Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mời ăn cơm

Chiều tàn rồi. Mặt trời đã nghiêng hẳn sang phía cuối ruộng, ánh nắng cam như mật ong vắt đổ xuống từng thửa lúa chín. Cả bầu không khí như ngấm vào da thịt, khiến lòng người lắng lại, êm đềm mà cũng có chút xao động khó gọi thành tên.

Kim Mẫn Đình đi bên cạnh Lưu Trí Mẫn, tay nàng khẽ đung đưa. Dưới ánh chiều nghiêng, bóng hai người kéo dài, gần như hòa làm một. Trên con đường đất, bụi bay nhẹ, vương lên tà áo của cô, nhưng Trí Mẫn chẳng hề bận tâm. Cô không dám chê hay trách bởi kế bên cô là Kim Mẫn Đình người con gái quen chưa được một ngày nàng không phải gái thành phố giống cô, từ nhỏ lớn lên trong nhung và lụa nàng lớn lên trong cái khổ cái cực, cái phận chẳng dám lên tiếng thiếu cái ăn thiếu cái mặc, Trí Mẫn biết ý tứ chứ, những điều không nên nói thì nhất định không nói. Nếu làm người ta cảm thấy không vui cô cũng chẳng tiện đâu mà xin lỗi.

Nàng lên tiếng trước, giọng trong veo
“Ở quê em buổi chiều nào cũng đẹp như thế đó. Nắng thì mềm, gió thì dịu. Chị thấy sao?”

Trí Mẫn liếc sang, đôi mắt đen thẳm, giọng nói vẫn trầm đều, chẳng mang nhiều sắc thái. “Cũng được.”

Câu trả lời ngắn gọn làm nàng thoáng cụp mắt, nhưng rồi vẫn nhoẻn miệng cười.

“Em thích lắm. Mỗi lần đi ruộng về, nhìn trời đỏ cam như vậy, thấy lòng mình dễ chịu. Chị ở thành phố chắc không có cảnh này hả?”

“Không.”

Chỉ một chữ. Nhưng không hiểu sao, giọng ấy nghe vẫn lạ lắm, ấm ấm như vừa giấu trong đó một điều gì đó chẳng nói ra.

Mẫn Đình quay sang nhìn cô, thấy gương mặt ấy vẫn lạnh như đá, nhưng ánh sáng chiều chiếu lên sống mũi cao, làm gương mặt cô mềm đi một chút. Nàng thầm nghĩ, “người chi mà đẹp như tượng, nói ít mà khiến mình nghe hoài không chán.”

“Chị thích chi nhất?” nàng hỏi tiếp, giọng hồn nhiên, như sợ im lặng làm khoảng cách dài thêm.

Trí Mẫn đáp sau một hồi ngắn, ánh mắt vẫn nhìn về phía cánh đồng xa
“Tôi thích một nơi yên tĩnh, càng im càng tốt, không có ai cũng được”

“Vậy chị về quê chắc vui rồi, ở đây ngoài tiếng dế ra chẳng có chi ồn cả.” nàng bật cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo hồn nhiên đến lạ, chứ không phải những cái cười đểu giả tạo của gái thành phố. Cô nhìn thoáng qua, khóe môi khẽ cong, không rõ là mỉm cười hay chỉ là phản xạ.

“Còn cô?”

“Em hả?” nàng ngẫm nghĩ. “Em thích được ngắm cảnh đẹp, ăn đồ ngon. Muốn được nhìn những ngôi nhà cao tầng nữa, xe hơi nè, ao hồ, biển”

“Thế à”

“Dạ” Kim Mẫn Đình gật đầu.

“Vậy dẫn tôi đi xem cảnh quê này đi, đổi lại sau này tôi sẽ dẫn cô đi ngắm biển” Trí Mẫn nói, giọng thản nhiên.

Nàng tròn mắt “Thật hả?”

“Ừ.”

“Mai em dắt chị đi dọc con sông lớn, ngó lũ vịt nhà ông Ba với vườn chuối chín sau nhà ông Bảy, chỗ đó gió thổi mát lắm.” nàng hào hứng nói, mắt lấp lánh.

Trí Mẫn nhìn nàng, ánh mắt dịu xuống “Sau này, nếu tôi giải quyết vài chuyện xong, sẽ dẫn cô lên thành phố. Ở đó nhiều thứ cô chưa thấy đâu.”

Nàng khựng lại. Bước chân ngập ngừng một chút. “Thành phố…” nàng lặp lại, ánh mắt mơ màng mà pha chút lo sợ.

“Sao thế lúc nãy còn hào hứng lắm, sợ tôi bắt cóc à. Yên tâm đi cô gầy như thế, tôi không ham”

“Không phải”

“Chứ sao?” Lưu Trí Mẫn cau mày.

“Bởi vì tui sợ… lạ nước lạ cái, sợ người ta chê, sợ không quen ai. Với lại… mẹ cha tui ở một mình làm sao tui lo lắng gì cho họ được, mặc dù tui muốn kiếm tiền nhưng mà cũng không thể ông bà ấy ở nhà mà gánh cả đống công ngàn chuyện trên đời…”

Gương mặt nhỏ nhắn chùng xuống, môi hơi mím. Trước đây từ nhỏ đến lớn dù sao nàng cũng khiến cha mẹ tốn không ít tiền thuốc men cho mình, giờ còn có ý nào dám mơ tưởng đến việc đi xa để ông Thắng với bà An lo mà sinh bệnh thì ngàn cái dập đầu nàng cũng rất ân hận, chưa kể thành phố rộng đường xá xa xôi không lạc đường thì cũng mấy trăm nghìn tiền để đi xe. Nghĩ thôi đã đau đầu, lên đó chắc không dám ăn cái gì. Uống nước sống cho qua ngày.

Nhưng chính Mẫn Đình cũng biết mình không còn nhỏ sang năm là sẽ tròn mười tám, nàng ngoan nàng giỏi nàng cũng có nhan sắc. Nhưng bằng cách nào mà không tránh khỏi soi mói, mấy bà dì, cô kém duyên trong xóm cứ nói với mẹ Mẫn Đình là sớm gã nàng đi lấy tiền nhà chồng mà tha hồ sài tiêu nhất là gã nàng cho mấy ông già ở thành phố về đây thu mua ruộng đất. Nhưng bà An chỉ lắc đầu nói con gái còn nhỏ nó xa nhà chắc chắn sẽ khóc đến sưng mắt, phận nghèo không dám đôi co mấy, người ta cười chê cũng kệ. Miệng lưỡi người ngoài chát chúa lắm, nàng cũng tổn thương mà khóc lóc nói thật thì Mẫn Đình không dám lấy chồng, Mẫn Đình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dám bước chân ra khỏi nhà, vai mỏng Mẫn Đình gánh không nổi, Trai đẹp nhà giàu nàng không ham, ân cần nàng lại càng không. Thấy nhà gia đình đủ ngày hai bữa cơm đã đủ cam lòng rồi. Chết nàng cũng không muốn phải rời xa mẹ cha, nàng tự nghĩ đó là bất hiếu. Thế thì sau này cha mẹ già, ai là người lo lắng cho nàng nữa nàng tự hỏi. Ý nghĩ loé lên thì bị Trí Mẫn cắt mất.

Cô nghiêng đầu nhìn, giọng nhỏ.
“Không sao. Tôi chỉ cô. Tôi từng học nhiều lớp, biết nhiều thứ. Nếu cô chịu, tôi dạy lại.”

Mẫn Đình ngẩng đầu, nụ cười của nàng bừng lên như ánh nắng cuối chiều “Thiệt hông chị?”

“Ừ.”

“Chị học gì?”

“Chút sinh học, chút y. Chút thiết kế”

“Giống bác sĩ hả?” nàng reo, hai mắt sáng rực.

“Không hẳn. Nhưng có ích.”

“Trời ơi, em cũng muốn làm bác sĩ. Sau này, em chữa bệnh cho mẹ với cha.” giọng nàng nghèn nghẹn, nhưng tràn đầy ước mơ nhỏ bé.

“Nếu sau này phải chạy đôn chạy đáo đôi bàn tay em chai đi nữa, em cũng chỉ muốn cả đời chỉ phục vụ cho mẹ và cha, nhìn họ chịu khổ em không cam lòng. Nhưng em biết em cũng không thể nhìn họ già mà không thể hưởng thọ, cái tuổi mà họ cần nghỉ ngơi bên góc nhà yên ổn không phải ra ruộng nắng đến nhức đầu, không phải bê từng lớp gạch mần thuê mần mướn. Em muốn mẹ em cha em thấy em thành công và rực rỡ nhất, cái nghề bác sĩ khó em biết. Nhưng em cố gắng được chị ạ” Mẫn Đình nhìn xa, chẳng thể cảm nhận được chân trời còn bao nhiêu dậm nữa sẽ đạp trúng hay là một vũng bùn nhày nhụa sẽ kéo chặt và túm chân Mẫn Đình lôi xuống. Nàng nói thế thôi. Trong lòng biết rõ cái cơ thể này chỉ giỏi an ủi một chút gì đó chứ nàng không làm được, nhưng cố gắng mà chắc sẽ đền đáp thôi. Chắc thế.

Trí Mẫn khẽ cúi đầu, không nói gì. Trong ánh mắt cô thoáng qua một nỗi buồn khó tả. Cô cũng từng có ước mơ lớn hơn, xa hơn, là trở thành diễn viên trên sân khấu chói những ánh đèn, cô nghĩ lúc đó cô cũng rực rỡ nhất. Năm mười hai tuổi, cô từng tập đứng trước gương, tập nói, tập cười, tập khóc, tập diễn những cảm xúc không phải của mình. Nhưng rồi tất cả trôi đi bị người mẹ cô tát thẳng vào mặt mắng mỏ cô làm mấy chuyện vô dụng.

“Con đấy suốt ngày chỉ biết cấm đầu vào mấy cái nhảm nhí đó!, mẹ mà thấy con như thế hoặc kỳ kiểm tra lần này điểm kém, thì xem mẹ có đánh chết con không?!”

Bà ấy quát tháo rất lớn, tai Lưu Trí Mẫn lúc ấy chỉ muốn dùng cái đũa mà khoáy nát màng nhĩ vì chỉ nghe những tiếng ong ong khó chịu, cả người ê ẩm, học nhiều làm cô bị mất ngủ và sức khoẻ không tốt. Ước mơ cũng dập tắt khi cô chẳng còn ham muốn gì với nó nữa, hứng thú và chấm hết, nó khép lại. Trí Mẫn cũng không biết từ khi nào chỉ còn lại một mình cô giữa thành phố rộng lớn, lặng lẽ như bức tượng không hồn. Cô viết nhật ký, những lúc ở trường vì tính tình nóng nảy dễ thấy không vừa ý nên ít bạn chơi với Trí Mẫn, nhưng một hôm đi xem hội diễn xuất trường cô có đi và quen một bạn tên là An Hữu Trân, họ rất thân và cùng sở thích. Từ lúc đó cô đã biết cô và Hữu Trân sẽ là đồng nghiệp sau này khi lớn lên, cô và Hữu Trân thề non hẹn biển xa xa. Họ vui, họ cười họ động viên để không cảm thấy áp lực, nhưng mà... khi lên 13 tuổi Hữu Trân và ba của cô ấy đã đề nghị chuyển trường sang một đất nước xa lạ. Cô buồn và tức giận đến mức cho rằng An Hữu Trân phản bội cô, ngày An Hữu Trân ra sân bay cô cũng chẳng thèm cùng các bạn trong lớp tạm biệt Hữu Trân, Lưu Trí Mẫn trốn trong nhà khóc nức nở. Thế giới luôn chống lại cô, vậy thì cô cũng chẳng muốn đối xử tốt gì với nó nữa. Lòng đau như bị bóp, từ đó đến giờ cô lại chẳng muốn làm thân với ai, Trí Mẫn cũng thấy thắc mắc tại sao vừa gặp nàng không có chút thiện cảm, nhưng bây giờ lại muốn chia sẻ và biết về Kim Mẫn Đình nhiều hơn.

“Chị sao vậy?” nàng nghiêng đầu hỏi, giọng ngây thơ.

“Không sao, đừng để tâm.” cô đáp ngắn gọn, gương mặt trở lại lạnh tanh.

“Tôi chỉ nghĩ… cô thật sự rất biết nghĩ cho người khác”

“Hì” Mẫn Đình cười

“Chị biết nhiều thứ thật đó. Em mà học được bằng nửa chị cũng mừng.”

“Không” Lưu Trí Mẫn nói tiếp

“Cô biết nhiều hơn tôi tưởng.”

“Dạ hông đâu. Em chỉ biết nấu cơm với nhổ cỏ thôi.” nàng cười ngượng, hai má hồng lên, tóc rối bay bay.

Cô nhìn nàng, ánh mắt dừng ở nụ cười ấy thật lâu. Gió chiều luồn qua tóc nàng, dính một chiếc lá nhỏ. Trí Mẫn khẽ đưa tay gỡ ra, ngón tay chạm khẽ lên mái tóc mềm, cảm giác lành lạnh xen chút ấm áp.

“Lá dính tóc.” cô nói.

“Cảm ơn chị.” nàng mỉm cười. “Chị cao ghê, đứng kế em cứ thấy mình nhỏ xíu.”

“Thật à?”

“Thiệt. Nhìn chị như tiên nữ rớt xuống trần.”

“Nghe kỳ quá.” Trí Mẫn đáp, nhưng khóe môi vẫn khẽ cong, ánh mắt mềm hẳn đi.

...

Về tới đầu ngõ, Mẫn Đình khẽ nói “Chị biết đường về chưa? Ở quê nhiều mương lắm, lỡ té sông thì khổ.”

“Không té được tôi biết bơi.” giọng cô bình thản như nói điều hiển nhiên.

“Xì, té thì ông Tám liệu có qua cào nhà tui không?”

“Đừng nghĩ nhiều” Lưu Trí Mẫn nói.

Mẹ nàng bà An đang từ trong nhà đi ra. Vì nghe tiếng của nàng đang cười vô tư

“Mẫn Đình về rồi hả con, vào ăn cơm... Ủa chào con... ai thế này xinh gái hết biết he!”

Trí Mẫn hơi cúi đầu, nói giọng nhẹ mà rõ “Cháu là Lưu Trí Mẫn, cháu nhà ông Tám ạ.”

Bà An cười hiền: “Trí Mẫn hả, trời ơi, tên nghe đẹp. Con là bạn của Mẫn Đình nhà bác sao?”

“À... Đúng ạ”

“Thế vào nhà ăn cơm luôn cho vui”

Mẹ nàng hiếu khách quá rồi, nàng hơi ngượng nên đẩy nhẹ cô ra đằng sau, cô cao hơn nên ngửi được mùi dầu gội rất thơm trên tóc nàng dịu nhẹ, cả lưng nàng hơi ép vào người cô. Sợ Mẫn Đình cảm nhận được thứ lạ nên cô lùi về sau một chút.

“Mẹ ơi khuya rồi đó lỡ gia đình chị ấy lo thì sao, cho chị về nhà ông Tám đi ạ.”

“Thôi, ngại chi, vô đi. Cơm quê chớ có gì đâu, ông Tám bây chắc cũng không nói gì, cứ tự nhiên đi nhé Trí Mẫn.”

“Vâng” Cô đáp.

Bà vừa nói vừa dọn chén, Trí Mẫn nhìn quanh căn nhà nhỏ, ngôi nhà nói đúng hơn là quá là bình thường bàn ăn thấp, trên đó chỉ có tô canh bầu và đĩa cá kho. Cô ngồi xuống, thẳng lưng, ánh mắt vẫn lạnh nhưng dịu hơn một chút. Ông Thắng vừa đi ra, tay còn cầm điếu thuốc ngước lên đã thấy một cô gái vừa xinh vừa đẹp, mái tóc đen mái ngố mắt mèo, môi mỏng gì chứ? Ông dụi mắt.

“Ủa Mẫn Đình...Đây... đây là”

Nàng nhìn lên thấy cha đứng đó “Đây là Lưu Trí Mẫn ạ, bạn lúc sáng cha nhắc”

“Ới trời ạ, cha nói giỡn con làm thân thiệt đó hả!”

“Dạ... là con bị ép mà cha ơi”

Ông ngồi vào bàn, rót trà cho cô “Chào con Lưu Trí.. Mẫn... Con là cháu ông Tám đúng hôn? nghe nói mới từ thành phố dìa?”

“Con chào bác, đúng ạ” Cô cúi đầu chào, giọng nhẹ lại. Thái độ ngoan ngoãn, lễ phép khiến ông thấy vừa lòng ra mặt. Ông vốn nghĩ người thành phố thì kiểu cách, trong lòng mát rượi như vừa uống ngụm trà sen thơm.

“Sau này cho con Mẫn Đình nhà bác làm thân được hông nó mà được làm thân được với con, Trí Mẫn đây thì tốt biết mấy,” ông nói, giọng đầy ấm áp, “nó mà được nhờ con, chắc dựa dẫm lắm cho xem.” Trí Mẫn cười gượng chẳng biết đáp sao cho phải. Còn nàng ngồi kế đứng bên, uất ức chẳng nói nên lời nghĩ bụng, nếu sáng nay không bị con Hạnh lôi đi gặp mặt này nọ, thì đâu bị đem ra so sánh với người ta như thế. Mẫn Đình rất ngại thật thì nàng không giỏi nhưng nói như thế thì lại làm nàng buồn.

Ông Thắng lại liếc nhìn Trí Mẫn, gật gù: “Con có nét mặt hao hao con Đình nhà bác ghê. Cả hai đều xinh đẹp cả.” Ông cười hiền, rồi nói thêm: “Cứ xem đây như nhà mình, đừng khách sáo nhen con.” Trí Mẫn vội gật đầu, lễ phép đáp “Con nghe rồi.”

“Cha... đừng nói nữa mà. Con với cô ấy mới biết nhau chưa được nhiêu tiếng, cho con một ít mặt mũi nữa chớ”

“Con im đi, người ta sau này dạy con đấy... à Trí Mẫn nè con bao nhiêu tuổi rồi?. Con biết uống rượu hông?” Ông vui vẻ hỏi cô.

Lưu Trí Mẫn “Con mười tám, rượu thì con biết một chút thôi chứ không uống nhiều được.”

Ông cười “khà khà” một tràng nghe sảng khoái hết biết, cái giọng trầm đục mà vang cả gian nhà.

Ông gãi đầu rồi nói với Trí Mẫn, “Bữa nào rảnh, con qua đây với bác, mình làm vài ly rượu đế cho ấm bụng nghen. Rượu nhà bác nấu, thơm dữ lắm à, uống vô là nhớ miết.” Trí Mẫn mỉm cười dịu dàng, gật đầu, “Dạ, để con sắp xếp rồi ghé, bác.”

Bà An đứng kế bên, tay đang bưng dĩa xoài chua, quay qua nguýt ông một cái, giọng nửa đùa nửa thiệt: “Ông rủ con gái người ta nhậu, coi chừng vặn cổ ông à nghen!” Ông liền bật cười khà thêm một tràng nữa, nói lấp lửng: “Thì nhậu cho vui, có gì đâu, bà này thiệt tình…”

Nàng ngồi bên cạnh, mặt hơi cúi xuống, hai tay xoắn xoắn vạt áo, trong lòng lo lắng không yên. Chỉ sợ ba má mình làm quá, khiến cô thấy phiền lòng. Cái kiểu cha mẹ nàng niềm nở, nói năng bộc trực, chân quê quá sợ cô thấy kỳ, thấy khó chịu.

“Xin lỗi chị nhé... cha mẹ tui rất thích tui dẫn bạn về nhà chơi. Có làm chị khó chịu hông?” nàng hỏi

“Không đâu. Vui lắm” Nàng bất ngờ nhìn cô tưởng cô không thích ai ngờ Trí Mẫn thì ngược lại, cô chẳng hề phiền chút nào, mà trong lòng còn thấy ganh ganh nữa. Ganh vì Mẫn Đình được cha mẹ thương và quan tâm nhiều như thế, ganh vì được hỏi han, quan tâm, nói năng thân mật như thể người nhà. Cái cảm giác ấy khiến cô thấy lạ, vừa ấm vừa buồn. Có một thoáng, cô ngước lên nhìn ông bà Thắng và An, trong lòng thoáng nghĩ giá như cha mẹ mình cũng vậy, cũng cười nói đon đả, lo lắng cho mình từng chút như thế thì hay biết mấy.

Trước khi tới đây, thật tình mà nói, cô chẳng mặn mà chi. Trong đầu cứ nghĩ nơi này chắc buồn tẻ, quê mùa, toàn tiếng cười ồn ào và những chuyện không đâu.

Cô còn nhớ buổi đầu, trời nắng chang chang, ruộng đồng bốc hơi, mùi rơm rạ xộc lên mũi. Đàn vịt kêu “cạp cạp” bên bờ kênh, con chó nằm phè ra trước sân, mắt lim dim. Cảnh vật thì chói chang, gió thì nóng, mà ai ai cũng cười nói xôn xao. Còn bị rình ''trộm'' Lúc đó, cô chỉ muốn quay xe, về thành phố, trốn trong căn phòng yên tĩnh của mình, bật điều hoà rồi nhắm mắt ngủ một giấc cho qua ngày.

Nhưng rồi, khi thấy ông Thắng cười móm mém, nói năng chân tình, thấy bà An niềm nở dọn dĩa trái cây, thấy Mẫn Đình ngồi kế bên, dù có hơi ngượng nhưng vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn cô, hỏi han vụn vặt… cô bỗng thấy lòng mình lạ quá. Cái cảm giác như được bước vô một gia đình thật sự.

Lưu Trí Mẫn bỗng bật cười nụ tươi rói, để lộ mấy cái răng trắng đều. Cô cười không ngớt, cười đến nỗi ông Thắng cũng phải cười theo. Mẫn Đình nhìn cô, chợt khựng lại từ sáng tới giờ, đây là lần đầu tiên thấy cô vui đến vậy. Trong lòng nàng cũng ấm theo, tự nhiên thấy thương, thấy gần gũi, thấy cái nụ cười đó làm lòng mình cũng nở hoa.

“Rồi đấy hai đứa ăn ngon miệng nhé” Ông Thắng nói

“Vâng” Cô đáp. Mẫn Đình khều tay cô nhỏ giọng “Chị ăn được không? Nhà em nghèo, không có gì ngon, sợ chị ăn không được thì chết tui”

“Được đừng lo, món này cũng không lạ.” cô đáp, rồi gắp một miếng cá.

Mùi cá kho mặn mặn, canh bầu ngọt thanh. Lạ thay, vị giản dị ấy khiến cô thấy ngon miệng hơn mọi món sang trọng từng ăn. chắc vì nó có hương vị gia đình.

Bà An cười hiền, gắp cho cô thêm, còn khéo dẻ xương cá.

“Cháu ăn đi, cá đồng quê mình đó, tươi lắm. Trong con còn gầy hơn cả Mẫn Đình nhà bác”

“Dạ, cảm ơn cô.”

Nàng ngồi cạnh, nhìn cảnh đó bỗng hơi ganh tị, má phồng lên một chút. Cô bắt gặp ánh mắt nàng, khẽ nghiêng đầu, “Ganh tị à?”
“Đâu có tui đâu có khùng đi ganh tị với chị.”  nàng nói nhỏ, quay đi, hai tai đỏ lựng.

“Thế thì ăn đi” Cô gắp miếng cá vừa được gỡ xương cá lúc nãy cho nàng, ánh mắt đó làm Mẫn Đình ngượng không chịu được “Gầy thì ăn nhiều vào, để tôi bán cô đi sớm” Lưu Trí Mẫn trêu chọc.

“Ê!... tui là con của chủ nhà đó, tui phải mời cô mới đúng” Nàng gắp lại miếng cá bỏ vào chén của cô, Trí Mẫn im lặng “Cao mà ốm như cây tâm thì cũng ăn nhiều dô, như vầy mới mập lên hiểu hông.”

“Ừ..” Lưu Trí Mẫn cạn lời, không nói gì thêm nữa, ông bà cũng cười vui khi nghĩ việc sau này cô có thể dạy nàng cách cư xử tử tế như người thành phố mà ông bà “Tưởng tượng”.

...

Sau bữa cơm, cô vẫn nán lại, trò chuyện cùng cha mẹ nàng. Cô kể chuyện học hành, kể về thành phố, còn ông Thắng kể việc nàng ngoan nhưng đôi khi bướng. Mẫn Đình nghe tới đó liền cúi gằm, mặt đỏ hồng, lúng túng nắm vạt áo.

Trí Mẫn khẽ cười. Lần đầu tiên cô cười nhiều đến thế.

Khoảng chín giờ tối, Mẫn Đình đưa cô về. Trên đường, đom đóm bay lập lòe giữa những hàng cau, hương đêm ngai ngái, trộn với mùi đất ẩm.
“Mai gặp nữa nha.”cô nói khi sắp tới cổng nhà ông Tám, giọng nhỏ mà dứt khoát.

“Chị muốn đi chơi nhiều hơn nữa hông chị Mẫn?”

“Ừ. Chiều mai tôi cũng muốn.”

“Vậy… mai em dẫn chị đi coi cha em bắt cá nha?”

“Bắt cá?” cô nhướn mày, lần đầu trên gương mặt lạnh lẽo ấy xuất hiện một nét ngạc nhiên ngộ nghĩnh.
“Dạ, vui lắm á.” nàng cười tươi, răng trắng dưới ánh lập loè.

Cô nhìn nụ cười đó, thấy tim mình khẽ rung lên một nhịp lạ.

Nàng chạy đi trước, bóng nhỏ bé khuất sau lũy tre. Cô đứng đó nhìn mãi, rồi mới bước vô sân. Ông Tám đang ngồi uống trà, giọng trầm trầm.
“Đi giờ này mới dìa? Quên cả về ăn cơm.”

“Cháu ăn ở đó rồi.” cô đáp ngắn.

“Vậy à. Mẹ cháu gửi cháu về đây để tao dạy dỗ, sửa cái tính lạnh lùng bướng bỉnh của bây. Nhưng chắc tao khỏi cần làm rồi, có con bé Mẫn Đình nó làm thay được.”

Trí Mẫn khựng lại. Ông Tám liếc sang, thấy mồ hôi đọng nơi cổ áo cô, còn thoảng mùi cá đồng. Ông cười hiền:
“Xem ra cháu cũng đâu còn lạnh lùng như trước.”

Cô không đáp, chỉ cúi đầu chào, rồi lặng lẽ vào phòng. Chỉ còn mùi trà thoảng trong gió và tiếng ông Tám cười khẽ.

Bởi vì cô cũng biết, chỉ mới về đây có một ngày thôi mà lòng mình đã xao động như vậy, thì sớm muộn gì cô cũng sẽ quen, cũng sẽ hoà nhập với nơi này cái nơi mà ai cũng nói cười, ai cũng dễ gần.

Nhưng cô không muốn. Trí Mẫn biết rõ, trái tim mình không thuộc về nơi này. Dù có ấm cỡ nào, thân thiện ra sao, cô vẫn muốn về thành phố nơi có nhịp sống nhanh, có ánh đèn và những điều cô quen thuộc. Ở đây, chẳng có những thứ cô cần trừ sự bình yên và im lặng, chẳng có ai hiểu được cái cô đơn của mình.

Căn phòng đóng im ỉm, chỉ còn lại tiếng côn trùng rả rích ngoài kia. Cô ngồi xuống mép giường, ánh mắt nhìn trân trân lên trần nhà cũ kỹ, trong lòng dấy lên một nỗi hờn trách. Cô nghĩ đến mẹ người mẹ lúc nào cũng bận bịu, chẳng mấy khi hỏi han con gái, đôi khi còn nóng giận vô cớ rồi đè cô ra đánh. Bà ta còn bảo cô là quái thai không nên sinh ra đời thì bà ta sẽ không khổ đến mức bán mình cho tư bản thế này. “Nếu như mẹ chịu lắng nghe một chút thôi, chắc con đã chẳng phải về đây như kẻ bị đày”. Nghĩ đến đó, cô cắn môi, cố nuốt nỗi tủi thân vào trong.

Cô đứng dậy, quyết định đi tắm, mong nước ấm sẽ rửa trôi bớt mớ suy nghĩ đang quẩn quanh trong đầu. Khi dòng nước giếng lạnh buốt đổ xuống, cô khẽ rùng mình, đôi vai run lên từng đợt. Cái lạnh len qua từng kẽ da, xuyên vào tận trong xương. Cô không tin nổi người ở đây có thể chịu được cái nước lạnh đến thấu tim như vậy. Cô rít một hơi dài, hơi thở phả ra khói mỏng giữa đêm, rồi buông một tiếng thở dài mệt mỏi. Ừ, thôi thì cố chịu vậy… chỉ cần khi cô thay đổi... nữa là được về lại nơi mình thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com