiện ra trước mặt bà nhưng rất nhanh bà dùng khăn bông lau khô rồi mặt lại áo cho cô.
- Con ₫ứng dậy dì thay quần cho con.
Cô đứng im để bà thay xong tất cả, vừa định đứng dậy rời đi thì bà bị một bàn tay nắm chặt kéo lại ngã vào lòng cô.
- A.
Bà bất ngờ khi bị kéo đến khi bình tỉnh thì đã yên vị trong vòng tay cô, cô nhìn bà chầm chậm nói.
- Dì không hận tôi sao?.
Từ nãy đến giờ mới nghe được giọng nói ấy, khi nghe cô hỏi bà liền có chút bối rối nhưng liền lắc đầu nói.
- Dì không hận con.
Nghe được câu trả lời đó cô liền hỏi tiếp.
- Tôi không tệ sao?
- Con tệ chứ, con tệ với dì lắm, con có biết những tháng qua dì đau khổ đến nhường nào không, dì muốn tìm con lắm chứ, nhưng không thể, con có biết dì từng có ý nghĩ muốn rời khỏi thế giới này không hả, sao con tệ với dì vậy hả, con dịu dàng tiến đến rồi lại lạnh nhạt rời đi, dì làm gì sai với con hả, tại sao con lại đối xử với dì như vậy.. hức...
--------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com