3. Bastard Munchen
Sự xuất hiện của Kunigami là một bất ngờ lớn.
Vì cơ bản thì, em- à không, đúng hơn là tất cả những người ở đây đều nghĩ rằng Kunigami đã bị loại. Wild card? Triết lý mới? Đều là những điều chưa từng được nhắc tới.
Khi cậu ấy bước ra, em đã bất ngờ nhiều lắm, bởi cậu ấy không phải là Kunigami em từng quen. Nói sao nhỉ? Trông cậu ấy, u uất hơn, và toả ra sự tiêu cực hơn là một anh hùng em từng biết.
Nhưng chuyện chính ở đây là Ego đã trình bày giai đoạn 2 của Blue lock, và nó thật sự quá tuyệt!!
Ngoài việc được chỉ dẫn bởi những cầu thủ chuyên nghiệp, thay người không hồi kết, hệ thống 'Star change' để tiền đạo hướng dẫn ra sân trong 3 phút 1 lần duy nhất, thậm chí còn là chọn đội hình để thi đấu U20!
Quá-sức-tuyệt-vời!
Yoichi phấn khích đến độ hai mắt như chứa cả bầu trời sao, chỉ nghĩ đến việc em sẽ được Noel Noa chỉ dẫn và cùng đá bóng với anh ấy đã khiến em hưng phấn đến run người. Con đường đến vị trí tiền đạo số một thế giới đang thực sự mở ra trước mắt em!
...
Chết , mấy người đội Đức nhanh kinh khủng, họ thật sự đồng trang lứa với mình sao?
Em bất ngờ với thể lực của những thành viên của Bastard Munchen, họ nhanh và khoẻ ghê gớm. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể bị bỏ lại, vì đây là bài kiểm tra năng lực tiềm tàng của mỗi người cho nên em không được phép lơ là.
Vẫn chưa xong đâu, nhất định tôi sẽ bắt kịp cho xem!
Em điên cuồng đuổi theo những người đằng trước, một cách từ từ nhưng là dốc toàn lực. Và giờ đây, em đang ở bàn cuối của cuộc kiểm tra.
Cùng suy nghĩ phải ghi điểm thật cao, em sút bóng với sự hưng phấn tràn ngập trong từng tế bào.
"Tôi đã luôn muốn gặp cậu đấy Isagi, tôi gọi cậu là Yoichi, nhé?"
"Hả!?"
Song song với quả bóng em vừa sút là quả bóng được đá từ bên phía cánh trái, và trúng hồng tâm!
"Đồ phá đám!" Em giận dữ nói lớn, thế nhưng gã ta lại cười một điệu tự mãn, gã nói bằng tiếng Đức nên em chẳng thể hiểu nổi.
"Tôi là Kaiser, người hé lộ những điều bất khả thi."
"Quỳ xuống đi, Blue lock."
Gã ta nói một cách nhẹ nhàng, nhưng trông điệu bộ thì chắc chẳng phải lời gì tốt đẹp. Ngay trong ấn tượng đầu tiên, gã đối với em là một kẻ phá đám ngông cuồng chết tiệt.
Tên đáng ghét.
Em ghét gã.
Tên này giống với Itoshi Sae, lẽ nào là 'Micheal Kaiser" của World 11 thế hệ mới?
Mà sao cũng được, đều là 2 tên đáng ghét chết tiệt cả thôi.
Một cậu trai tóc tím bước ra, cậu ta cười mỉm, trông cũng dễ mến. Cậu ấy nói gì đó mà em chẳng hiểu, lấy từ cái hộp đang cầm trên tay một đôi tai nghe không dây nhỏ, em liền thuận thế đeo vào.
A, em nghe được cậu ấy nói gì rồi này! Cậu ấy nói cậu ấy tên là Ness, đỉnh ghê!
Nhưng mà hình như đội này có vấn đề thì phải, toàn nói cái gì đâu không biết.
Đang hỏi chấm với các thành viên của Bastard Munchen, đột nhiên có một lực kéo em về phía trước. Em chao đảo trước khi nhìn lên, bỗng đối phương cất tiếng gọi: " Yoichi."
"Tôi đến đây để gặp cậu đấy, tiền đạo át chủ bài của Blue lock Isagi Yoichi."
"Đừng làm tôi thất vọng đấy nhé, tân anh hùng."
Em hất tay gã, khó chịu bày tỏ: "Bỏ tay ra, đừng có chạm vào tôi!" Gã ta bị sao vậy, gã với phép lịch sự yêu xa à?
Kaiser giật mạnh tay em về phía mình, gã đen mặt thấp giọng: "Câm cái miệng lại, làm cho tao thấy việc tao tới đây là không uổng phí đi."
"Ráng mà làm chướng ngại vật của cuộc đời tao đi, Yoichi à."
Con mẹ nó, tên điên chết bầm này. Em điên máu, muốn đấm nát mặt gã đàn ông trước mặt. Máu nóng bốc lên não, em gằn giọng đáp trả thằng chả dở người kia: " Im đi thằng chó! Thích thì chiều, tao sẽ đập nát cuộc đời mày."
Gã ta cười thoả mãn, gò má đỏ nhẹ biểu thị sự phấn khích của gã thiên tài. Rụt tay lại như thể gặp phải điều gì kinh tởm lắm, gã gọi Ness đưa gã cái khăn tay để lau chùi. Ness đưa gã cái khăn tay mới rồi cười hỏi: "Nè, vai của Yoichi là gì?"
"Ờm.. để xem nào. Suy cho cùng thì trong vở kịch 'Con đường trở thành tiền đạo số 1 thế giới của tao', Blue lock là cái sở thú tô điểm cho nó. Khi tao bước lên sân khấu, vai của Yoichi sẽ là tên hề ảo tưởng bản thân là nhân vật chính."
Gã cười đắc thắng, rồi lần nữa kéo mặt của Yoichi lại gần. Lực bóp của gã khiến cơ hàm em đau nhức, nhưng ngón tay gã thì nhẹ nhàng điểm lên phác hoạ khuôn mặt em, cho đến đôi môi đỏ mọng, gã dừng lại rồi miết nó suy tư.
"À, quên mất. Dù sao thì Yoichi cũng có một gương mặt đẹp mà nhỉ? Nếu tao có hứng thú, mày sẽ vinh dự được tao hưởng dụng một lần đấy."
Em im lặng, cúi gằm mặt xuống làm gã tưởng như em đang uất ức khóc nhè, đang thầm cười nhạo em yếu ớt thì đột nhiên, em ngẩng mặt rồi cho gã một đấm trời giáng.
"Hưởng dụng con mẹ mày, thằng súc vật chó chết, tao không đấm nát cái bản mặt ngứa đòn của mày thì mai tao đổi họ!"
Đẩy gã một cái thật mạnh, em lao vào ngồi đè lên bụng gã rồi nhắm vào mặt gã đấm túi bụi. Vừa đấm em vừa chửi gã súc vật, chó má, đê hèn, kinh tởm, còn thiếu điều muốn dùng thân đè chết gã ta.
Giọng nói của Noa vang lên, buộc em phải dừng tay. Em quay đầu ngẩng mặt, chỉ thấy anh ta im lặng rồi ra hiệu cho em đi theo. Em buông cổ áo của gã dưới thân rồi đứng dậy cúi mặt theo sau.
Cả một quãng đường anh ấy chẳng hề nói một lời nào làm em lo lắng, mãi cho đến khi đứng trước một cánh cửa, anh ấy mới lạnh nhạt nói: "Về sự việc hôm nay, tôi sẽ để Ego giải quyết, nhưng nếu có lần sau thì cả hai không cần có mặt trong Bastard Munchen nữa."
Em khẽ gật đầu, cho đến khi nghe tiếng bước chân xa dần mới dám ngẩng mặt lên. Bước vào trong phòng, em thấy Ego ở bên trong. Đợi đến khi cửa đóng lại, anh ta cất tiếng: "Tại sao lại đánh nhau?"
"..Do gã nói mấy câu đáng ghét thôi ạ..."
"Và em đánh cậu ta đến mức nát bét cả mặt? Nghe này Yoichi, em có biết-"
"Em xin lỗi, giờ em đi tạ lỗi ngay đây ạ!" Ego còn chưa kịp dứt câu, em đã vội cắt ngang rồi chợt nhận ra mình vừa làm một việc cực kỳ thất lễ. Nhắm mắt chịu trận, cơn giận như vũ bão em tưởng đã không tới, thứ em nghe được chỉ là một tiếng thở dài nhè nhẹ từ đối phương.
Ego thở dài, cảm thấy bất lực với Yoichi, đúng là chỉ khiến anh thêm lo thôi mà. Gã mở miệng, giọng nói lạnh lùng nhưng cũng bất đắc dĩ: "Lần sau không được như thế nữa, nếu còn đánh nhau thì sẽ không có suất vé thi đấu nào cho em cả, em sẽ bị tước quyền luyện tập ở đây."
"Dạ.." Yoichi lí nhí trả lời, khẽ lặp lại lời nói trước bằng giọng nhẹ nhàng hơn: "Vậy, chút nữa em đi xin lỗi anh ta ạ?"
"Không cần."
"Hả? À vâng, em xin phép." Yoichi bất ngờ vì câu nói của Ego nhưng cũng nhanh trí dừng chủ đề lại, trông thấy gã gật đầu, em trở ra về phía khu luyện tập của Bastard Munchen.
Ego thấy cánh cửa đóng lại cùng bóng dáng em xa dần thì ngồi xuống ghế, nghĩ lại cuộc hội thoại ở sân tập vừa rồi lại thấy bực mình, âm trầm nghiến răng.
Muốn địt em ấy, kẻ như nó xứng sao?
...
Yoichi lững thững bước vào khu tập luyện của đội Đức, đột nhiên thấy bản thân làm vậy cũng hơi quá đáng. Dù sao cũng chỉ là vài câu nói, cần gì phải động tay động chân ha.
Mấy con người Blue lock thấy em liền vây quanh hỏi han, Hiori cầm tay Yoichi hỏi han liên tục: "Có sao hông Isagi, Noa có phạt gì cậu hông? Nãy tên kia nắm tay cậu có đau hông? Trời đất ơi tui sẽ cho chả một bài học!"
"À không, không có gì đâu haha, tớ không sao hết á. Mà tên ch- Kaiser ở đâu rồi?
"Được đưa vô phòng nghỉ rùi, mà cậu hỏi chi á?" Hiori thắc mắc, sao Isagi lại hỏi chỗ Kaiser nhỉ? Không lẽ tính đấm mấy cái nữa cho bõ ghét hả ta.
"Không có gì đâu, tớ đi trước nhé." Yoichi vội lấp liếm rồi chạy vội, xem nào, phòng của Kaiser là phòng riêng, ở đâu ta?
Em cứ bước đi trong vô thức, vậy mà thật sự tới được phòng của Kaiser. Đứng trước phòng của gã, đột nhiên em do dự, giờ mình đi vô có bị đuổi ra luôn không? Đáp lại Yoichi đang hoang mang là cánh cửa được mở ra, Ness cầm bông băng còn đang cười mỉm, vừa nhìn thấy em bỗng tắt nụ cười. Chưa kịp mở lời, giọng nói khàn khàn từ bên trong phòng đã lên tiếng: "Cho cậu ta vào, nhớ đóng cửa."
Ness mặt hằm hè nhìn em, như hận không thể lao đến solo yasua một trận luôn, nhưng vẫn nhường lối cho em, lúc đi ra còn huých vai em rồi lườm nguýt một cái.
"Ồ, Yoichi tới đây làm gì vậy, đánh chưa đã tay hay muốn thấy bộ dáng tao thảm hại thế?"
Gã mở miệng, giọng nói khàn khàn mà cứ nhừa nhựa đáng đánh thế nào ấy. Em nắm chặt tay, ngăn bản thân đấm thêm vào bản mặt tụ máu sưng vù của gã: "Tới đây xin lỗi không được à? Mắc gì gây hấn hoài vậy."
"Thích thế." Gã nhìn em rồi thản nhiên bật thốt ra 2 từ, em nắm chặt tay, nặn ra nụ cười công nghiệp như chị Anri từng làm rồi thầm nhủ với bản thân.
Chỉ là vài câu nói thôi mà, cần gì phải động tay động chân.
"Muốn xin lỗi à, thế xin lỗi đi."
"Thì.. xin lỗi?" Em bật ra từ xin lỗi, gã cười khẩy, giọng nhừa nhựa bắt bẻ: "Là có tâm dữ chưa?"
"Chứ giờ mày muốn như nào?"
Em nhượng bộ, gã được đà lấn tới, cười cười nhìn em rồi bảo: "Hôn tao cái thì tao chấp nhận." Yoichi cười, khoé miệng so với trước còn kéo cao hơn, cố gắng che giấu cái dấu thập đỏ chót đang lớn dần trên trán.
Chỉ là vài câu nói thôi mà, sao phải động tay động chân...
"Cái này không được, đổi điều kiện đi." Em khẽ giọng, xuống nước thương lượng. Còn thằng chả đầu vàng xanh kia thì cứ nằm ì ở đấy, kì kèo không đổi: "Không thì thôi, lời xin lỗi của mày tao cũng không dám nhận."
Chỉ-là-vài-câu-nói-thôi-mà, sao phải động tay động chân!
"Mẹ mày thích trả treo không? Đừng có được nước lấn tới, biết đủ đi chứ đừng có được voi đòi Hai Bà Trưng!" Em gào lên, hất tay nhưng hình như lỡ đụng vào vết thương của gã, gã liền suýt xoa đau đớn, em thấy thế thì cũng thấy tội lỗi, lần nữa nhường nhịn.
"Muốn sao mới chịu?" Em xụ mặt lầm bầm, gã cười hớn hở chỉ chỉ vào môi mình, cao giọng: "Hôn tao một cái, coi như vụ này xí xoá luôn."
"Mày-" Đang tính chửi gã thêm một trận nhưng em sợ lại lỡ tay đụng vết thương, đành thỏ thẻ cầu xin gã: "H-hôn má thôi được không?"
"Má tao bị mày đấm sưng rồi thằng đần ạ."
Gã chán nản nhắc nhở, nhưng em tinh ý nhìn ra còn một vùng má trái gần khoé môi của gã chưa bị sao, liền cười hôn chóc một cái vào chỗ ấy làm gã đơ người.
"Được rồi nhá, lần sau tao sẽ cẩn thận hơn, có đánh cũng không đánh mạnh tay cho mày khỏi ăn vạ." Em gật gù với ý tưởng tuyệt hảo của bản thân, thầm nghĩ bản thân sao mà thông minh thế không biết.
"Thôi đi đây, tĩnh dưỡng cho tốt đi." Em mở cửa rồi rảo bước về phòng, để lại gã còn đang đơ người ở trong căn phòng nghĩ vẩn nghĩ vơ.
Má trái à, gã nghĩ. Trùng hợp nhỉ, gã đã luôn nhìn em từ bên trái, cả trận U20 lẫn hôm nay. Trong tiềm thức của gã, chỉ có kẻ có thể thu dưới trướng và kẻ sẽ bị gã nghiền nát. Tuy Yoichi có gương mặt xinh đẹp nhưng dù sao cũng là đàn ông, vả lại cũng là kẻ dám mơ tưởng đến vương vị của gã, những kẻ như vậy đều sẽ bị gã nghiền nát.
A, môi mềm thật. Xúc cảm tuyệt vời dường như vẫn còn đọng lại trên má của gã, chà, coi bộ gã không muốn nghiền nát Yoichi nữa rồi.
Thay vì làm tên hề, Yoichi nên làm nàng hậu của riêng gã, thay vì hưởng dụng một lần, gã sẽ hưởng dụng em cả đời.
"Thời gian còn dài, Yoichi rồi sẽ là của tôi thôi, nhỉ?" Vì hoàng hậu chỉ nên đi với vua thôi, lũ dân đen tầm thường kia sao xứng với em.
Rồi sẽ có ngày, gã đè Yoichi ra và giã vào cái lỗ mê người của em, thậm chí dùng nước đái đánh dấu em, khiến em buộc phải thừa nhận gã, cả đời bị trói chặt bên cạnh gã, bên cạnh Micheal Kaiser này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com