Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lưu Trí Mẫn

Buổi trưa nắng chang chang, trời như đổ lửa, gió cũng chẳng thèm thổi qua một chút cho dịu hơi. Ngoài đồng, Kim Mẫn Đình vừa xách cái khênh cơm cũ mèm đưa cho mẹ, mồ hôi trên trán chảy xuống ròng ròng, dính vào hai bên má.

Cái áo thun mỏng tanh dán chặt vào lưng, dính chặt như tấm vải ướt. Nàng mệt đến mức lưng như muốn gãy, đầu thì choáng váng, chỉ muốn buông cái khênh cơm xuống rồi ngồi phịch giữa đồng mà thở cho đã. Nắng trưa miền quê này, cứ như thiêu như đốt, cứ đứng lâu một chút là chân tay rã rời. Nàng vừa thở vừa nghĩ, chẳng hiểu sao mẹ mình lại có thể chịu đựng được cái nắng này bao năm trời.

Mẹ nàng bà Nguyễn Thị An, vẫn đang lom khom giữa ruộng, đôi tay chai sần, cái nón lá bạc màu che nửa khuôn mặt. Thấy con gái tới, bà chỉ cười nhẹ:

“Đặt cơm xuống đó đi, mẹ ăn rồi làm tiếp, trưa nay còn phải nhổ nốt luống kia nữa.”

Mẫn Đình cắn môi, “Mẹ ơi, hay vô nhà nghỉ đi, nắng dữ lắm. Mai rồi làm tiếp, con thấy mẹ đen đi nhiều rồi đó.” nàng nói.

Bà chỉ lắc đầu, giọng khàn đặc “Không làm thì tiền mô mà có, con. Nghỉ chi nghỉ hoài, trời nắng thì nắng chớ, có chết ai mô.”

Mẫn Đình thở dài, nàng biết mẹ cố chấp như vậy thì có nói gì cũng vô ích. Mẹ làm quần quật ngoài đồng, còn cha nàng ông Kim Minh Thắng - thì làm thuê cho người ta, lâu lâu mới về nhà. Mặc dù ông cũng hơi nghiêm khắc trong việc dạy con, nhưng ông vẫn bán mạng cho công việc mặc bệnh ốm đau gì để kiếm tiền.

Đời sống quanh năm chỉ xoay vòng quanh mấy sào ruộng và vài con cá dưới ao. Cơm thì nhiều khi chẳng có thịt, toàn rau luộc với cá kho mặn ăn cho qua bữa.

Nhưng mà đúng hơn là ăn cá quên cả mùi vị thịt ra sao.

“Mẹ cũng làm ít thôi, con lo, lỡ bệnh đau thì sao đây.” Mẫn Đình bĩu môi, vẻ mặt không vui rõ.

“Ừ, mẹ nghe rồi, bệnh thì mẹ vẫn làm được mà, mẹ chỉ muốn kiếm ít tiền bạc lo cho đứa con gái yêu thương mẹ nhất thôi” bà cười nhạt

“Xì, mẹ đừng nghỉ nói mấy lời đó rồi con hết giận đó nhe!” Mẫn Đình thè lưỡi lêu lêu.

“Mẹ ăn nhanh cho nóng, con về. Chút nữa con sẽ ra sau, trời nắng thế này tí nữa thì chết khô”

“Ừm” bà gật đầu đầu. “Vào xem cha con ăn cơm chưa kêu ổng ăn đó nghen”.

“Dạ”

Nàng xách cái khênh cơm về, vừa đi vừa cảm thấy đầu óc choáng váng, chắc bị say nắng rồi. Chân bước còn chẳng vững mấy nữa. Đường cũng gập ghềnh đi muốn té lên té xuống, xíu nữa thì nhào đầu xuống ruộng.

Vừa tới cửa, ông Kim Minh Thắng từ trong nhà bước ra, tay cầm điếu thuốc rê đang hút dở. Ông hỏi:

“Ô”

“Con về rồi à? Mệt hông? Vô rửa mặt rồi ăn miếng cơm đi, rồi ra phụ mẹ, trưa nay nắng dữ lắm, sợ mẹ bây làm không nổi.”

Nàng lắc đầu: “Con không đói, ngồi nghỉ chút rồi ra liền.”

“Con đấy dạo này ham chơi đúng không cơm cũng không ăn, chơi mà không lo phụ mẹ. Cha sẽ quýnh con đấy” Ông gằn giọng lên nói.

“Gì chứ, con có ham chơi đâu. Việc làm nhiều tới mức cảm thấy hông đói luôn rồi” Mẫn Đình hờn dỗi chau mày.

“Ai biết đâu mày ham chơi?, bỏ ăn bỏ uống chạy đi với thằng cha nào”

“Cha... nói gì thế, ai khùng điên gì lại thích con đây. Cha còn nói một thằng cha nữa”

“Với lại cha cũng không có ở nhà chi, suốt ngày chỉ đổ oan cho con, không chơi với cha nữa”

Ông không nói gì chỉ cười nhẹ ngồi xuống ghế tre, giọng kể chuyện:

“Được rồi xin lỗi, cha cũng lo chứ nhỡ đâu khùng lên rồi mày muốn cưới thằng này thằng kia”

Mẫn Đình bật dậy tròn mắt nhìn ông, ôi trời mới mười bảy tuổi thì cưới ai, việc nhà còn chưa xong sao dám mơ tưởng tới việc từ trên trời rơi xuống một tiểu công tử.

“À mà” Minh Thắng rót ít trà đã nguội húp một miếng.

“Nghe nói nhà ông Tám gần đây có đứa cháu gái mới về, mà là người ở thành phố xa lắm mới về quê. Cha thấy sáng nay con nhỏ đi ngang, tay xách đống quà, nhìn cũng sang lắm.”

Mẫn Đình nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên chút tò mò “Người thành phố?”

“Đẹp hong?”

Ông bật cười “Đẹp chớ! Mặt mày sáng sủa, tóc đen dài, áo quần thì khỏi nói, nhìn một phát là biết người không phải dân quê mình rồi. Ba đời nhà ông Tám giàu có, chắc con gái nhà đó cũng học giỏi, khéo léo lắm.”

Nàng chống cằm, trong lòng trào lên chút hứng thú. Từ nhỏ tới giờ, Mẫn Đình chỉ quanh quẩn trong cái làng này, chưa từng đi xa quá chợ huyện. Nghe nhắc đến người thành phố, nàng cứ tưởng tượng ra những con đường có đèn sáng suốt đêm, những người đi xe máy bóng loáng, và những cô gái ăn mặc đẹp đẽ, chẳng phải đội nón đi giữa nắng như mẹ mình.

Ông Thắng nói thêm: “Chiều nay tụi nhỏ trong xóm chắc kéo qua nhà ông Tám xem người ta. Mày coi chừng cũng bị rủ đi đó.”

“Nhưng mà mày làm thân đi, người ta học nhiều kêu con nhỏ đó dạy lại cho bây, để có kiến thức sau này nuôi cha mẹ mày nghe mạy.”

“Trời đất ơi!” Mẫn Đình hô lên, còn chưa xem được đế chân cô gái đó thế nào mà có vẻ cha nàng lại rất thích rồi.

Nàng cười khẽ, trong lòng dù giả vờ dửng dưng nhưng thật ra cũng nôn nao muốn biết người ấy ra sao.

Chiều đến, nắng dịu hơn một chút, Mẫn Đình tắm xong, mái tóc ướt sũng, nước nhỏ xuống cổ. Nàng khoác cái áo thun mỏng, bước ra sân, vừa đúng lúc con Mỹ Hạnh con bác Lâm hàng xóm bằng tuổi nàng, còn có chút tròn tròn mũm mĩm chạy cùng mấy đứa nhỏ trong xóm đứng ngoài cổng gọi inh ỏi. “Mẫn Đình ơi! Mau ra, ra coi người ta đi, cháu gái ông Tám đó! Đẹp lắm nghe!”

“Ờ, nghe rồi đừng có gấp, xem mày thở như chết khát kìa” Mẫn Đình ung dung nói.

“Hể? Mày nói gì thế cái con kia?” Nhỏ Hạnh cau mày.

Nàng ngần ngừ, tay còn chưa kịp buộc tóc, đã bị Mỹ Hạnh kéo đi xềnh xệch. ”Đi lẹ, hồi người ta ngồi trong nhà thì sao mà rình được” Xui tận mạng.

“Ê... Chó má con này, bỏ ra xem tự nhiên đi rình người ta. Có điên hông dị.” Nàng chửi uất ức.

“Im đi, đi theo tao là được.”

Cả bọn kéo nhau núp sau hàng rào tre nhà ông Tám, tiếng gà kêu oang oác đâu đó, mùi rơm khô hăng hắc. Mẫn Đình rướn người nhìn qua khe hở.

“Ở đây?” Mẫn Đình hỏi

“Ừ, nhìn kìa là con nhỏ vừa từ thành phố về đó, ui trời ơi coi kìa” con Hạnh chỉ.

Trong sân, một người con gái đang đứng quay lưng lại, dáng người cao, mái tóc dài suôn mượt, áo xanh than ôm sát, hở một đoạn eo trắng như ngó sen, săn chắc nữa chứ.

Nàng nghe Mỹ Hạnh hít hà "Hời ơi, áo chi lạ dữ, gọi là... à... Cờ.. cờ rớp tóp đó. Thành phố toàn mặc kiểu này."

“Đẹp gái ghê” Nàng thì thầm bên tai Mỹ Hạnh.

“Đương nhiên phải đẹp gái rồi, gái nhà cao cửa rộng chứ đâu phải lá như tụi mình!”

Mẫn Đình tròn mắt, trong đầu lạ lẫm. Cô gái kia quay người lại, gương mặt trắng mịn, đôi mắt sắc, sống mũi cao, đôi môi mỏng đẹp đến mức nàng quên thở. Nhưng điều khiến nàng chú ý hơn cả là ánh mắt ấy lạnh tanh, chẳng có chút cảm xúc nào.

Đúng lúc đó, ông Tám từ trong nhà đi ra, thấy mấy đứa nhỏ núp, liền cười hề hề “Mấy đứa làm chi trốn trốn coi người ta, muốn quen thì vô nói chuyện.”

Cả bọn giật mình, chạy tán loạn, chỉ còn Mẫn Đình lúng túng đứng yên chỉ vì ngại đến mức quên cử động, hai má đỏ bừng. Ông Tám trêu: “Con gái ông Thắng hả? Lại đây, tao giới thiệu cho tự nhiên kéo bầy kéo đúm lại đây rình mò hà.”
Nàng chỉ kịp lắc đầu lia lịa: “Thôi bác, con bị xúi đi, chứ con hông biết.”

Nhưng ông Tám chẳng để nàng kịp trốn, đã gọi lớn: “Mẫn ơi! Lại đây gặp con ông Thắng nè mày!”

Người con gái kia quay đầu lại, đôi mắt đen sâu như giếng cạn nhìn thẳng vào nàng. Ánh nhìn ấy khiến tim nàng đập loạn xạ.
“Chi gọi con vậy bác?” giọng cô ta trầm, lạnh, mát lỗ tai thật Mẫn Đình nghĩ.

“Ra đây chào cái đi, đây là Kim Mẫn Đình, con ông Thắng, nhà gần đây thôi. Thấy đẹp gái không, con nhỏ này dễ sai” Ông ta cười khà khà nhìn nàng, màng ngại muốn kiếm cái lỗ chui vào.

Nàng cúi gằm mặt, nghe tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau.
Cô gái kia khẽ gật đầu, “Chào.” Một chữ thôi, ngắn ngủn mà đủ khiến mặt Mẫn Đình nóng ran.

Ông Tám lại nói tiếp: “Cháu dẫn Mẫn Đình vô nhà chơi cho biết, mới về quê còn lạ nước lạ cái mà làm quen với con bé này biết đâu con thích Mẫn he.”

“Con nhỏ ngoan lắm, mà được cái dễ khóc, mày ăn nói cho đàng hoàng, nó khóc về méc ba méc ba thì qua tìm mày đầu tiên ạ!”

Mẫn Đình xua tay lia lịa: “Thôi thôi bác, con còn phải về, mẹ còn đang ngoài ruộng...con xin.. xin lỗi ạ”

"Hử, thế à"

“Thế thì Mẫn, con đi theo, tiện biết đường xóm luôn.” ông Tám cười nửa miệng. Giống như đang cố tình làm khó Mẫn Đình vậy.

Nàng muốn độn thổ mất. Lưu Trí Mẫn cô gái ấy chỉ khẽ nhướng mày, gật đầu, “Vâng.” Nàng kinh hồn bạt vía, không ngờ ả ta còn đồng ý thật.

Hai người đi cạnh nhau, đường làng đất, bụi bay mù mịt. Mẫn Đình đi trước, cúi gằm mặt, còn Lưu Trí Mẫn đi sau, bước chân chậm rãi. Khi đi ngang qua khúc bờ mương, Mẫn Đình trượt chân ngã nhào vào bụi cỏ, chưa kịp kêu thì một bàn tay đã kịp kéo lại, cô siết eo nàng. Mẫn Đình nhăn mặt.

Họ gần đến mức hơi thở hòa vào nhau, nàng nghe mùi thuốc lá xen lẫn hương nước hoa nhè nhẹ.

“Xin... xin lỗi.” nàng lắp bắp, giọng run.

“Không sao.” Lưu Trí Mẫn buông tay, ánh mắt vẫn bình thản, nhưng lòng lại dậy lên một cảm giác lạ lùng. Cánh tay vừa chạm qua làn áo mỏng của Mẫn Đình, gầy đến mức chỉ muốn siết lại. Cái bụng mềm mềm thật dễ chịu.

Ra tới ruộng, gió chiều thổi bay những sợi tóc trước trán. Nắng đang tắt dần, cánh đồng loáng ánh vàng cuối cùng. Trí Mẫn đứng nhìn, chậm rãi rút trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa.

Mẫn Đình tròn mắt: “Trời cô hút thuốc hả? Không tốt đâu, dễ ho lắm đó.”

Trí Mẫn phì khói, làn khói bay vờn quanh gương mặt, giọng khẽ: "Tôi mười tám rồi, không nhỏ đâu."

“U cha...thế thì lớn hơn tui rồi”

“Vậy... chị tên là gì?” Nàng hỏi

Đôi mắt cô chớp chớp, hờ hững đáp “Lưu Trí Mẫn.”

Mẫn Đình mỉm cười, nụ cười nhỏ nhẹ như hoa cúc dại ven đường, cô nhìn nó có chút ngây thơ "Tên đẹp ghê... có cả chữ Mẫn như tui luôn."

“Ừ, trùng hợp” Trí Mẫn trả lời gọn

“Tui mười bảy tuổi nhỏ hơn chị một tuổi thôi à, chị gọi tui là Đình dễ thương đi! mọi người trong xóm đều gọi như dị á!” Nàng vỗ ngực xưng tên.

“Đình dễ thương?” Lưu Trí Mẫn chập chờn nhìn nàng bằng một ánh mắt đúng là trẻ con.

“Đúng”

“Hừ, cô mười bảy chứ không phải bảy tuổi đâu” Cô ta trợn mặt quay khuất đi.

“Hì hì”

“Chị từ thành phố nào đến thế, cho tui biết với.” Nàng vừa nói vừa cúi xuống khự lớp đất khô cứng bên dưới.

“Hồ Chí Minh”

“Há” Mẫn Đình bất ngờ

“Ớ, xa quá ha sao lại về đây rồi. Trên đó như thế nào thế chắc tuyệt lắm. Tui cũng muốn đi thử nữa” Mẫn Đình cười híp cả mắt, nói ra điều ấp ủ.

“Trên đó tôi không vui, mẹ không cho làm việc tôi thích. Sống từ nhỏ đến lớn thì ít nhất cũng 18 năm, chán nên về đây. Coi bộ cũng vui, trên đó cũng chẳng có gì đâu tiếng xe ồn chói cả tai, nghe cằn nhằn đủ mệt, đi làm về ngủ ngày chắc được 4 tiếng” Cô đáp.

Mẫn Đình kinh ngạc, chả nhẽ là bận tới vậy sao thế thì nàng nên dẹp cái suy nghĩ này đi rồi. Mẫn Đình cúi đầu “Chị sống nhà riêng hay cùng ai?”

“Tôi sống cùng mẹ.”

“Cùng mẹ? cha chị đâu rồi? chắc cha cô cũng bận bịu nhỉ, giống hệt mẹ tui luôn á.”

“Không” Cô lắc đầu

“Ba mẹ tôi ly hôn rồi. Từ lúc tôi bảy tuổi họ không còn ân oán dính líu gì nữa, mẹ tôi lấy chồng mới cũng là cha dượng, ba cũ tôi thì sang nước ngoài định cư. Xem như không có tôi.” Cô ta quay sang nhìn nàng, nàng cảm thấy hơi chột dạ nên quay đi. “Ủa...”

Trong khoảng trông cô có vẻ chỉ toàn đau thương khác với vẻ bề ngoài, nàng không dám hỏi sợ hỏi nữa người khóc không phải là cô mà là Mẫn Đình, dù sao mới quen chưa được một tiếng hỏi nhiều lỡ bị bảo nhiều chuyện thì mất giá. Mắt Trí Mẫn lúc nãy còn lạnh bây giờ rất thâm tình, như người đổi nhân cách vậy nàng nghĩ.

“Xin lỗi nhé... tui không biết, đừng giận tui nghen”

“Không sao, dù gì tôi cũng không ưa gì bọn họ”

Kim Mẫn Đình “...”

“Mà lúc nãy, tại sao cô và mấy đứa kia rình lén tôi vậy, lần đầu thấy sao?, hay là trong tôi lạ.” Trí Mẫn hỏi

“Ưm... bởi vì tò mò đó, hông ngờ chị xinh gái vậy luôn á. Chị nói đúng chị rất lạ, ăn mặc cũng rất lạ, quần mà rách đầu gối thế này á hả” Mẫn Đình hì hì cười không ngớt.

“Đó là phong cách ăn mặc, không có gì lạ hết bình thường thôi.”

“Ờ..hahaha”

Cô ngồi tựa lưng bên bờ ruộng thở dài, gió chiều thổi phất phơ làm tóc bay lòa xòa. Mặt trời dần khuất sau rặng tre xa, để lại một vệt đỏ au in đậm trên mặt nước loang loáng. Trên tay cô, điếu thuốc cháy dở bốc khói trắng bay là là theo gió, mùi khét len vào trong hơi thở.

Mẫn Đình bên cạnh thấy vậy thì liếc mắt, rồi cằm lấy điếu thuốc của cô “Cho tui mượn chút, sao cô lại hút thứ này. Để tui thử”

“Hút được không mà lấy của tôi?”

“Yên tâm cha tui làm miết, tui biết mà. Ông bảo mỗi khi buồn bực hay cảm thấy có lỗi hút một điếu sẽ cảm thấy sảng khoái!”

Mẫn Đình kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, bắt chước cách Lưu Trí Mẫn làm, hít một hơi nhẹ khói vừa chạm vào cổ họng liền sặc sụa ho khù khụ, mặt đỏ lựng lên như vừa nuốt phải lửa. Nàng nhăn mũi, giọng nghẹn nghẹn.

“Cái gì mà đắng nghét dị trời, hôi rình, ai mà chịu cho nổi... mẹ tui mà thấy chắc cầm cây rượt lên đít luôn quá. Sao mẹ cô không ngăn cô hút thứ này thế”

“Có... mẹ tôi có ngăn, nhưng tôi đã cãi bà ta. Ngày nào cũng cãi nhau tôi chán rồi” Trí Mẫn dựa vào đầu gối nói.

Mẫn Đình cầm điếu thuốc hút lại, vẫn cay nồng “Khụ... khụ thế.. để tui ngăn cô lại”

Cô bật cười khẽ, nhìn nàng vừa ho vừa quạt miệng mà lòng thấy dịu lại. Trên cánh đồng, khói thuốc và hơi đất quyện vào nhau, mặn mòi, dân dã như cái hồn quê nghèo mà yên bình biết mấy.

“Chị đừng hút, hại sức khoẻ. Báo ông Tám” nàng dùi điếu thuốc xuống đất, nó dập tắt.

“Nhưng tôi cảm thấy buồn bực. Hút nó sẽ sảng khoái, không phải cô vừa nói sao?”

“Thôi đi, đừng hút... không tốt thiệt đó, tui muốn làm bạn với chị. Tui muốn tìm hiểu về người thành phố bọn chị, tui nghĩ họ sẽ ghét mấy người ở quê nghèo lắm. Nhưng mà chị khác hen, chẳng thấy chị chê gì tui á.”

“Tui thích.”

Cô ta nghiêng đầu, nhìn nàng thật lâu rồi nói: “Thế à. Trùng hợp nói chuyện với cô cũng rất vui, nói thật lúc đầu nhìn cô cũng không ưng lắm, Đình dễ thương, sau này, làm thân”

“Hừ ghét tui, tui cũng làm chị thích tui thôi”

“Ừm”

Gió lại nổi lên, mang theo mùi rơm khô và đất ẩm. Mẫn Đình đứng đó, tim nàng vẫn chưa nguôi cơn đập thình thịch. Phía xa, tiếng mẹ nàng gọi vọng lại, hòa vào tiếng dế kêu trong chiều, còn trong lòng nàng có một thứ gì đó vừa lặng lẽ nảy mầm.

Và giữa ánh nắng cuối cùng của ngày, Lưu Trí Mẫn khẽ cười nụ cười đầu tiên, mờ nhạt mà ấm đến lạ.

"Về thôi" Nàng nói.

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com