Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại : Khi hai ta về một nhà

Thẩm Mộng Dao ngồi lên xe, những người kia nãy giờ vẫn khách khí đối với nàng, suốt một đường bình an vô sự, cuối cùng chiếc xe được lái vào trang viên của một ngôi nhà mang phong cách cổ xưa. Xe dừng lại, có người thay Thẩm Mộng Dao mở cửa xe ra, nàng bình tĩnh tự nhiên bước xuống, bên ngoài có một vị quản gia trung niên đang đứng chờ.

"Xin chào Thẩm tiểu thư, hoan nghênh ngài đến Viên gia. Ngài đừng khẩn trương, chỉ cần đi theo tôi là được." Lễ nghi của người quản gia trung niên rất chuẩn mực, cung kính đối đãi với nàng tựa như đối đãi khách quý.

"Cảm ơn, làm phiền ông." Thẩm kiến trúc sư cười nhạt, gương mặt xinh đẹp không một chút hoảng loạn.

Nàng đi theo quản gia vào nhà, bên trong trang hoàng rất cổ điển và trang nhã. Ánh mắt Thẩm Mộng Dao tự nhiên, nhưng trong lòng lại âm thầm quan sát mọi thứ, Thẩm Mộng Dao bình tĩnh hỏi: "Xin hỏi, quản gia muốn đưa tôi đi đâu vậy?"

" Viên phu nhân mời ngài đến Viên gia làm khách, nhưng họ tin rằng người mà Thẩm tiểu thư muốn gặp nhất hẳn là Tiểu Thư Viên Nhất Kỳ "

Thẩm Mộng Dao kinh ngạc, hiển nhiên có chút không tin tưởng: "Ý ông là sẽ dẫn tôi đi gặp Tiểu Hắc sao?"

Lúc này hai người đã đi đến trước cửa của một căn phòng nào đó, người quản gia dừng bước, thái độ vẫn khiêm tốn hữu hảo như cũ: "Đây là phòng của tiểu thư Viên Nhất Kỳ ."

Nói xong, quản gia cúi người hành lễ rồi rời đi. Trái tim Thẩm Mộng Dao "bang bang" đập nhanh, một mình nàng đứng trên hành lang bên ngoài nên có chút bối rối, không biết làm sao. Tay nàng run run nhè nhẹ, nàng sợ khi mở cánh cửa trước mắt này ra rồi mà vẫn không nhìn thấy ông xã nữ vương mình đã tâm tâm niệm niệm.

Thẩm Mộng Dao hít sâu, vặn then cửa, nhẹ nhàng đẩy ra rồi đi vào phòng. Tất cả rèm cửa bên trong đều bị khép lại, ánh sáng ảm đạm bao trùm không gian, may mà điều này cũng không gây trở ngại đến việc Thẩm Mộng Dao nhìn thấy người con gái đang nằm trên giường kia.

" Viên Nhất Kỳ tỉnh tỉnh, đừng ngủ nữa." Thẩm Mộng Dao bò lên giường, hai tay nàng ôm lấy đầu Viên Nhất Kỳ , đôi môi non mềm hôn lên gương mặt xinh đẹp của cô, tinh thần căng thẳng mấy ngày gần đây cuối cùng cũng được thả lỏng. Nàng ngửi hơi thở trên người nữ nhân, vừa mê muội vừa cảm thấy an toàn.

Nhưng dần dần Thẩm Mộng Dao bắt đầu nhận thấy được sự khác thường của người trong lòng mình, ngoại trừ hô hấp đều đều cùng với lồng ngực chậm rãi lên xuống của Viên Nhất Kỳ , còn lại không có một thanh âm nào đáp lại nàng. Thẩm kiến trúc sư ngưng mi, nàng cúi người xuống, tăng lớn giọng nói gọi nữ nhân.

"Viên , Tiểu Hắc.... Đừng đùa nữa, mau mở mắt ra đi, nếu không mở mắt thì em sẽ không cần chị nữa." Đáp lại nàng chỉ có sự lặng im của cả căn phòng.

Trong lòng Thẩm Mộng Dao "lộp bộp" một tiếng, nàng xác nhận Viên Nhất Kỳ đã thật sự rơi vào hôn mê, sợ hãi buông nữ nhân ra, dự định xuống giường đi tìm người Viên gia.

"Đừng sốt ruột như vậy, bảo bối." Đột nhiên Nàng bị ôm lấy từ phía sau, nhiệt độ của đối phương thấp hơn một chút so với cơ thể người bình thường, khiến nàng cảm giác có hơi không chân thật.

" Viên, cuối cùng chị cũng tỉnh lại!"

Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Thẩm Mộng Dao lập tức quay đầu lại: "Em cho rằng chị...."

Khi hoàn toàn nhìn thấy người phía sau, thanh âm Thẩm Mộng Dao như nghẹt lại, đôi mắt hẹp dài xinh đẹp thoáng chốc trợn tròn, nàng bị hình ảnh trước mắt đập đến ngơ ngác.

"Sao vậy bảo bối, mấy ngày không gặp mà đã quên ông xã của em rồi?" Nữ nhân bày ra bộ dáng cà lơ phất phơ, ngón tay hơi lạnh xoa bờ môi nàng, ánh mắt ngả ngớn.

Thẩm Mộng Dao đột ngột đẩy cô ra, nàng nhìn nữ nhân nhắm hai mắt đang nằm trên giường, rồi nhìn nữ nhân cười cười đang dựa rất gần mình. Sắc mặt nàng trắng bệch, không một chút huyết sắc, nàng giận dữ trừng đối phương.

"Ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi đã làm gì Viên Nhất Kỳ ?!" Trực giác nói cho Thẩm Mộng Dao biết, sự xuất hiện của người này với Viên Nhất Kỳ đang hôn mê có mối liên quan rất lớn.

Chủ tịch Viên phiên bản cà lơ phất phơ giả bộ bày ra biểu tình đáng thương, nhưng ngữ khí lại tiết lộ cảm xúc chân thật của cô.

"Bảo bối, lần trước trong cuộc họp em còn liếc mắt đưa tình với tôi mà, ánh mắt đó... khiến tôi vừa nhìn thấy liền cứng." Thanh âm cô vừa ái muội tình sắc vừa bất cần đời.

Thẩm Mộng Dao nghe vậy, bỗng dưng nàng nhớ lại một chuyện mà mình đã quên mất, quả thật nàng đã thấy một cô gái giống Viên Nhất Kỳ như đúc. Lúc đó, không một ai trong cuộc họp chú ý đến sự tồn tại của cô, điều này làm Thẩm Mộng Dao cho rằng mình đã sinh ra ảo giác.

Nhưng không ngờ.... Người này lại xuất hiện một lần nữa trước mặt nàng, còn ở ngay trên giường Viên Nhất Kỳ !

"Là ngươi! Ngươi là... chị em song sinh của Viên Nhất Kỳ?" Đây là lời giải thích tương đối hợp lý duy nhất mà nàng có thể nghĩ đến.

" Viên gia không có người thừa kế thứ hai." Nữ nhân ngả ngớn cười lắc đầu, sau đó cô nhướng nhướng mày, giọng nói khàn khàn gợi cảm cất lên: "Tôi chính là Viên Nhất Kỳ ."

"A, nếu ngươi là Viên Nhất Kỳ vậy thì chị ấy đâu?" Thẩm Mộng Dao chỉ chỉ Viên Nhất Kỳ đang nằm trên giường, đề phòng hỏi.

Nhìn ánh mắt đề phòng của Thẩm Mộng Dao,  cô xảo quyệt tiến lại gần, tay phải nhanh như chớp chuẩn xác đặt lên chân váy của nàng, rồi mới tiếp tục lên tiếng giải thích.

"Tôi chính là cô ta, một phần của Viên Nhất Kỳ . Sau mười tám tuổi, khi cô ta khát vọng mãnh liệt một người hay một chuyện nào đó, tôi sẽ có cơ hội xuất hiện. Tôi biết mọi thứ về Viên Nhất Kỳ ,nhưng cô ta thì không biết sự tồn tại của tôi, hơn nữa ngoại trừ bảo bối em ra thì tất cả những người khác cũng không thể nhìn thấy tôi."

Nhìn Thẩm Mộng Dao lâm vào trạng thái rối rắm, nữ nhân liếm cánh môi khô khốc của mình, cười cười gian xảo, thoạt nhìn như khí sắc đế vương và bản chất tà tính bẩm sinh đã có trong xương cốt. Bàn tay khớp xương rõ ràng của cô hơi nắm lại, bắt đầu cách quần lót Viên Nhất Kỳ khiêu khích âm đạo của nàng , giả bộ bày ra dáng vẻ hao tổn tinh thần: "Bảo bối vẫn không tin tôi sao?"

Loại chuyện này thật sự quá mức hoang đường, nàng mím môi: "Bằng chứng đâu?"

Cô thừa dịp Thẩm Mộng Dao không chú ý, bàn tay kéo váy ngắn nàng xuống rồi linh hoạt chui vào trong quần lót, ngón tay lành lạnh gãi nhẹ bên ngoài quần lót, khiến cơ thể nàng khẽ run, "hừ" nhẹ ra tiếng.

Nữ nhân thấy nàng trừng mình một cái, nhưng trong mắt nàng không có một chút uy hiếp nào, ngược lại là một tầng nước mỏng sáng bóng khiến người ta mơ màng. Lòng bàn tay cô mơn trớn dọc theo mép âm hộ của nàng, khi nhẹ khi nặng, lúc nhanh lúc chậm, chưa được bao lâu thì âm đạo bắt đầu co rút dữ dội .

Cô sung sướng cười nói: "Việc em biết tôi có dương vật thì có tính là bằng chứng không? Lần trước trong tiệc đêm của công ty, chuyện chúng ta đã làm với nhau ở nhà vệ sinh hẳn là không có ai biết nhỉ?"

"Còn cơ thể mẫn cảm của em nữa, dâm đến không chịu được, thích nhất là được tôi dùng cây dương v*t bự đồng thời phịch nát bướm nhỏ và lỗ hậu. Còn chưa bắt đầu mà em đã chảy nước nhiều đến nỗi tuôn ra bên ngoài, một khi thọc vào, thịt non bên trong lập tức mút chặt lấy côn th*t của tôi. Chưa hết, giữa hai vú của em còn có một nốt ruồi đỏ......"

Nói xong nữ nhân liền trực tiếp xé áo thun của Thẩm Mộng Dao , trực tiếp kéo mạnh áo lót xuống , cặp ngực to to trắng nõn mê người của nàng loã lồ trước mặt cô. Nữ nhân bắt lấy một bên ngực bóp bóp nhào nặn chơi đùa , xuống đầu xuống, đầu lưỡi ấm nóng tình sắc liếm lên nốt ruồi đỏ của cậu: "Bảo bối, tôi nói đúng chứ?"

Mặt Thẩm Mộng Dao ửng đỏ, không biết là xấu hổ hay là tức giận, nàng ngăn lại nữ nhân đang liếm láp, thanh âm bất ổn: "Ngươi.... Dừng lại, đúng cái đầu ngươi!"

Cái gì mà vừa dâm vừa tiện, loại lời nói như thế này, người da mặt mỏng ngây thơ như Thẩm kiến trúc sao có thể thừa nhận được!

____________________________________
Nhấn H để cầu nguyện cho Thẩm kiến trúc sư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com