Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Lệ Sa chuyển sang chủ đề của Thái Anh, cô thật sự không biết nhiều về những thứ sau ống kinh của Thái Anh. Hầu như mọi chuyện cũng chỉ có người trong ngành mới biết.

"Con thấy Dì cũng nhiều tin đồn hẹn hò. Không biết trong số couple hot thì có ai mà Dì chưa từng nói chuyện qua chưa?" Lệ Sa

Thái Anh dừng lại trước câu hỏi của Lệ Sa. Nàng cũng đâu thể nói ra toàn bộ cho Lệ Sa được vì có những điều phải kí cả bản hợp đồng để giữ bí mật nữa. Mà nếu nàng nói dối thì Lệ Sa cũng chẳng thể biết đấy là lời nói dối được.

"Cũng có." Thái Anh

Lệ Sa cũng tò mà người đấy là ai nhưng cô không muốn kiểm soát Thái Anh nên cô không hỏi.

"Thế có ai là thật chưa. Qua lại kiểu có chấm đối phương." Lệ Sa

Thái Anh cũng không muốn trả lời thật cho Lệ Sa biết. Vì nói thật sự thì sau này còn hợp tác, cũng có thể xảy ra những thứ đâu ai có thể ngờ trước, một ánh nhìn thôi cũng đủ để truyền thông đẩy thuyền rồi. Nói ra mất công sau này Lệ Sa chú ý hơn, rồi đến cả khoản giận dỗi. Nàng nghĩ đến mà sợ yêu đương.

"Cũng chưa đển mức lên cả giường như em!" Thái Anh nói đểu sang Lệ Sa, chuyển sang chủ đề khác.

Lệ Sa đứng hình thật nhưng cô vẫn chỉ cúi đầu coi như chịu thua Thái Anh. Cô cũng đâu có ngu đến mức mà không nhận ra Thái Anh không muốn trả lời câu hỏi của Lệ Sa. 

"Nhưng mà Dì ơi, con với Dì như này có khi cả đời chỉ giữ bí mật." Lệ Sa cũng không hi vọng điều gì, vì cuộc đời còn rất dài cũng chẳng biết hai người có thể cùng nhau đi đến đâu. Hi vọng không quá ngắn.

Thái Anh nhghe xong câu nói của Lệ Sa, nàng trầm ngâm chút vì nàng cũng biết rõ Lệ Sa cũng chỉ mới chỉ có 17 tuổi, cuộc đời còn rất dài và nàng cũng thế. Hai chứ cả đời, quá dài đi. Nàng thì lại là người không thích nói những điều nàng không chắc chắn. Cũng không muốn làm tổn thương đứa trẻ này sau vụ việc Rosie vừa mới xảy ra.

"Nếu ra ngoài ánh sáng, em sẽ rất thiệt thòi, tương lai em còn rất dài. Giấu em trong tối, Dì mới có thê bảo hộ chu toàn cho em được." Thái Anh

Ngọt ngào đường mật như vậy, dù có là lời nói dối thì Lệ Sa vẫn sẽ tin thôi. Cô mỉm cười nhìn Thái Anh bằng ánh mắt chẳng có điều gì hành phúc hơn bây giờ.

Sau khi ăn xong, hai người tính về để làm ấm cơ thể một chút. Thái Anh vừa đứng dậy thì nàng cảm giác như có thứ gì đấy nó chảy ra. Nàng nhìn lại chỗ ban nãy vừa ngồi.

Thái Anh nói nhỏ bên tai Lệ Sa.

"Lệ Sa, hình như Dì đến. Em nhìn cho Dì xem có ra chưa?" Thái Anh

Lệ Sa nhìn cho Thái Anh.

"Chưa. Dì yên tâm mà đi ra ngoài đi." Lệ Sa

Thái Anh gật đầu.

Ra đến xe là nàng không còn lo nữa, cứ vậy mà lái xe về nhà thôi. Vậy là đêm hôm đấy chỉ là một đêm đơn thuần ngủ trong vòng tay của đối phương.

"Lệ Sa, dậy đi học thôi. Dì hôm nay phải đi làm việc rồi. Em tự đi học nha?" Thái Anh

Lệ Sa tờ mờ mở mắt dậy.

"Trưa Dì có về không?" Lệ Sa

Thái Anh xem lịch trình ngày hôm nay. Nàng cũng thở dài đầy mêt mỏi, đã đến ngày thì chớ mà công việc hôm nay cũng nhiều nữa. 

"Quay 5 cái quảng cáo lận. Còn chụp hình nữa." Thái Anh

Lệ Sa thấy Dì có vẻ mệt mỏi, Cô không biết làm gì ngoài nắm lấy tay của Dì cũng ánh mắt như biết cười. Cô chỉ biết làm thế này để nạp một phần năng lượng cho Thái Anh. Nàng cũng mệt mà dựa người vào Lệ Sa.

"Cho Dì dựa 5 phút." Lệ Sa

Đến trường, Lệ Sa vẫn nhắn tin cho Thái Anh nhưng nàng trả lời rất chậm. Lệ Sa cũng không trách vì nàng cũng phải làm việc mà. Cô thì còn đang suy nghĩ chuyện của Rosie, nói thật thì cô vẫn ám ảnh ánh mắt như chứa cả đại dương, hình ảnh Rosie mắt ngấn lệ quay đi. Cô vò đầu bức tóc. Nghĩ lại mà chỉ muốn quỳ gối lạy Rosie để cho vơi đi nỗi lòng.

Trưa Lisa không ăn ở nhà mà cô đi ăn ở ngoài.

Thái Anh nhắn tin cho cô và gửi cho cô bữa trưa của nàng.

Thái Anh: Gửi cho em trước đo, giờ Dì sẽ up lên story.

Lệ Sa: Nhớ Dì quá.

Thái Anh: Chiều không đi học à?

Lệ Sa: Được nghỉ.

Thái Anh: Vậy thì nghỉ ngơi đi. Cũng muốn em qua nhưng nay nhiều người quá, mấy ekip lận.

Lệ Sa: Dì làm việc tốt nhé. Có đau bụng không?

Thái Anh: Có mà trợ lí mua cho Dì rồi nên cũng không đau lắm đâu.

Lệ Sa: Thương Dì.

Thái Anh: Thôi, Dì off đây.

Lệ Sa: Vâng.

Thái Anh không trả lời tin nhắn nữa, nàng tắt điện thoại đi để nói chuyên với mọi người.

Hôm nay là chụp hình đôi, đối tác là Lưu Di An, anh ta là diễn viên cũng có tiếng nhưng cũng không quá nổi, chưa có vai diễn nào để bùng nổ sự nghiệp. Nàng cũng không có ấn tượng gi vê người này, thập chí còn không quan tâm đến. Vẻ ngoài cũng bình thường, chỉ là giọng nói trầm ấm, cao hơn Thái Anh cái đầu, cơ thể cũng đẹp, vai rộng. Thấy đối xử với ekip cũng lịch sự, cũng biết quan tâm đối tác.

"Mọi người ăn ngon miệng nha. Tôi có mua nước, mọi người bổ sung cho cơ thể nha." Lưu Di An

Anh ta đưa cho mọi người và đương nhiên là cũng mua cho cả Thái Anh. Anh ta và Trợ lí cũng ngồi ăn gần chỗ của Thái Anh và trợ lí. Đương nhiên là cũng phải nói chuyện cho phải phép rồi. Lỡ đâu lại dính phốt mắc bệnh ngôi sao.

"Em cũng ăn ở cửa hàng này à?" Di An

Thái Anh cũng không thể không trả lời được nhưng nàng không muốn tạo ra điểm chung.

"Trợ lí của em mua nên cũng không biết." Thái Anh

Cuộc trò chuyện kết thúc. Chỉ có vậy thôi.

Đến tối khi trở về, Thái Anh tắm rửa và quay lại phòng của nàng thay vì Lệ Sa. Do Lệ Sa cũng chưa trở về nhà, cũng chẳng biết đi chơi xa tít tận đâu mà giờ chưa về. Nàng mệt nên cũng chẳng nhắn tin cho Lệ Sa mà lên giường ngủ luôn.

Lệ Sa đang ngồi ở bờ biển cùng với Rosie. Cô thật sự không chịu được cảm giác ấy, cảm giác rất khó chịu. Thà để cho Rosie đánh cô chết đi còn cảm giác dễ chịu hơn. Hai người ngồi im lặng rất lâu mà chưa ai chịu mở lời trước.

Cô nghĩ cô nên lên tiếng trước.

"Cô, em thật sư không biết nói gì hết. Xin lỗi cũng chẳng thể giải quyết được điều gì hết. Cô cứ bình tĩnh nghe em kể mọi chuyện cho cô nghe. Em không nói ra cho cô nghe thì thật sự em không biết sẽ chịu được bao lâu nữa." Lệ Sa

Rosie không nhìn Lệ Sa, nàng chỉ khẽ gật đầu.

"Em để ý, thích Dì ấy lâu rồi nhưng mà cô biết đấy, em đâu dám nói ra. Sau này, do xảy ra vài chuyện, em và Dì có xảy ra số chuyện cũng khó nói. Em cũng định sẽ không thích nữa, nhưng cái lúc quyết định thì Dì ấy lại giống như quay lại cho em hi vọng, cho em biết Dì ấy có tình cảm khác với em. Em biết bản thân không nên như kia với cô. Thật ra...nhiều lúc em cũ nghĩ cô là Dì Thái Anh nhưng em cũng biết rõ là hia người khác nhau. Có lúc em cũng nghĩ bản thân có tình cảm và có thê có tình cảm với cô. Nhưng có lẽ chỉ là xúc động. Em thì bồng bột lại gặp cô nghiêm túc. Em không mong cô hiểu cho em, cũng không mong cô tha thứ. Em khốn nạn thật." Lệ Sa cúi đầu bật cười chế giễu bản thân mình.

Rosie chỉ im lặng, nàng nghe từng lời của Lệ Sa cũng biết cô ấy thích Thái Anh như nào. Chẳng qua bản thân nàng xuất hiện không đúng lúc, chỉ là nơi an ủi cho Lệ Sa. Nàng thấy tủi thân thật sự, chỉ muốn một ở một mình để khóc thêm một lần nữa cho vơi đi.

Lệ Sa biết Rosie đang khóc nhưng cô không dám lên tiếng. Cô nên im lặng thì tốt hơn.

Nàng hít lấy một hơi thật sâu để ổn định lại giọng của bản thân.

"Hai người như vậy là loạn luân đấy. Cô không trách em. Chỉ là em đừng đâm đầu vào sâu quá. Không có kết quả tốt đẹp đâu. Đến bây giờ cô cũng chẳng tin được Thái Anh lại có thể có tình cảm với em." Rosie

Lệ Sa cười khẩy.

"Em cũng chẳng dám tin. Em cảm nhận được Dì ấy chỉ là đang có chút thích thôi. Dì ấy còn quá nhiều thứ mà em chẳng thể nào biết. Cô cũng là người trong ngành, cô cũng biết đấy." Lệ Sa

Rosie gật đầu.

"Đừng để người nào biết thêm ngoài cô. Nhiều khi cũng muốn em và Thái Anh giữ bí mật với cả cô." Rosie nhìn về hướng biển xa xăm, tuy là cười nhưng Lệ Sa chẳng nhìn ra được niềm vui nào từ Rosie.

Lệ Sa không dám nhìn lâu. Cô không nên nhìn vì dù sao hiện tại cô cũng đã có Dì rồi. Không nên nhìn người khác.

"Cô dạy trường chỗ công tác có ổn không?" Lệ Sa đổi chủ đề.

Rosie gật đầu.

"Không có học sinh nào hư giống em nên cũng ổn." Rosie

Lệ Sa huých nhẹ vào người Rosie, đánh trách Rose chê cô hư.

"Em thích biển không?" Rosie

Lệ Sa nhìn về hướng biển mà mỉm cười.

"Thích, em rất thích." Lệ Sa

"Cô cũng thích. Mà cũng muộn rồi. Em về sớm đi." Rosie

Lệ Sa cũng thấy khá muộn rồi, cô cũng chuẩn bị đứng dậy nhưng vẫn thấy Rosie ngồi ở đấy,

"Cô không định về sao?" Lệ Sa

"Em về trước đi, cô ngồi lại một lát nữa rồi về." Rosie

Cô thấy không yên tâm lắm.

"Cảm đấy với lại lỡ có hiếp dâm thì sao?" Lệ Sa

Rosie đứng dậy, phủi phủi quần.

"Đây, giờ về." Rosie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com