86.
Lisa mở cửa nhà ra, một khoảng không tĩnh lặng chào đón chị. Thấy vậy chị nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ.
Yeah! Một cục bông với bộ đồ ngủ thỏ con vẫn đang trong mộng đẹp, Lisa vỗ vỗ mông em nói.
- Mau dậy thôi! Sắp trưa rồi, em nỡ để người yêu bị bỏ đói sao?
- Em không có người yêu nhé.
- Hửm? Vậy chị là gì của em đây?
- Chị là chồng sắp cưới của em.
- Là gì cũng được, nhưng em thật sự bỏ đói chị sao?
Chaeyoung nghe vậy liền bật dậy cuống quýt sửa soạn rồi nói.
- Em xin lỗi! Em ngủ quên mất.
Lisa đi đến sau lưng ôm nhẹ lấy em mà dịu dàng nói.
- Không cần vội, chúng ta cùng nhau làm.
Sau một lúc cùng nhau làm liền có một bàn đồ ăn bắt mắt, nóng hổi cùng nhau thưởng thức.
Chaeyoung ngồi xuống bên cạnh Lisa chờ chị lấy cơm cho mình, cơm vừa đặt xuống liền nhanh nhảu mời rồi mukbang.
- Mời Li ăn!
Lisa yêu chiều vừa xé thịt nhỏ bỏ vào bát cho em vừa hỏi.
- Em không đi làm sao?
- Em định sẽ nghỉ đến khi chúng ta đi tuần trăng mật về, từ đây tính tới đó em sẽ làm một cô vợ đảm đang ngày ngày chờ chồng iu tan làm về.
Chaeyoung chu chu môi mơ mộng kể chuyện không rồi hun cái chóc lên má Lisa.
Chị nghe vậy liền đứng hình một lúc rồi quay sang hỏi em.
- Em không nghĩ như vậy sẽ quá lâu sao? Với lại không nhớ chị nói gì sao?
- Có ạ.
- Chị nói gì?
- Khi nào có bầu sẽ cưới.
-...ừm hứm...
- Chị yên tâm đi, công ty không có em vẫn sẽ phát triển tốt, mà còn ba phụ em mà chị cứ khéo lo.
- Chị chỉ sợ...
- Mấy hôm nay không phải ngày an toàn nên em nghĩ cục cưng sẽ đến sớm với mình thôi.
Chaeyoung thản nhiên vừa ăn vừa nói còn quay sang đút cho Lisa đang vô hồn ngồi đó.
___________
.
.
.
Hết giờ nghỉ trưa, Lisa liền quay lại công ty làm việc. Vừa thả người xuống ghế liền có người gõ cửa.
- Vào đi.
Gaeul bước vào với tập tài liệu trên tay.
- Phó giám đốc! Đây là tài liệu bên đối tác soạn gửi cho ngài tham khảo ạ.
Lisa phì cười với cách xưng hô của chị.
- Chị à, không có ai thì không cần phải kính cẩn với đứa em này như vậy đâu.
- Dù sao đi nữa em vẫn là người trả lương cho chị.
- Chị dự định ở lại đây bao lâu?
- Tầm 2-3 năm, rồi chị sẽ về lại Daejeon mở một tiệm cà phê nhỏ hoặc tiệm gì đó hưởng thụ qua ngày thôi.
- Không định ở đây với bọn em sao?
- Chị thích yên tĩnh và không muốn bán mình cho tư bản nữa đâu, ở Kim thị tầm 3 năm chắc cũng đủ tiền sống đến già rồi.
- Tuy chức vị bây giờ của chị không nhỏ, nhưng em nghĩ không đến mức vậy đâu.
- Nè nè! Đừng quên chị còn người em trai họ siêu sao bóng rổ đấy nhé.
- Ờ ha! Ăn bám Seungtak cả đời cũng không hết.
- Lúc đó thấy chị nhàn hạ, đừng có ghen tỵ đó nhe.
- Chắc chắn có lúc sẽ phải nhờ đến chị, nhưng không phải vì ghen tỵ đâu~
Seungtak từ vừa bên ngoài đi vào nghe thấy cái giọng nhão nhoẹt của Lisa mà rùng mình ghê sợ.
- Ý là mình lớn rồi, bớt nũng nịu đi được không?
Lisa ngó ra bên ngoài cửa thấy Seungtak liền hỏi.
- Cơn gió nào mang siêu sao tới đây?
- Tôi đến thăm chị tôi, có phiền đến Ahn tổng không?
- Không thấy tôi với chị ấy đang tâm sự sao?
Vở kịch đang gần đến đoạn hồi kết Taehyung liền đi vào làm cắt ngang. Anh chống nạnh tặc lưỡi nói.
- Cái công ty của tôi giờ là cái chợ muốn ra vào lúc nào cũng được hay sao? Trời đất ơi, khôm có một tí gì gọi là tôn ti trật tự gì hớt.
Đang vênh mặt day đời liền bị Lisa tạt cho gáo nước lạnh.
- Không phải anh xuống đây để cùng Jisoo chơi game sao?
Taehyung nghe xong chợt thấy cũng không vênh được nữa liền lật mặt chạy đến ôm Seungtak rồi nói.
- Aiya! Lâu rồi không gặp chú em, lại ngồi uống hớp nước chè rồi mình hàn huyên tâm sự.
________
.
.
.
- Cái áo khoác này Li mặc chắc sẽ đẹp lắm đây.
Chaeyoung đang cùng Jennie đi shopping liền nổi hứng muốn đổi luôn tủ quần áo cho Lisa và chiếc áo khoác kia đã là chiếc 50 mà em chốt.
Jennie ngồi trên băng ghế thở dài nhìn về phía Chaeyoung nói lớn.
- Hôm nay đến đây thôi Rosie à! Sắp đến giờ Jisoo tan làm rồi, mình phải về chuẩn bị bữa tối.
Chaeyoung nghe vậy liền đi thanh toán rồi sắp xếp cho họ mang về nhà mình, xông xuôi cả hai liền đi mua đồ về chuẩn bị bữa tối cho những người chồng vất vả của mình.
.
.
.
Sau 1 tiếng hì hục trong căn bếp Chaeyoung đã cho ra một bàn đầy ắp món Lisa thích. Em vừa dọn lên vừa trông mong biểu cảm của Lisa khi nhìn thấy.
___________
End,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com